Barbara Kruger: Biến nghệ thuật thành virus chống tư bản
Khi đưa các kỹ thuật thiết kế tranh, ảnh quảng cáo vào lĩnh vực nghệ thuật, Barbara Kruger đã cùng lúc đạt được hai mục tiêu tưởng chừng mâu thuẫn nhau: vừa soi rọi để khám phá những góc khuất trong nội tâm mình, vừa đánh động đông đảo người dân bằng những thông điệp có khả năng thay đổi thế giới.

Ta sẽ thấy điều này khi nhìn vào một tác phẩm được bà ra mắt năm 1982, mang tên “Tôi được lệnh không di chuyển” (We have received orders not to move). Đó là bức ảnh chụp một mảnh vải nhỏ, trên đó thêu một người phụ nữ bị cố định bằng các đinh ghim – thứ vừa trông giống loại ghim cố định vải dùng khi thêu thùa, vừa giống loại ghim để tạo dáng các tiêu bản côn trùng treo trong phòng khách. Tác phẩm này tiết lộ vị trí của người phụ nữ trong diễn ngôn của một nền văn hóa phụ hệ: một người bị giảm lỏng, bị sở hữu, và một vật trang trí để trưng ra. Phụ nữ bị ghim vào vị trí đó không chỉ bằng định kiến xã hội và luật lệ, mà còn bằng các hình thức lao động “dành cho nữ giới” như dệt và thêu thùa, tất cả đều gói gọn trong khuôn viên ngôi nhà, cùng các trang phục khiến họ bị hạn chế vận động so với đàn ông – những điều này được chất liệu vải của tác phẩm gợi nhắc.
Một tác phẩm khác cũng ra mắt năm 1982, mang tên “Ký ức là hình ảnh về sự hoàn hảo trong mắt bạn” (Memory is your image of perfection), trưng ra bức ảnh X-quang chụp một bộ xương. Những quà tặng tạo nên kỷ niệm của người trong ảnh – như đôi giày cao gót, chiếc nhẫn cưới và hai vòng tay – giờ lên hình như những chiếc xương tạo nên một phần cơ thể của người phụ nữ. Những phần cơ thể gắn bó ấy trói họ vào người chồng, vào các phận vị được gán cho nữ giới, và vào ánh mắt đánh giá của những người xung quanh, vốn được nhào nặn bởi các định kiến trong một xã hội trọng nam. Những ánh nhìn ấy đâm xuyên người phụ nữ, soi vào mọi ngóc ngách riêng tư của đời sống và cơ thể cô, khiến cô đau vì bị xâm phạm, và cảm thấy mình như một bộ xương: bất động và chết.

Vay mượn kỹ thuật quảng cáo
Không phải tự nhiên mà phong cách cơ bản của Kruger – kết hợp hình ảnh và dòng chữ gây shock trên tông màu tương phản – lập tức gợi nhớ đến các poster quảng cáo, các chương trình truyền hình và các bìa đĩa CD, tức những gì thuộc về ngành thiết kế thương mại. Sinh năm 1945 trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động tại New Jersey, bà đã theo học Trường Thiết kế Parsons năm 20 tuổi, và trải qua một năm dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia danh tiếng Diane Arbus. Sau khi gặt hái thành công khi thiết kế các tạp chí thương mại cho tập đoàn truyền thông Condé Nast, ở tuổi 25, bà bắt đầu viết thơ và dự các buổi đọc thơ. Ngôn ngữ nghệ thuật của Kruger mở rộng dần khi bà thử tạo ra các tác phẩm mang thông điệp nữ quyền bằng chất liệu thêu đan – một chất liệu vào thời điểm đó vẫn bị xã hội xem nhẹ và đánh đồng với “công việc của phụ nữ”. Trong thập niên 1970, bà xích lại gần phong trào cánh tả khi thiết kế bìa cho nhiều đầu sách thuộc khuynh hướng vô chính phủ hoặc xã hội chủ nghĩa, đồng thời tham dự các buổi gặp gỡ thường kỳ của “Hội Nghệ sĩ vì Thay đổi Văn hóa” (Artist’s Meeting for Cultural Change). Phong cách của bà đã chính thức thành hình vào những năm đầu thập niên này, khi “suy thoái kinh tế khơi dậy một làn sóng sáng tạo dồi dào ý tưởng”, thúc mọi người “tìm đến điện ảnh và nghệ thuật sắp đặt” trong các sân chơi độc lập, và khiến “ai cũng như đang tham gia một ban nhạc rock”.
Cùng lúc đó, Kruger cũng bắt đầu khám phá các tác phẩm của triết gia Walter Benjamin và nhà ký hiệu học Roland Barthes. Khi đọc những cuốn sách như “Phản tư” (Reflections) của Benjamin và “Diễn ngôn của người tình” (A Lover’s Discourse) của Barthes, bà bắt đầu nhìn thấy các mối quan hệ quyền lực đang cấu trúc thế giới xung quanh. Barthes viết: “Ngôn ngữ là lập pháp, lời nói là luật điển… thốt ra diễn ngôn không phải – như người ta hay nói – để truyền đạt, mà là để thuần hóa”. Từ đó, Kruger đã dùng các công cụ lý thuyết của Barthes để giải mã những ký hiệu phổ biến đang tràn ngập khung cảnh văn hóa đương đại.

Một trong những hệ quả dễ thấy từ việc áp dụng lý thuyết của Barthes là việc Kruger nhìn cái tôi hậu hiện đại như một thực thể phân mảnh, phi trung tâm, được cấu thành thông qua các hình thức biểu trưng (representation). Là một người nữ hoạt động trong giới nghệ thuật bị thống trị bởi nam giới vào cuối thập niên 1970, bà đã đặt trọng tâm nghiên cứu của mình vào vấn đề bản sắc nữ giới, cùng cách nó bị kiến tạo và thao túng bởi diễn ngôn gia trưởng. “Tôi quan tâm đến cách mà nhận thức của chúng ta về cái tôi thường xuyên bị trung gian hóa (mediated) thông qua những kênh truyền thông khác,” Kruger giải thích khi trả lời phỏng vấn tạp chí AnoOther vào năm 2004. “Lý tưởng về cái tôi, do đó, chỉ là một cấu trúc – một tập hợp những hình ảnh và diễn ngôn rời rạc, đa tầng, vừa định hình vừa kiểm soát đời sống thường nhật.”
Góc nhìn này được bà biểu đạt rất rõ qua tác phẩm “Chỉ sử dụng theo hướng dẫn” (Use only as directed) – nơi dòng chữ vừa nêu được đặt cạnh hình ảnh một con búp bê bị tháo rời thành từng mảnh để chờ người mua ráp lại, mặc đồ cho, rồi đặt vào ngôi nhà búp bê. Trong cuộc sống nội trợ của người nữ, cũng như trong trò chơi búp bê, mọi bộ phận cơ thể, nhân vật và đồ vật đều bị gán cho một ý nghĩa và lộ trình cố định; khiến cuộc sống chỉ là việc lặp lại các bản hướng dẫn được khắc ghi trong các đồ vật và các vóc dáng.
Mọi thực hành nghệ thuật của Kruger đều hình thành từ sự phê phán luật chơi của xã hội, và đều nhắm đến việc thay đổi quan điểm của đông đảo công chúng. Vì vậy, chúng không thể đạt đến hình thức hoàn chỉnh của mình nếu không xuất hiện, với kích cỡ và số lượng áp đảo, ở các không gian công cộng như đường phố, nhà chờ xe bus hay ga tàu điện ngầm.
Hoặc hài hước hơn là tác phẩm “Tôi mua sắm, vậy nên tôi tồn tại” (I shop therefore I am). Tác phẩm trông như một poster quảng cáo rất rập khuôn, nơi một bàn tay điệu đàng nâng chiếc hộp ghi dòng chữ vừa nêu lên giữa khung hình, như thể nó – bất chấp nội dung ngốc nghếch của mình – là hộp đựng một món nữ trang hoặc đồ công nghệ mới nhất.

Chiếm lĩnh không gian công cộng
Suy cho cùng, mọi thực hành nghệ thuật của Kruger đều hình thành từ sự phê phán luật chơi của xã hội, và đều nhắm đến việc thay đổi quan điểm của đông đảo công chúng. Vì vậy, chúng không thể đạt đến hình thức hoàn chỉnh của mình nếu không xuất hiện, với kích cỡ và số lượng áp đảo, ở các không gian công cộng như đường phố, nhà chờ xe bus hay ga tàu điện ngầm. Để đạt được mục tiêu đó, Kruger đã chủ động hợp tác với với các tổ chức nghệ thuật công, bảo tàng và hệ thống giao thông đô thị, để đưa tác phẩm của mình vào các bốt điện thoại, biển quảng cáo lớn bằng đèn LED, các xe bus, hay các vé tàu metro… Bà thậm chí còn hợp tác với các trung tâm thương mại và hãng thời trang, để họ in tác phẩm của mình lên mặt tiền các cửa hàng lớn, hoặc lên áo phông và túi xách.
Trong nhiều trường hợp, chiến thuật của Kruger đã thành công, và tạo ra những hình ảnh lớn đi vào lịch sử. Một ví dụ là tác phẩm “Thông điệp gửi công chúng” (Message to the Public, 1983), có dạng một dòng chữ được phát lặp đi lặp lại 50 lần mỗi này, trong vòng hai tuần, trên tấm bảng điện tử lớn tại Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) – một không gian từng dành riêng cho các quảng cáo thương mại. Nội dung chính của dòng chữ như sau: “Chiến tranh xảy ra khi những người đàn ông đứng đầu các quốc gia trên thế giới bị tổn thương cái tôi. Chúng ta đang bị giữ làm con tin bởi một đám đàn ông tham lam, lo lắng về kích thước vũ khí của họ – lo lắng về bản lĩnh đàn ông của họ. Tôi muốn bạn nghĩ về điều này khi xem các tin tức trên TV”. Được Public Art Fund tài trợ để xuất hiện trong không gian đắt đỏ vừa nêu, tác phẩm này là phản ứng của Kruger trước các thông điệp hiếu chiến đang được phát lặp đi lặp lại trên hàng triệu TV khắp nước Mỹ, và lối đưa tin làm bóp méo bản chất của các cuộc chiến.
Liệu các tác phẩm của Kruger – vốn hình thành từ kỹ thuật thường dùng cho các quảng cáo thương mại hoặc tranh tuyên truyền chính trị – có xóa bỏ ranh giới giữa nghệ thuật và hai thể loại vừa nêu? Trong mắt Kruger, vẫn luôn tồn tại khoảng cách giữa tuyên truyền và nghệ thuật. Trong cùng cuộc phỏng vấn, bà cho biết trước khi dùng tác phẩm để nói với người khác, bà dùng nó để soi bản thân. Mỗi tác phẩm đều phản ánh các chuyển động nội tâm của bà khi sống và hít thở cùng một nền văn hóa như những người xung quanh, chơi trò quyến rũ theo các luật của nó, rồi trở thành nạn nhân của chính những luật đó. Vì vậy, tác phẩm của Kruger không ban bố đạo đức như các tranh tuyên truyền, mà chất vấn sự chắc chắn của tri thức và đạo đức – những gì đã và đang được quyền lực viện dẫn để bào chữa cho khủng bố và áp bức.
Tác phẩm của Kruger không ban bố đạo đức như các tranh tuyên truyền, mà chất vấn sự chắc chắn của tri thức và đạo đức – những gì đã và đang được quyền lực viện dẫn để bào chữa cho khủng bố và áp bức.
Các ý kiến phê bình Kruger thường tập trung vào một vấn đề khác: khi hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức thương mại và cơ quan công quyền để tác phẩm của mình được xuất hiện trước đại chúng, bà đã “bán rẻ” các lý thuyết mà mình áp dụng, cùng các tư tưởng mà mình nhân danh. Thật trớ trêu, khi các áo phông và túi xách in thông điệp chống chủ nghĩa tiêu thụ của Kruger rốt cuộc lại hút người mua, và làm tăng tiêu thụ. Theo cách này, nghệ thuật của bà dần trở thành một phần của hệ thống mà nó tuyên bố chống lại lúc đầu. Khi quy mô các triển lãm của Kruger ngày một tăng, còn sức lay động của chúng lại giảm đi, những phê bình này không phải không có lý.
Cả thành công ban đầu lẫn các hạn chế sau này trong chiến thuật của Kruger có lẽ đều bắt rễ vào một nhận định mà bà sớm đặt ra, rằng “không còn gì nằm bên ngoài thị trường: không một sợi vải, không một chiếc áo len, không một chiếc bàn café, không một con người nào hết”. Với niềm tin rằng quy luật thị trường đã nuốt trọn cả thế giới, bà đã biến nghệ thuật của mình thành một kiểu phản kháng “virus”: chấp nhận gia nhập hệ thống để lây cho nó các thông điệp của mình, thứ có thể sẽ phá hoại nó từ bên trong. Chiến thuật này, được Umberto Eco gọi bằng cụm từ “mặt trận du kích ký hiệu học”, không phải không có các hạn chế thâm căn. Nó ngăn Kruger xây dựng một cõi giới tự tại bên trong mình, độc lập khỏi trật tự mà bà chống lại. Phải chăng trật tự ấy đã hình thành kháng thể chống virus Kruger, và mượn các “đoạn mã” của bà để tiến hóa xa hơn? Thật khó để đánh giá.□
——
Nguồn tham khảo:
[1] https://www.anothermag.com/art-photography/12449/barbara-kruger-artist-profile-interview-2004
[2] https://www.artcritic.com/en/barbara-kruger-red-words-on-a-background-of-power
Bài đăng Tia Sáng số 17/2025