Bức tự họa mới của Van Gogh nói gì với chúng ta?
Phát hiện về bức tự họa mới của van Gogh đã rọi thêm những ánh sáng mới về danh họa.
Chỉ trong vòng 10 năm, Vincent van Gogh đã vẽ 30 bức tự họa. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một con số quá lớn, tương đương với những bức tự họa hiện còn của danh họa Hà Lan khác là Johannes Vermeer. Tuy nhiên, bất ngờ luôn đến vào lúc người ta không dự đoán nhất: thêm một bức nữa để người ta khám phá, khi Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Scotland ở Edinburgh mới đây tuyên bố tìm thấy một chân dung khác dưới các lớp keo và bìa cứng sau bức họa Head of a Peasant Woman (Đầu một nữ nông dân).
Những chuyên gia bảo tồn ở bảo tàng này dùng tia X kiểm tra bức họa Head of a Peasant Woman để chuẩn bị cho cuộc triển lãm A Taste for Impressionism tại Edinburgh. Van Gogh vẽ “tập dượt” chân dung Gordina de Groot vào năm 1885, một nhân vật trong bức Những người ăn khoai tây nổi tiếng của mình. Khi những bức ảnh chụp bằng tia X được đưa vào phòng tối xử lý, Lesley Stevenson, một nhà bảo tồn ở Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Scotland, xem xét chúng một cách cẩn trọng và chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của chính van Gogh. “Thật vô cùng xúc động!”, Lesley Stevenson thốt lên trước bức tự họa bị giấu kín cả trăm năm, được vẽ ở mặt sau bức họa Gordina de Groot. Đây là dạng khám phá lớn mà có lẽ “chỉ diễn ra một hoặc hai lần trong đời một nhà bảo tồn tranh”, Stevenson nói.
Bảo tàng van Gogh ở Amsterdam sau đó đã xác nhận “hầu như chắc chắn” đó là chân dung tự họa của họa sĩ. Martin Bailey, một chuyên gia về van Gogh, tin là Johanna van Gogh-Bonger, em dâu của họa sĩ, vào năm 1905 đã dùng bìa phủ lên bức chân dung ở mặt trái Head of a Peasant Woman khi gửi bức họa này tới một triển lãm quan trọng ở Amsterdam (bức họa sau thuộc về Evelyn Fleming, người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp này mua tranh dựa trên tư vấn của người yêu mình, họa sĩ xứ Welsh Augustus John, mà không biết mình có trong tay hai bức họa của van Gogh. Qua nhiều chủ sở hữu, cuối cùng bức họa được trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật). Vào thời điểm đó, Head of a Peasant Woman có thể được coi là bức họa quan trọng hơn, có lẽ nó có mối liên hệ với bức họa gây tranh cãi Những người ăn khoai tây – van Gogh cũng tự coi đây là thành công bậc nhất của mình.
Van Gogh rời Nuenen tới Antwerp vào tháng 11/1885, rồi đến Paris vào đầu năm sau. Rõ ràng là ông đã mang theo bức chân dung của Gordina de Groot. Và giờ đây, bằng tia X, người ta đã biết là hai năm sau, ở Paris, ông đã sử dụng mặt sau của bức toan để vẽ bức tự họa.
Việc phát hiện bức chân dung tự họa của van Gogh sau Head of a Peasant Woman tới giờ đây cũng đặt ra nhiều tranh luận với hai luồng rõ ràng. Giáo sư Frances Fowle, một nhà giám tuyển nghệ thuật Pháp thế kỷ 19 ở Glasgow, cho rằng, phát hiện này rọi thêm ánh sáng mới về sự phát triển phong cách nghệ thuật của danh họa. Những năm 1880 thuộc về một thời kỳ quan trọng của ông: lần đầu tiên chiêm ngưỡng các tác phẩm của trường phái Ấn tượng khi chuyển tới Paris sống vào năm 1886 và gặp gỡ những người tiên phong như Henri de Toulouse-Lautrec và Émile Bernard. Sau được Georges Seurat và Paul Gauguin truyền cảm hứng, ông đã chấp nhận phong cách vẽ biểu cảm nhiều hơn, giàu màu sắc hơn, lần đầu thử nghiệm nó với những nét cọ rời rạc, dùng chính bản thân mình làm mẫu và tái sử dụng các tấm toan để tiết kiệm tiền bạc. “Thời kỳ mà ông vẽ nhiều bức tự họa cũng là thời kỳ phát triển chính phong cách làm nên danh tiếng của mình. Là một người suy nghĩ sâu sắc và độc lập nên van Gogh đã phát triển phong cách mới một cách hết sức nhanh chóng”, Fowle nói.
Tuy nhiên, những người ưa suy đoán như nhà phê bình nghệ thuật Sebastian Smee lại ngả theo hướng khác, nhiều màu sắc lãng mạn hơn bởi “mọi thứ về van Gogh đều quyến rũ chúng ta. Lý do dường như là vô tận. Thật kỳ lạ là ngay cả khi từng khía cạnh về cuộc đời ông đã được tìm hiểu trong cả thế kỷ nhưng chúng ta vẫn còn chưa rõ quá nhiều điểm về ông”.
Sebastian Smee cho rằng dường như có một mối liên hệ kỳ lạ giữa Gordina de Groot và Van Gogh. Họa sĩ vẽ Head of a Peasant Woman ở Nuenen, gần chỗ bố mẹ ông sống. Khi tới nơi này vào cuối năm 1883, mối quan hệ giữa ông với gia đình đang hết sức căng thẳng. Rút cục, sĩ quyết định ở lại bởi tình yêu với thiên nhiên, cư dân địa phương và cả cuộc sống cực nhọc và chân thành của họ. Ông cũng mới đọc cuốn tiểu thuyết về cuộc sống của những người nghèo nơi thôn dã của nhà văn Emile Zola, Germinal, và đang say mê những bức họa về người nông dân của bậc tiền bối Jean-Francois Millet. Van Gogh chọn sống ở Nuenen và ngày một gần gũi hơn với gia đình làm nông de Groot. “Khi tới túp lều của họ vào lúc trời xế bóng, anh thấy họ ngồi ăn bữa tối dưới ánh sáng hắt qua ô cửa số nhỏ bé thay vì ánh đèn”, ông viết cho em trai Theo vào đầu tháng 5/1885. “Ồ, một sự bình yên đẹp đẽ lạ thường!”.
Kể từ khi tin về bức họa mới được phát hiện thì trên mạng xã hội, người ta đã hớn hở nói đùa với nhau là hãy để ý đến những bức tranh treo ở nhà bạn, bởi rất có thể chúng chứa một hoặc hai kiệt tác phía sau và có thể là một bức họa của chính van Gogh.
Hai người phụ nữ ngồi bên bàn, ông viết thêm, “hoàn toàn được bao phủ bằng màu xanh lá cây tối sẫm” khiến ông muốn vẽ. Người ít tuổi hơn là Gordina de Groot, người sẽ xuất hiện trong nhiều bức họa tương lai của van Gogh. Cô mang thai sau đó và van Gogh bị dân làng cáo buộc là cha đứa trẻ. Dĩ nhiên họa sĩ phủ nhận nhưng trước sức ép dư luận, cuối cùng ông rời Nuenen tới Antwerp vào tháng 11/1885, rồi đến Paris vào đầu năm sau. Rõ ràng là ông đã mang theo bức chân dung của Gordina de Groot. Và giờ đây, bằng tia X, người ta đã biết là hai năm sau, ở Paris, ông đã sử dụng mặt sau của bức toan để vẽ bức tự họa.
Trong thời gian ở đây, van Gogh trên thực tế đã vẽ khoảng 20 bức tự họa và sau đó vẫn còn vẽ khi chuyển đến Arles. Một phần nguyên nhân là do tiền thuê người mẫu quá đắt đỏ, chỉ có khuôn mặt mình là miễn phí nên ông có thể vẽ chính mình mà không phải lo lắng gì về tiền bạc; nhưng cũng có thể là ông bị thu hút bởi ý tưởng phát triển bản sắc của mình. Bailey cho biết, vào năm 1929, nhà bảo tồn tranh Hà Lan Jan Cornelius Traas đã từng phát hiện ra những bức tự họa của ông ở đằng sau ba bức vẽ ở Nuenen.
Tia X đã tiết lộ thêm một số bức họa đằng sau một số bức khác của van Gogh trong thời kỳ ở Paris. Thật thú vị khi cho rằng, với trường hợp này, ông đã không vẽ phủ lên trên khuôn mặt của Gordina, bảo vệ hình ảnh của cô và đơn giản là vẽ khuôn mặt mình lên phía sau. Smee đặt dấu hỏi là có phải có một mối quan hệ tình cảm thực sự giữa họ mà chúng ta không biết? Chúng ta có thể biết thêm một thông tin mới là vào tháng 10/1887, không lâu sau khi vẽ bức tự họa, Van Gogh đã viết cho em gái Willemien để hỏi thông tin mới về gia đình de Groot. “Mọi thứ diễn ra ra sao?”, ông hỏi, ngụ ý đến tình cảnh của Gordina. “Con cô ấy vẫn còn sống chứ?”. Trên sự thật thì đứa trẻ là một bé trai, vẫn còn sống (ra đời vào ngày 20/10/1885) nhưng vào thời điểm đó thì Gordina vẫn còn chưa kết hôn.
“Hiểu tất cả để tha thứ cho tất cả”, van Gogh viết cho em gái, mượn lời một câu của Madame de Staël, “và anh tin là nếu chúng ta ngộ ra tất cả thì chúng ta nhất định sẽ đạt tới sự thanh thản. Điều này có lẽ tốt hơn cả mọi loại thuốc mà các nhà dược học chế ra”.
Thật khó biết được sự thật của mối quan hệ giữa van Gogh và Gordina. Nhưng kể từ khi tin về bức họa mới được phát hiện thì trên mạng xã hội, người ta đã hớn hở nói đùa với nhau là hãy để ý đến những bức tranh treo ở nhà bạn, bởi rất có thể chúng chứa một hoặc hai kiệt tác phía sau và có thể là một bức họa của chính van Gogh. Nhưng có thể họ sẽ sớm thất vọng bởi theo Bảo tàng van Gogh thì mỗi năm họ “nhận được khoảng 300 liên hệ từ những người tin là họ giữ một bức tranh thất lạc của van Gogh. Bảo tàng chỉ chấp nhận kiểm tra một số trong số đề xuất này và thậm chí là chỉ hiếm hoi một vài trường hợp là gần với sự thật”. □
Tô Vân tổng hợp
Nguồn: The Guardian, The Washington Post