Tình yêu có giá
Hãy chuẩn bị, dựng xây hiểu biết, năng lực, lòng nhân ái, sự bao dung để tham gia kiến tạo một đời sống đảm bảo tự do, hạnh phúc cho từng con người, cho từng cộng đồng, và cho toàn thể mọi người. Đó là tình yêu, tình yêu đẹp đẽ và gian truân, đó là cái giá của tình yêu.  
Anh bạn gật gù nhấm nháp tách cà phê, không nói năng gì.
Chị bạn ngừng tay dở lật tờ tạp chí, ngước sang nhìn tôi chút lát, rồi nở nụ cười lắng đọng… “Anh nhầm to rồi nha. Bọn em phải học và tập yêu nhau đi, yêu nhau lại. Cho đến bây giờ thì cũng khó mà biết được là mối tình thứ bao nhiêu giữa chúng em đã thành hình và chiếm chỗ rồi đó ạ.”
Hóa ra chỉ có kẻ ngây ngô mới tưởng tượng ra rằng người ta yêu ngây ngô nhau được một lần cho mãi mãi.
Không gian sống còn
Không phải chờ đến con người… Loài vật đã gắn kết rất mạnh mẽ với không gian sống còn của mình.
Không gian sống còn là lãnh thổ, lãnh thủy, lãnh hải, lãnh không.
Chúng ta đều đã từng chứng kiến những con vật thật hiền lành, thật nhát cáy, rồi đã trở nên vô cùng dũng mãnh khi phải “ra tay” bảo vệ không gian sống còn của mình.
Không gian sống còn lại cũng là đồng loại giống nòi, trước nhất là bầy con của mình.
Chúng ta đều đã từng chứng kiến những con vật thật hiền lành, thật nhát cáy đã trở nên vô cùng dũng mãnh khi phải ra tay bảo vệ đàn con của mình.
Con người, về điểm này, không phải là một ngoại lệ.
Cái ý thức này, xung cảm này ở con người còn được gọi là lòng yêu. Lòng yêu không gian sống còn, gọi gọn lại là đất nước, lòng yêu giống nòi của mình, gọi gọn lại là đồng bào.
Một khi cái không gian sống còn này bị xâm phạm đến, con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để tự bảo vệ được chính mình.
Không gian văn hóa
Cùng với sự phát triển khai sáng hóa, văn minh hóa, không gian của con người phát triển lớn lao vượt trội lên trên cái không gian sống còn sơ khởi của mình.
Con người không chỉ còn tự đặt ra cái nhiệm mệnh “sống sót” cho mình, cái đó từ nay không còn đủ nữa.
Khác với loài vật, con người ý thức mạnh mẽ hơn rất nhiều, đến mức ám ảnh, về sự hữu hạn của đời sống của mình trong vũ trụ.
Con người ý thức mạnh mẽ hơn rất nhiều, đến mức ám ảnh, về cái chết.
Cũng vì thế, con người phát triển ý thức mạnh mẽ hơn rất nhiều, đến mức ám ảnh, về sự tự do, về hạnh phúc trần thế cần phải đạt được trong đời sống hữu hạn của mình.
Riêng sự sống sót không thôi, điều đó đã trở thành vừa không đủ, vừa khiếm nghĩa.
Cuộc sống không thể chỉ là để sống sót. Cuộc sống còn phải căn bản là dựng xây được một đời sống trả lời được những lý tưởng về tự do, về hạnh phúc trần thế, của từng cá nhân và của các cộng đồng.
Hôm qua
Quá khứ là tài sản lớn lao của con người. Trải qua hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm, con người gắn bó với không gian sống còn của mình, gây dựng nên không gian văn hóa của mình. Con người của hôm nay là tài sản của hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm phát triển, chắt lọc, và bảo tồn văn hóa. “Thời gian của người” là một trục căn bản của không gian văn hóa.
Ngôn ngữ của cộng đồng là tài sản cực kì quý giá, nó cô đọng các mô thức độc đáo cho phép con người cảm nhận, hình dung được, rồi tái dựng được vũ trụ, và đời sống của mình. Bạn đã phải ở đâu trong một thời gian dài mà không có ai để có thể nói cùng được với họ một câu bằng ngôn ngữ của mình chưa? Bị thống trị cả ngàn năm bởi kẻ ngoại xâm, tiếng Việt và các tiếng sắc tộc của đất nước vẫn còn đó, đấy là điều kì vĩ của dân tộc.
Những tập quán đẹp đẽ thân thương cũng là những tài sản đã được gây dựng và gìn giữ qua hàng ngàn năm.
Những kiến trúc nhà cửa, vườn tược, làng xóm, miếu đình, chùa chiền, phố phường, thành thị… không phải bỗng dưng một hôm mà có được, tuy rằng một hôm có thể mất trắng đi nếu con người buông óc buông tay.
Những thú ăn, thú chơi, những thẩm mỹ nghệ thuật cũng là những tài sản như thế…
Và tất thảy các tổ tiên của cộng đồng vẫn nằm trong kí ức sâu thẳm của giống nòi.
Và “hôm nay” chính là một “điểm đến”, tuy rằng nó có thể còn hàm chứa thật nhiều áy náy và lỡ hẹn, “điểm đến” tích tụ của cả hàng ngàn năm “hôm qua”.
Hôm mai
Nhưng hôm qua dù vĩ đại đến đâu, cũng không thể là đủ.
Cuộc sống là một cuộc đi. Nếu không thuận được điểm đến cùng với nhau cho “hôm mai”, con người rồi sẽ chia ly.
Con người cần được tôn trọng, giao lưu, san sẻ, bàn bạc, hội ý, hợp tác, tổ chức lại, để rồi từng bước đồng thuận đi tới. Để dựng được với nhau một đời sống vui hạnh hôm mai. Để hôm mai là một hợp đồng tự nguyện giữa các thành viên tự do của cộng đồng.
Con người phải có được sự tự quyết. Con người phải có được sự tự do. Con người phải có được sự hòa hợp.
Để cùng nhau sáng tạo và thực hiện cái hợp đồng về tương lai của mình.
“Con người”, trước hết là từng cá nhân, và tiếp đó là tất thảy các thức dạng nối kết nhóm và cộng đồng của mình, từ nhỏ đến lớn.
“Hôm mai” là ngàn năm tới, mà cũng là chốc nữa.
Hôm nay
“Hôm nay” là trạng thái hiện tại của toàn bộ chu trình “hôm qua” đang vươn về “hôm mai”. Không có cái “hôm nay” phi lịch sử, cũng không có cái “hôm nay” phi dự phóng của “hôm mai”, không có cái “hôm nay” phi hợp đồng về tương lai của mình. “Hôm nay” là một thực tế sống động và cũng là một thách thức của dòng lịch sử. Cái “hôm nay” cụt hẫng cô quả sẽ là một sự giải tán, một sự tan rã của cộng đồng.
Hòa đồng hội nhập
Nếu có thể, lúc này bạn hãy đi một vòng cộng đồng châu Âu. Bạn sẽ thấy ra phảng phất một sự thật vĩ đại đang hình thành: lần đầu tiên trong lịch sử con người, hàng chục các quốc gia dân tộc đã từng phát triển hoàn chỉnh lại đang tự nguyện mở mình ra, kiến thiết chia sẻ trong hòa bình, trong hòa hợp một cộng đồng không gian sống rộng lớn, nơi không còn bóng dáng căng cương của các đường biên giới bạo lực và cuồng tham, nơi mọi ưu quyền về lãnh thổ, lãnh thủy, lãnh hải, lãnh không, về văn hóa, về ngôn ngữ, về tập tục, về tự do, về nhân phẩm, về quyền làm người của mỗi con người và của mỗi cộng đồng người đều được tôn kính, được trọng vọng, được luật pháp hóa, được bảo trì, được duy dưỡng.
Đó là một cái hình vẻ phác thảo quí giá thực hiện được của con người, một tài sản để mà con người khắp mọi nơi thắp lên các hy vọng và hướng đến, tuy còn cơ man các công việc phải suy nghĩ, kiến thiết, và thực hành.
Con người không chỉ còn loay hoay với cái sứ mệnh kiến tạo đời sống quẩn quanh cỏn con của mình, mà đã phải đồng thời vươn tới kiến tạo những nền tảng bền vững nhân văn cho những không gian tổng thể phổ quát cho đời sống của mình hôm mai. Bạn đang phải mài miệt tạo dựng những viên gạch, nhưng hãy tạo dựng chúng một cách suy nghĩ, sao cho chúng sẽ tham gia được trực tiếp vào việc tạo dựng các lâu đài tương lai.
Hãy chuẩn bị, dựng xây hiểu biết, năng lực, lòng nhân ái, sự bao dung để tham gia kiến tạo một đời sống đảm bảo tự do, hạnh phúc cho từng con người, cho từng cộng đồng, và cho toàn thể mọi người.
Đó là tình yêu, tình yêu đẹp đẽ và gian truân, đó là cái giá của tình yêu.
Đó là tình yêu có giá./.