Hơn 30% nhà khoa học đoạt giải Nobel là người di cư: hãy xem các cuộc hành trình
Điểm đến chung nhất cho phần lớn các nhà khoa học đoạt giải Nobel trong vật lý, hóa học và y sinh, kể từ năm 2000, là Mỹ, theo phát hiện của Nature.

Trong số 202 các nhà khoa học đoạt giải Nobel vật lý, hóa học và y sinh trong thế kỷ này, chưa đến 70% là ở quốc gia họ sinh ra. Phần còn lại khoảng 63 người đã rời quê hướng trước khi giành giải Nobel, một số đã vượt qua nhiều biên giới quốc tế hơn một lần, theo một phân tích của Nature.
Giữa các nhà khoa học đoạt giải Nobel từng di cư đến quốc gia khcs có hai người được xướng giải Nobel hóa học 2025. Richard Robson sinh ra ở Anh nhưng giờ sống ở Australia. And Omar Yaghi, giờ là công dân Mỹ, trở thành người đầu tiên sinh ra ở Jordan giành giải Nobel khoa học. Hai trong số ba nhà vật lý giành giải năm nay cũng là người di cư: Michel Devoret sinh ra ở Pháp và John Clarke ở Anh nhưng cả hai giờ đều là công dân Mỹ.

Những người di cư từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trên sân khấu Nobel, bao gồm cả những nhà khoa học nổi tiếng như Albert Einstein, người đã chuyển từ Đức đến Thụy Sĩ, sau đó là Mỹ, và Marie Curie, rời quê hương Ba Lan tới Pháp. Sở dĩ như vậy là bởi vì phần lớn cơ hội khoa học tốt nhất – đào tạo, trang thiết bị và cộng đồng nghiên cứu tốt nhất – đều rải rác trên toàn cầu. “Nhân tài có thể được sinh ra ở bất cứ đâu nhừng cơ hội thì không,” Ina Ganguli, nhà kinh tế học tại ĐH Massachusetts Amherst, nói. “Tôi nghĩ là nguyên nhân mà chúng ta đều thấy là có quá nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel là người nước ngoài tại quốc gia họ sống.”
Phân tích mới được thực hiện trong bối cảnh một dòng chảy quốc tế bao gồm các nhà khoa học và sinh viên đang phải đối mặt với những rào cản đang không ngừng gia tăng. Ví dụ ở Mỹ, việc cắt tài trợ và chính sách nhập cư thắt chặt trong năm nay do chính quyền tổng thống Donald Trump đang tạo ra một ‘con chảy máu chất xám bùng nổ’. Rất nhiều giới hạn như thế ‘sẽ làm chậm đi tốc độ nghiên cứu đột phá”, theo Caroline Wagner, một chuyên gia về chính sách KH&CN tại ĐH bang Ohio. Nhà trắng không phản hồi về bình luận chính sách của tổng thống Trump.
Tuy nhiên, Australia đã giới hạn số lượng sinh viên quốc tế mà các trường viện được nhận và Nhật Bản đề xuất cắt giảm kinh phí hỗ trợ cho sinh viên sau đại học từ quốc gia khác.
Điểm đến chung
Giưac những người từng băng qua biên giới là Andre Geim, nhà vật lý ở ĐH Manchester, nhà nhà khoa học đoạt giải Nobel năm 2010. Sinh ra ở Nga với cha mẹ Đức, Geim nói ông đã “nẩy khắp nơi như một quả bóng” trong sự nghiên cứu, giữ các vị trí ở Nga, Đann Mạch, Anh và Hà Lan. “Nếu bạn ở đâu đó suốt cả cuộc đời, có thể bạn sẽ lỡ mất nửa cuộc chơi”, ông nói.
Trong số 63 nhà khoa học đoạt giải Nobel sau khi rời quê hương, 41 người sống ở Mỹ khi giải thưởng được trao. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ trở thành trung tâm toàn cầu cho khoa học, Ganguli nói. Các nhà nghiên cứu quốc tế bay đến đó bởi những khoản tài trợ hào phóng và các trường đại học hàng đầu. “Những gì chúng tôi có ở Mỹ là độc nhất vô nhị. Đây là điểm đến cho sinh viên và nhà khoa học xuất sắc,” Ganguli nói. Nơi hạ cánh hứa hẹn kế tiếp là Anh, nơi 7 nhà khoa học đoạt giải Nobel lựa chọn vào thời điểm họ nhận được cú điện thoại từ Stockholm.

Nhưng Anh cũng thấy những ứng cử viên giải thưởng rời đi.13 nhà khoa học đoạt giải Nobel sinh ra ở đó nhưng giành giải khi sống ở nơi khác, có lẽ bị thu hút bởi mức lượng và vị trí xứng đáng hơn, Wagner nói. Một số lượng lớn những nhà khoa học đoạt giải Nobel tương lai đã rời Đức, với sáu ứng viên, cũng như Nhật Bản, Pháp, Nga, mỗi quốc gia 4 người.

Giữa những hạng mục khoa học của giải Nobel, vật lý có tỷ lệ nhà khoa học đoạt giải Nobel sinh ra ở nước khác cao nhất: 37%. Tiếp theo là hóa học với 33%, và y học với 23%. Vật lý có lẽ dẫn đầu bởi vì bản chất phụ thuộc vào thiết bị nghiên cứu, theo Wagner. Các cỗ máy gia tốc đắt đỏ, các lò phản ứng, chùm laser, máy dò và kính viễn vọng đều cần thiết cho nghiên cứu vật lý đỉnh cao mà chỉ có một vài quốc gia hàng đầu có được. “Do đó, các nhân tài sẽ có thể đi tìm chỗ có thiết bị tốt nhất. Y học là lĩnh vực cũng không quá phụ thuộc vào thiết bị nên có thể dễ dàng ở quê hương nghiên cứu,” Wagner nói.

Rời đi
Tương lai của mối quan hệ giữa nhập cư và giải Nobel vẫn còn chưa rõ ràng. Australia, Canada và Anh đều ban hành những chính sách giới hạn để giảm số lượng sinh viên đại học từ nước ngoài. Chính quyền Trump đã cắt hàng tỉ USD cho các khoản tài trợ trong năm nay. Và một chính sách mới của Mỹ đã đòi phí 100.000 USD cho mỗi đơn xin thị thực H-1B mà một số nhà khoa học nước ngoài cần có thể được phép làm việc tại Mỹ.
Ngay lập tức, nhiều nhà nghiên cứu quốc tế đã chuyển khỏi Mỹ để đến với nhiều quốc gia sẵn sàng chào đón họ. Pháp, Hàn Quốc, Canada đã thiết lập các chương trình thu hút nhà nghiên cứu Mỹ với học bổng, tài trợ, ví dụ như vậy. Hội đồng nghiên cứu châu Âu, nơi tài trợ cho nghiên cứu tại EU, đang đề xuất 2 triệu euro (2,3 triệu USD) cho các nhà khoa học chuyển phòng thí nghiệm của họ đến EU với mục tiêu giúp những người muốn rời Mỹ.
Kết quả là, Ganguli nói, có thể thành một cuộc di cư lớn tương tự như dòng chảy các nhà khoa học rời Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai và Nga sau khi Soviet chính thức tan rã vào năm 1991. “Anh đã có một cú mất mát lớn nguồn nhân lực và người ta sẽ chuyển đến quốc gia khác”, Ganguli nói, dẫu bà vẫn chưa thực sự chắc chắn quốc gia khác là quốc gia nào. Dẫu cho các quốc gia như Bỉ và Pháp đang có động thái thu hút nhà khoa học Mỹ nhưng mức lương của họ có lẽ không đủ cao để thuyết phục nhiều nhà nghiên cứu chuyển đến, bà nói thêm.
Wagner đồng ý là không thể nói nơi nào sẽ trở thành trung tâm thu hút các nhà khoa học đoạt giải Nobel, chủ yếu do mạng lưới các nhân tố chính trị, kinh tế và xã hội sẽ túc đẩy một môi trường đúng cho nghiên cứu. “Những người thông minh đã phân tán. Nhưng họ sẽ tái tạo được điều kỳ diệu không? Đó là một câu hỏi mở,” Wagner nói.
Thật khó để dự đoán khi những thay đổi chính sách ngày nay có thể dẫn đến một cú chuyển có thể nhận biết được trong danh sách các nhà khoa học đoạt giải. Những người thắng giải Nobel tại các thời điểm khacs nhau trong sự nghiệp của mình, và các nhà nghiên cứu có lẽ là đang bắt tay vào những khám phá tiếp theo xứng đáng với giải Nobel. Hiệu ứng đầy đủ của một nhà khoa học hóa ra chỉ có thể cảm nhận được sau một khoảng thời gian rất dài, Wagner nói.
Giờ thì Geim kêu gọi các quốc gia đừng đóng cửa biên giới trước nhân tài. “Việc di chuyển đem lại lợi ích cho mọi người. Mỗi người mới đều mang đến những ý tưởng mới, những kỹ thuật mới và những cách khác biệt để nhìn vào các vấn đề cũ,” ông nói. “Các quốc gia chào đón sự hòa trộn này đều luôn ở tuyến đầu khoa học.”
Thanh Phương dịch từ Nature
Nguồn: doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-03247-6