Bao dung, cùng tiến
Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế toàn cầu quay về với những động lực tăng trưởng nội sinh, Nobel Kinh tế 2025 chỉ ra sự cần thiết của thể chế bao dung đối với các ý tưởng sáng tạo. Đón nhận cái mới, chấp nhận đổi thay, môi trường bao dung có thể là cách điều hòa đổi mới sáng tạo thành tăng trưởng vững bền.

Năm ngoái, giải Nobel Kinh tế vinh danh các nhà khoa học có công làm sáng tỏ khả năng co kéo giữa thị trường, xã hội và nhà nước, gọi tắt là thiết kế thể chế, có thể tạo đà hay ghìm hãm đường đến thịnh vượng như thế nào.
Năm nay, giải thưởng gọi tên Joel Mokyr, Philippe Aghion, và Peter Howitt, nhờ công lao giải thích sự tiến bộ xã hội dựa trên sự xung lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, dù chúng có thể dẫn đến “những thay đổi có khả năng làm đảo lộn” (potential disruptive change) nếp nghĩ và cách làm thân quen.1 Đổi mới sáng tạo ở đây được hiểu rất rộng, không chỉ là những phát minh kỳ vĩ, mà còn là việc khám phá ra những phương cách hiệu quả hơn để thay thế lề lối cũ, hòng giải quyết tốt hơn những mối lo toan của đời sống thường nhật.
Nghiên cứu của Joel Mokyr, một nhà sử học kinh tế, chỉ ra rằng: muốn tăng trưởng bền vững, thể chế phải được thiết kế làm sao để những hệ thống tri thức khác biệt có điều kiện xích lại gần nhau. Giải mã cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh, Mokyr cho thấy sự tăng trưởng bền vững nảy sinh khi xã hội bắc được cầu nối giữa kiến thức hàn lâm (khoa học) và kiến thức tác nghiệp (kỹ thuật). Khi thầy-thợ gặp nhau, tri thức hàn lâm được chuyển hóa thành tri thức tay nghề, đồng thời, va chạm thực tiễn là chất liệu để tái định nghĩa tri thức kinh viện. Hệ tuần hoàn này tạo ra dưỡng chất để duy trì tiến bộ xã hội dựa trên sự đổi mới công nghệ kỹ thuật không ngừng nghỉ.
Để có được tăng trưởng bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo, nhà nước, thị trường và xã hội phải chấp nhận và bao dung những tìm tòi hiếu tri.
Bên cạnh đó, mô hình “tăng trưởng qua đổi mới” của Aghion–Howitt cho thấy, khi cạnh tranh được khuyến khích, ý tưởng mới sẽ dồn dập thách thức nếp nghĩ cũ. Từ góc độ chính sách, chỉ cần rào cản gia nhập thị trường giảm xuống, ý tưởng mới sẽ được nhân rộng dễ dàng hơn, vốn và nhân lực cũng có thể được tái phân bổ một cách nhanh chóng tới những phát kiến và kỹ nghệ mới. Tăng trưởng sinh ra khi đột phá được nâng đỡ bởi nguồn lực; tăng trưởng bền vững, vì vậy, sẽ có được khi cuộc đọ sức cũ-mới được duy trì ổn định bởi một sự dàn xếp thể chế vừa phải, một mặt nâng đỡ sáng tạo, mặt khác thu xếp để “không ai bị bỏ lại phía sau” khi phải thích nghi với tiến bộ công nghệ.
Nếu hiểu thiết kế thể chế là việc tạo ra và thay đổi những quy tắc nhằm giới hạn khả năng hành xử của cơ quan quản lý, thương nhân và các chủ thể xã hội với nhau, thì Nobel Kinh tế 2025 mang một thông điệp quan trọng mà Ủy ban Nobel gửi đến các nhà thiết kế thể chế. Khứ hồi giữa tháp ngà và hàng buôn, trong xã hội nào cũng vậy, tri thức mới cần không gian và thời gian để được thử thách trong những môi trường khác nhau. Tri thức mới cần được kinh qua tranh biện, kiểm chứng và hợp tác, đến lúc được đồng thuận, sẽ kịp thẩm thấu vào đời sống kinh tế, tạo xung lực thúc đẩy tăng trưởng.

Như vậy, để có được tăng trưởng bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo, nhà nước, thị trường và xã hội phải chấp nhận và bao dung những tìm tòi hiếu tri. Muốn làm được điều này, trước hết thể chế phải dành cho những ý tưởng cách tân một sự nâng đỡ cần thiết để chúng được gìn giữ đủ lâu, để được đưa vào diễn giải trong những hệ thống kiến thức khác nhau. Thay vì thiên vị một hay một vài ý tưởng, luật và chính sách phải tạo dựng và bảo hộ những “hệ sinh thái” bền vững, để đa dạng ý tưởng được giao lưu không ngừng nghỉ giữa thầy và thợ.
Tạo cầu nối chưa đủ, nhà thiết kế thể chế còn phải liệu tính làm sao để luôn có những người từ cả hai phía chịu tìm tòi, cách tân, và phản biện lề lối sản xuất cũ. Muốn vậy, thể chế phải được thiết kế để vừa nhẫn nại với những tìm tòi vòng quanh, vừa thúc ép tạo nên những sáng kiến đột phá. Một lần nữa, tinh thần bao dung sẽ là kim chỉ nam để nhà làm chính sách dung hòa hai mục tiêu tưởng chừng trái ngược ấy.
Bên cạnh đó, khi tri thức mới thẩm thấu vào sản xuất và giao thương cũng là lúc nó cũ dần đi và tạo ra quán tính trong nếp nghĩ. Sự hài lòng với những thành tựu ngắn hạn dễ sinh ra tâm lý ưu tiên những cách làm cũ, từ đó làm trì trệ sáng tạo. Đổi mới sáng tạo tất yếu sẽ phá vỡ quán tính của những cách làm thân quen, vì vậy, muốn có đổi mới sáng tạo, nhà thiết kế thể chế cần tránh ỷ lại vào phương thức sản xuất cũ, phải bảo đảm không ai có thể chặn đứng những ý tưởng mới gia nhập thị trường.
Mặt khác nữa, hấp tấp chạy theo mục tiêu trước mắt có thể đẩy những ý tưởng chưa kịp cũ vào cuộc cạnh tranh nghiệt ngã với những xung lực quá mới. Vậy nên nghệ thuật thiết kế thể chế là ở chỗ làm sao để khi cần, cơ quan quản lý có đủ khả năng điều hướng vốn và nguồn nhân lực một cách hợp lý từ công nghệ này sang công nghệ khác, giúp duy trì khả năng phục hồi của thị trường trước những sáng kiến chưa phải là tối ưu trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm đổi mới.
Kỷ nguyên mới, nước ta định hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm trong cuộc phát triển bền vững. Bộ tứ Nghị quyết được ban hành trong thời gian qua thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy thiết kế thể chế đúng với tinh thần của Nobel Kinh tế năm nay: Chấp nhận rủi ro có kiểm soát, thúc đẩy đầu tư mạo hiểm cho hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học – công nghệ và đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường. Về đường dài, thực thi chính sách cần kiên định với tinh thần bao dung; cổ vũ thi thố ý tưởng, nhưng cũng cần khoan thư khi những tìm tòi chưa kịp trổ quả. Đài thọ công nghệ sáng tạo suy cho cùng phải để người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn, không nên chỉ vì uy tín của công nghệ hiện hành mà ưu ái hơn cho cũng những người chơi ấy.
Tóm lại, tăng trưởng bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo không phải một quy luật tự nhiên, “đòi là có”, mà là một quá trình thử-sai liên tục, được khuyến khích và bảo trợ bởi một thể chế bao dung. Sáng tạo phá hủy, nhưng chính thể chế bao dung sẽ hàn gắn quan hệ sản xuất và duy trì tăng trưởng vững bền. Thiết kế thể chế, do đó, là khâu then chốt giúp ý tưởng đột phá đủ đà nảy sinh, xã hội tiến cùng nhau lên những tầm cao mới. □
Tác giả là giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM.
1 Delphine Strauss, ‘Economics Nobel Prize Awarded for Explaining Innovation-Driven Growth’, Financial Times (13 October 2025) https://www.ft.com/content/9b845160-f44b-4865-94f7-1bf21e25596e.
Bài đăng Tia Sáng số 20/2025
