Sống ở đâu, tử tế ở đó

Báo Tiền Phong đăng bài về người đàn ông lúi húi nhặt rác mỗi sáng ngày chủ nhật từ cả một năm nay ở Hồ Gươm. Hoạt động giản dị trong nửa tiếng đồng hồ, và hôm nay đã có khoảng mươi người Nhật và năm người Trung Quốc cùng tham gia.

Ông tên là Ninomiya, Giám đốc Công ty ISHIGAKI RUBBER VN có trụ sở tại khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư thuộc quận Long Biên.

Thật tuyệt vời, ông Bụt Ninomiya!

Khi gửi lại tin này cho bạn bè, tuyệt vời hơn nữa, nhiều bạn đã gửi lời nhắn lại thật chân thành, thật sâu lắng.

Thấy ngượng ngùng và sượng sùng.

Phần lớn chúng ta chỉ biết than phiền, chê bai và kêu ca, chứ chưa bao giờ thực sự làm gì để cải thiện. Tự hứa sẽ cố gắng thu xếp việc gia đình (là thứ vô tận và luôn là cái cớ để không làm những việc cần làm) và dẫn con gái đi tham gia một buổi.”
 
<Thanh
>

Về cái vụ nhặt rác, bạn Hiên mẹ của bạn Lim cũng từng bị ám ảnh khi đưa bạn Lim đi chơi công viên Thống Nhất. Khi thấy bạn Lim mải mê đuổi theo rác để nhặt,[…] mẹ gọi Lim lại, thở dài đánh thượt rồi bảo, thôi con ạ, có lẽ cần có một buổi nhặt rác riêng. Mẹ bạn Lim không đủ bản lĩnh để tự mình làm một cái gạch đầu dòng, nhưng vụ hưởng ứng ông Nhật Bản nhặt rác ở Hồ Gươm này mẹ bạn Lim làm được.[…]”

<Hiên>

“Ở công viên mới Dịch Vọng, Cầu Giấy sáng sáng cũng có một “ông Tây” tay túi tay kẹp vừa chạy quanh hồ vừa nhặt rác. Gặp tôi vài lần đạp xe quanh hồ, hình như quen mặt, ông “chào anh”, chưa kịp để mình “hello” trước.

Không thấy ai dân ta hưởng ứng. Tôi mấy lần đầu cũng ngượng với sự vô ý của mình, sau … quen dần. Sợ cái gì rồi cũng quen của mình thật!

<Giang>

Ôi, tuyệt vời các bạn!

Lúc có mặt ở Hà Nội, tôi cũng xin sẽ gia nhập cùng bạn Thanh, cùng mẹ con bạn Hiên, và các bạn khác ở đây ra nhặt rác nơi Hồ Gươm!

Ai tham gia được việc này, dù chỉ một lần thôi, hay dù vài tháng một lần, đều là tuyệt diệu, không phải so sánh! Vì chính như thế, mình và người khác sẽ hỗ trợ công việc cho nhau khi ai bận vắng.

“Bụt”, gốc chữ Sanscrit, là “thức tỉnh”. Bụt ngủ sẵn, ở trong ta.

Và chúng ta, trong thẳm sâu, đều là những vị khách của vũ trụ ghé thăm nơi này, ở trọ nơi kia trên trần gian.

Công việc này bắt đầu được ở mỗi trung tâm văn hóa của các cụm dân cư mang một ý nghĩa mời gọi quan trọng, với tinh thần âm thầm tự nguyện. Để rồi nó sẽ thắp lên việc âm thầm tự nguyện thôi vứt rác. Khác với mọi cơn lũ ra quân ầm ào, cái tinh thần âm ỉ ấy một khi bén rễ được, tồn tại được, rồi thành nên ngọn lửa thờ không thể bị tắt ở bên trong mỗi người, thành “văn”, lúc ấy thì rồi mới có cơ “văn hóa” được.

Một hôm nào đó nếu chúng ta vào chơi quê bạn Nụ Cười ở mãi miền Quảng Trị gió Lào cát trắng, thì Nụ Cười cũng sẽ dẫn chúng ta đi dọn sạch sẽ khu trung tâm ở đó nhé. Nếu lúc đến nơi, chỗ đó đã luôn luôn sạch bong rồi, thì chúng ta cũng đành… càng vui vẻ hơn nữa, nha.

Tác giả

(Visited 3 times, 1 visits today)