Nếu chính trị không xác định rõ mục tiêu, chiến tranh sẽ mất đi la bàn và trở thành bạo lực không điểm dừng.
Khi nghĩ về chiến tranh, nhiều người trong chúng ta thường liên tưởng đến những cuộc chiến ở quy mô của Thế chiến II: một cuộc đối đầu toàn diện, nơi chiến thắng đồng nghĩa với sự đầu hàng vô điều kiện của đối phương. Đức Quốc xã và Nhật Bản đã bị đánh bại hoàn toàn, bị chiếm đóng, phải tái thiết từ đầu. Ranh giới giữa thắng và thua tuyệt đối rõ ràng. Không có vùng xám nào cả.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các cuộc chiến như Thế chiến II là ngoại lệ tương đối hiếm hoi. Đa số các cuộc chiến tranh trong lịch sử hiện đại không kết thúc bằng chiến thắng tuyệt đối.
Chúng kết thúc bằng thương lượng và thỏa hiệp để tránh cho các bên cùng rơi vào vòng xoáy bạo lực và hao tổn tới mức kiệt quệ. Và bài học quan trọng nhất mà lịch sử quân sự để lại không phải là đánh sao cho thắng mà là đánh sao để có điểm dừng. "Chiến thắng" không thuần túy nhằm thỏa mãn ý chí chinh phục mà được định nghĩa sao cho thực sự phục vụ lợi ích dài hạn.
Tranh vẽ trận Königgrätz, trận đánh then chốt của cuộc Chiến tranh Áo-Phổ, diễn ra năm 1866. Ảnh: CC
Thủ tướng Phổ Otto von Bismarck hiểu điều này rõ hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong thế kỷ 19. Sau khi đánh bại Áo năm 1866, giới quân sự Phổ khi đó muốn tiến vào thành Viên, áp đặt điều kiện đầu hàng nhục nhã lên Áo. Bismarck kiên quyết từ chối. Ông biết rằng mục tiêu không phải là hạ nhục Áo mà là loại quốc gia này ra khỏi cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Đức. Một nước Áo bị sỉ nhục sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, trong khi một nước Áo được đối xử "khoan hồng" có thể trở thành đồng minh. Lịch sử đã chứng minh rằng ông đúng khi Áo sát cánh cùng Đức trong Thế Chiến I.
Tổng thống Truman cũng đối mặt với lựa chọn tương tự trong Chiến tranh Triều Tiên. Sau khi liên quân Liên Hợp Quốc đẩy lùi quân Bắc Triều Tiên, tướng MacArthur muốn tiến lên biên giới Trung Quốc, thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân. Truman sa thải MacArthur vì ông hiểu rằng mục tiêu ban đầu là đẩy lùi cuộc tấn công từ phía Bắc đã đạt được trong khi việc đẩy tiếp cuộc chiến xa hơn sẽ mang lại rủi ro và thiệt hại lớn hơn nhiều so với lợi ích đạt được.
Chiến tranh Vùng Vịnh 1991 là một ví dụ nữa. Bush "cha" dừng lại sau khi giải phóng Kuwait, dù quân đội Mỹ hoàn toàn có thể tiến vào thành Baghdad và lật đổ Saddam Hussein. Quyết định ấy bị nhiều người chỉ trích lúc bấy giờ, nhưng nhìn lại, đó là khoảnh khắc mà kỷ luật chiến lược đã cứu nước Mỹ khỏi một cuộc sa lầy mà chính người con trai của ông sẽ rơi vào 12 năm sau.
Mẫu số chung trong tất cả các trường hợp thành công này? Lãnh đạo biết phân biệt giữa khả năng quân sự và mục tiêu chính trị. Họ hiểu rằng "có thể đánh thắng" không đồng nghĩa với "nên đánh tiếp." Họ đặt ra mục tiêu trước khi bắt đầu chiến tranh, và quan trọng hơn, họ có kỷ luật để dừng lại khi mục tiêu ấy đã đạt được, ngay cả khi đà thắng lợi mời gọi họ đi xa hơn.
Giờ cả thế giới đang dõi theo tình hình ở Iran. Sau bốn ngày tấn công, số người thiệt mạng ở Iran đã lên tới gần 800 người, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Khamenei cùng hàng loạt tướng lĩnh cấp cao. Hải quân Iran gần như bị xóa sổ. Hệ thống phòng không và radar bị phá hủy. Về mặt quân sự thuần túy, đây là thành công vang dội của liên quân Mỹ - Israel.
Tàu khu trục Mỹ USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk vào mục tiêu ở Iran ngày 1/3. Ảnh: AFP
Nhưng "chiến thắng" là gì trong cuộc chiến này?
Câu hỏi này hẳn phải được trả lời trước khi viên đạn đầu tiên được bắn, tuy nhiên đáp án đến nay vẫn chưa lộ diện rõ ràng. Mục tiêu trong thông điệp của Washington đã thay đổi ít nhất bốn, năm lần kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Chuyên gia phân tích quân sự Max Boot thậm chí còn nhận định rằng: "Trump đang cố tình giữ mục tiêu mơ hồ, để dù chuyện gì xảy ra ông ấy cũng có thể tuyên bố đó là chiến thắng vĩ đại."
Đây có thể là điều khôn ngoan về mặt chính trị, nhưng lại nguy hiểm về mặt chiến lược. Bởi vì nếu bạn không định nghĩa được thế nào là thắng, bạn cũng không biết lúc nào nên dừng. Và nếu bạn không biết lúc nào nên dừng, cuộc chiến sẽ tự quyết định thay bạn, thường là theo hướng mà bạn không mong muốn.
Afghanistan là bằng chứng. Mục tiêu ban đầu, tiêu diệt al-Qaeda, về cơ bản đạt được trong vài tháng đầu. Nhưng vì Washington không dừng lại, mục tiêu liên tục mở rộng: xây dựng dân chủ, đào tạo quân đội Afghanistan, bảo vệ quyền phụ nữ... Mỗi mục tiêu mới đều có vẻ hợp lý, nhưng cộng gộp lại, chúng biến một chiến dịch chống khủng bố thành cuộc chiến kéo dài 20 năm tốn hơn 2.000 tỷ USD.
Carl von Clausewitz, nhà lý luận quân sự vĩ đại nhất mọi thời đại, từng cảnh báo: chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng phương tiện khác. Nhưng khi chính trị không xác định rõ mục tiêu, chiến tranh mất đi la bàn và trở thành bạo lực không điểm dừng.
Với Iran, nguy cơ ấy đang hiện hữu rất rõ ràng. Cuộc chiến đã lan sang Lebanon, các căn cứ của Mỹ ở khắp vùng Vịnh bị tấn công, eo biển Hormuz bị phong tỏa, ít nhất sáu quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Và điều đáng lo ngại nhất là trường hợp cuộc chiến này không có một điểm dừng tự nhiên.