Quy hoạch sinh tồn vùng du lịch biển

Thảm họa tàu Vịnh Xanh 58 ngày 19/7 khiến 38 người thiệt mạng ở Hạ Long vào giữa tháng bảy vừa qua không hoàn toàn là một sự kiện hi hữu. Nó là bài học để ta chất vấn về khoảng trống quy hoạch sinh tồn và rộng hơn nữa là quy hoạch chống chịu của những tỉnh ven biển.


Khoảng trống quy hoạch trạm lánh nạn khẩn cấp trên biển

Nguyên nhân thảm kịch ở Hạ Long ban đầu được xác định là do một cơn giông lốc cục bộ cực đoan ập đến bất ngờ, khiến con tàu bị lật chỉ trong vòng chục giây. Nhiều thảm kịch tương tự từng xảy ra với cùng nguyên nhân này, như vụ lật tàu Oriental Star trên sông Dương Tử (2015), hai tàu du lịch Phuket (2018), hay Hội An (2022), và gần nhất là Hà Tĩnh.

Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất không chỉ là sự hung dữ của thiên tai, mà là một câu hỏi nhức nhối có hơi hướng “nhân tai”: Tại sao vùng di sản tầm cỡ thế giới với mật độ tàu du lịch dày đặc và thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra lại không có phương án trú ẩn khẩn cấp giữa biển? Nếu giông lốc lại ập đến nhất là mùa bão, giữa vùng nước mà cả cố tiến về đích hay quay đầu về bờ đều quá xa, thì du khách biết bấu víu vào đâu?

Đáng lẽ Hạ Long cần có một hệ thống trạm lánh nạn khẩn cấp giữa biển, nhất là trên vùng nước gần bờ. Lỗ hổng này không chỉ ở Hạ Long mà còn ở nhiều vùng du lịch biển khác. Năm 2015, Quảng Ninh được định hướng tới 2030 có một số cảng tránh trú bão cấp vùng ở ven bờ dành cho tàu cá, là khu trú bão Cô Tô – Thanh Lân kết hợp với cảng cá Cô Tô và Vân Đồn, quy mô đều trên 1000 tàu, cùng các điểm quy mô nhỏ như Cửa sông Cái Mắt, Bạch Đằng, Quảng Hà – Phú Hải, Hải Xuân – Vĩnh Trung, Tân An và Cẩm Thủy. Tới năm 2024, chính phủ phê duyệt Quy hoạch cảng cá và khu neo tránh bão thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn tới 2050 (Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2024), tỉnh này có thêm bốn cảng cá kết hợp khu neo đậu trú bão là Cái Rồng, Cô Tô, Hòn Gai và Tiến Tới. Trong tất cả các khu này, Hạ Long có hai nơi là điểm trú bão Bạch Đằng với quy mô 800 tàu và cảng cá kết hợp khu neo đậu trú bão là Hòn Gai. Tuy vậy, cần lưu ý rằng, tất cả các khu tránh bão này đều được thiết kế dành riêng cho tàu cá, không kiêm dụng cho tàu du lịch.   


Một trạm trú ven bờ hay giữa biển đều cần được cân nhắc vị trí chiến lược dựa trên mật độ dân cư, tàu thuyền, thiết kế đơn giản, dễ bảo trì, Ngoài ra, như kinh nghiệm của các nước nói trên, các trạm này không hoạt động độc lập mà cần có sự tiếp cận liên ngành: kết nối du lịch, giao thông biển, khí tưởng và công nghệ.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) xây dựng “Hướng dẫn về nơi trú ẩn cho tàu thuyền cần hỗ trợ” (Nghị quyết A.949(23)) cung cấp khuôn khổ để quốc gia ven biển lập kế hoạch chỉ định các điểm trú ẩn phù hợp. Hướng dẫn này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tàu thuyền có thể đến các điểm này nhanh chóng, xét cả khoảng cách, tuyến đường và chướng ngại vật để tiếp cận kịp thời. Hãy đừng để các vịnh biển trở thành những “bẫy tử thần”.

Nhiều quốc gia có giải pháp đa dạng, từ ven bờ đến ngoài khơi, với mức đầu tư khác nhau. Nguyên lý là vị trí phải phù hợp chức năng, được quản lý và cập nhật theo thời gian thực. Bắt đầu từ tàu phao, phao neo, cột báo hiệu gắn AIS. Khi điều kiện cho phép, bổ sung cầu cảng mini, đê chắn sóng tạo vũng tĩnh cho thuyền trú.

Chẳng hạn, Hồng Kông có hệ thống trạm trú bão ven bờ như Aberdeen – vùng nước yên nhờ đê chắn sóng, chỉ chừa cửa hẹp cho tàu vào. Nhật Bản – đất nước nổi tiếng nhiều thiên tai nơi tôi đang sinh sống – phòng chống thiên tai được đặt lên hàng đầu với đầu tư công phu. Họ có trạm trú bão khẩn cấp cho tàu cá và du lịch ven biển, quy trình điều phối tức thời, cảnh báo thời tiết thời gian thực, lưới neo mềm chống lật. Mô hình nhà nổi SAFE+ và Mega Float được bố trí cơ động, đang mở rộng. Xa hơn là thềm lánh nạn sóng thần trên đê chắn sóng như Tokyo, Osaka. Hàn Quốc số hóa toàn bộ mạng lưới điểm lánh nạn ven biển, tích hợp chỉ dẫn khẩn cấp qua sóng vô tuyến. Những mô hình này cùng nhấn mạnh ba yếu tố: khả năng tiếp cận nhanh, thông tin rõ ràng và phối hợp đồng bộ. Xa ngoài khơi, một số nước xây đảo nhỏ lánh nạn khẩn cấp, tích hợp thuyền cứu sinh, máy phát điện, nước dự trữ. Có thể là đảo tự nhiên (như tháp lánh nạn Tower of Refuge ở vịnh Douglas), đảo quân sự kiêm dân sự của Mỹ, hoặc đảo nhân tạo như Tern Island (Hawaii).

Việt Nam có thể học tổng thể các mô hình này, rồi tùy địa điểm, giai đoạn, khả thi và ngân sách mà đầu tư dần. Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, các khu trú bão ven bờ cần ưu tiên theo nguyên tắc “ít nhưng đúng chỗ, tối thiểu nhưng thiết yếu”. Chuẩn quốc tế ICC 500, FEMA P-361 yêu cầu công trình bê tông cốt thép 2–3 tầng, cao hơn mực triều, sức chứa đủ dân bán kính 1–2 km, có thông gió, chiếu sáng khẩn cấp, lối thoát, vệ sinh, bồn nước, kho lương thực 3–5 ngày, điện dự phòng. Ưu tiên gia cường chịu gió bão cấp 12–13, lắp hệ thống thu lọc nước mưa, bổ sung giường gấp, quạt năng lượng mặt trời, biển chỉ dẫn. Tận dụng công trình sẵn có như trường học, trạm biên phòng để tiết kiệm và bảo trì dễ. 

Cảng trú bão Mahatao Boat Shelter Port, Batanes (Phillippines) trong quần đảo xa bờ, xây dựng khéo léo dựa vào địa thế tự nhiên.

Còn với trạm trú giữa biển, yêu cầu tối thiểu là vùng nước đủ sâu, che chắn kín gió tự nhiên hoặc nhân tạo, hệ thống phao/trụ neo chịu lực, radio VHF, đèn tín hiệu năng lượng mặt trời, kho nhỏ chống mặn chứa lương thực, nước ngọt, bộ sơ cứu. Nâng cấp thêm đê chắn sóng bán phần, trạm điện mặt trời nhỏ, cầu nổi mô-đun cho tàu lên xuống an toàn khi biển động. Với Hạ Long, tôi đề xuất một phương án khả thi và không quá tốn kém: tận dụng các đảo nhỏ hoặc ghềnh đá hoang gần tuyến tàu chính để thiết lập một số trạm trú bão giữa biển. Có thể làm một trạm thí điểm trước, sau bổ sung nếu cần, chỉ cải tạo tối thiểu để đón vài tàu trú tạm trước khi được cứu hộ. Trang bị điện, nước, lương khô, y tế sơ cấp và vật dụng thiết yếu. Ví dụ, với hải trình phổ biến từ Hạ Long hoặc Tuần Châu đến đảo Ti Tốp và hang Sửng Sốt – nơi tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn – một vị trí trú ẩn khả thi có thể thí điểm là ở quãng giữa hành trình, chỗ khoảng giữa hòn Dầm Bắc và hòn Cát Nàng.

Một trạm trú ven bờ hay giữa biển đều cần được cân nhắc vị trí chiến lược dựa trên mật độ dân cư, tàu thuyền, thiết kế đơn giản, dễ bảo trì. Ngoài ra, như kinh nghiệm của các nước nói trên, các trạm này không hoạt động độc lập mà cần có sự tiếp cận liên ngành: kết nối du lịch, giao thông biển, khí tưởng và công nghệ. Các trạm này thường có hệ thống kết nối (có thể là cảm biến và các hình thức kết nối số khác) để tự động gửi tín hiệu về trung tâm cứu hộ khi tàu vào trú, đồng bộ với điều phối hàng hải. 

Từ biển về bờ: Quy hoạch chống chịu không gian vịnh biển

Không gian vịnh là một chỉnh thể thống nhất. Trạm trú chỉ là một phần nhỏ trong bài toán lớn hơn: tổ chức lại toàn bộ không gian vùng vịnh để chống chịu thiên tai một cách tổng thể. Nếu trạm trú giữa biển là tuyến đầu chống giông tố, thì quy hoạch chống chịu trên bờ là tuyến hậu cần rất quan trọng và cần khả năng chống chịu mạnh. Vì thế, cần một tầm nhìn chiến lược và rộng mở: điều chỉnh không gian vịnh – cả biển lẫn bờ – theo hướng quy hoạch đô thị chống chịu (resilient urban planning).


Cần chính sách toàn diện hơn về quy hoạch chống chịu và quản lý thiên tai cho du lịch biển bền vững. Cần phát triển hạ tầng xanh, vừa tăng sức chống chịu thiên tai, vừa tạo không gian sinh thái cho sinh hoạt và thương mại.

Với các đô thị ven biển, quy hoạch chống chịu đòi hỏi cấu trúc không gian đa tầng lớp (multi-layer) – từ tầng thiên nhiên như các lớp mảng xanh sinh thái, rừng phòng hộ, vành đai xanh đến mặt đất có khả năng thấm nước, và hạ tầng kỹ thuật ngầm – cùng phân vùng rủi ro dựa trên bản đồ nguy cơ (hazard map). Rừng ven biển cần được bảo tồn; vành đai xanh, công viên ven bờ, hồ đầm sẽ tạo nên các lớp đệm sinh thái. Đô thị nên phát triển theo mô hình “thành phố bọt biển” – mô hình đô thị thiết kế lớp mặt đất có khả năng thẩm thấu, giữ, trữ và tái sử dụng nước mưa, giúp giảm nước mặt chảy tràn (runoff). Nhờ đó, nó tăng cường khả năng chống chịu thiên tai như triều cường, ngập úng và sạt lở khi mưa lớn. Nếu mặt đất càng bị bê tông hóa nhiều – như trường hợp của Hà Nội và TP HCM do đô thị hóa và xây dựng quá nhiều – thì khả năng thẩm thấu nước của bề mặt đất càng giảm và thành phố dễ lâm vào cảnh úng trên ngập diện rộng.

Quảng Ninh chỉ là một trong số các ví dụ là nơi phải hứng chịu thiên tai thường xuyên nhưng vấn đề quy hoạch chống chịu hầu như không được chú ý. Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới, biểu tượng du lịch quốc gia đã bộc lộ nhiều bất cập: đô thị hóa và bê tông hóa cao, thiên nhiên bị khai thác quá đà, quản lý phát triển còn thiếu hài hòa với tự nhiên. Điều này thể hiện ở vùng đệm Vịnh Hạ Long ngày càng bị thu hẹp do nhiều dự án lấn biển tại các khu vực như bán đảo Hùng Thắng, Bãi Cháy, bến Đoan, Quảng trường 30/10. Các dự án này chủ yếu phục vụ bất động sản với giá trị cao, trải rộng hàng nghìn héc ta. Ví dụ khác, dự án 10B ở Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả) được phê duyệt trên gần 4 ha vùng đệm, cuối 2023 đã bị yêu cầu đình chỉ. Vùng đệm sình lầy thường được cho là đất kém giá trị kinh tế, nhưng thực ra là đã không tính đến công năng trữ, thẩm thấu và thoát nước của đầm lầy trong nguyên lý “thành phố bọt biển” và qua đó giúp giảm áp lực lên hệ thống cống thoát nước, chưa nói tới các giá trị cảnh quan, địa chất và đa dạng sinh học khác. Chính sau những tiền lệ về đô thị hóa quá đà kiểu như trên, Hạ Long đã và đang ngày càng phải gánh chịu nhiều hậu quả thiên tai trên bờ hơn như triều cường, ngập úng và sạt lở đất, như báo chí đã phản ánh nhiều gần đây. Đây là bài học cần nhìn nhận và rút kinh nghiệm sâu sắc trước khi quá muộn.

Không chỉ chú trọng thiết kế “thành phố bọt biển”, hệ thống tuyến và công trình lánh nạn như đường chạy thoát hiểm và các điểm sơ tán, tạm trú tập thể trên cao cũng là một phần không thể thiếu trong quy hoạch chống chịu. Tuy vậy, Quảng Ninh cũng như nhiều địa phương khác ở Việt Nam chưa chuẩn bị cho khía cạnh này một cách bài bản, chuyên nghiệp. Nhật Bản là hình mẫu đáng học hỏi về điều này. Các miền duyên hải được quy hoạch phân vùng rõ ràng: khu dân cư, sản xuất, du lịch, lánh nạn, dựa trên bản đồ nguy cơ chi tiết. Các công trình ven biển như ga tàu, resort, bến du thuyền tích hợp mái cao theo cao độ sóng thần, dùng làm nơi trú ẩn. Trường học, trung tâm cộng đồng trang bị máy phát, bồn nước, thiết bị cứu trợ sẵn sàng thành cơ sở sơ tán. Họ cũng ứng dụng nhiều công nghệ như radar thời tiết, cảnh báo qua ứng dụng du lịch, bản đồ nguy cơ thời gian thực, định vị khẩn cấp để giúp cơ quan điều phối, đội tàu, người dân và du khách đưa ra quyết định kịp thời. 

Những mô hình, chính sách và đề xuất cho Quảng Ninh có thể mở rộng linh hoạt sang Cát Bà, Đà Nẵng hay Nha Trang.

Vì tương lai bền vững lâu dài cho du lịch biển

“Phòng” phải song hành với “chống”. Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, là hung thần gõ cửa từng ngày. Siêu bão Yagi năm 2024 là ví dụ gần và kinh điển về tàn khốc và hậu quả không lường trên diện rộng. Ngược lại, cơn giông lốc lật Vịnh Xanh 58 đại diện cho sự bất ngờ cực nhanh trên diện hẹp. Mỗi vịnh biển, mỗi đô thị cần tấm khiên và chiến lược sinh tồn.

Sau đại thảm họa động đất và sóng thần 2011, vịnh Matsushima (Miyagi) đã được quy hoạch lại theo nguyên tắc “đa tầng lớp chống chịu”. Trên dải bờ biển dài 10 km từng bị sóng thần “xóa sổ”, công trình Millennium Hope Hills (Những ngọn đồi Nghìn hy vọng) được hình thành– sáu ngọn đồi nhân tạo đắp từ đống đổ nát tái chế, vừa là công viên ven biển, vừa lá chắn sóng kiêm nơi trú ẩn khẩn cấp.

Đây là đài tưởng niệm và giáo dục cộng đồng về ký ức thiên tai. Công ty Nhật mà tôi đang làm việc có vinh dự được tham gia thiết kế công trình mang tính biểu tượng nhân văn sâu sắc này. 
Không gian di sản thiên nhiên thế giới như Hạ Long và nhiều điểm du lịch biển khác cần học hỏi kinh nghiệm này. Hạ Long nên có đài tưởng niệm nhỏ cho nạn nhân thiên tai như Matsushima.

Thảm họa vừa qua buộc rà soát toàn diện hệ thống thể chế, chính sách quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị biển và hành lang ven biển liên quan. Bên cạnh giải pháp ứng phó cụ thể, quan trọng hơn là tầm nhìn dài hạn, đầu tư bài bản và quy hoạch chống chịu để bảo vệ “nồi cơm Thạch Sanh” ngành du lịch biển đang nuôi sống người dân địa phương. Thảm kịch dễ khiến khách du lịch quay lưng, ảnh hưởng uy tín danh thắng.

Đã đến lúc cần thể chế nghiêm ngặt hơn, chính sách toàn diện hơn về quy hoạch chống chịu và quản lý thiên tai cho du lịch biển bền vững. Cần phát triển hạ tầng xanh, vừa tăng sức chống chịu thiên tai, vừa tạo không gian sinh thái cho sinh hoạt và thương mại. Ngoài ra quy trình cấp phép các dự án cần phải kiểm soát rủi ro, lồng ghép yếu tố chống chịu thiên tai trong thiết kế, xem xét lại dự án tiềm ẩn nguy cơ như bạt rừng, lấn biển – ví dụ san lấp 50 ha mặt biển ở Cát Bà. Nếu không kiểm soát, không gian di sản thiên nhiên như Hạ Long sẽ mất giá trị UNESCO, thậm chí bị tước danh hiệu, ảnh hưởng kinh tế và sinh kế từ du lịch. Tiếp theo, cần bổ sung quy hoạch và phê duyệt các điểm trú bão cho tàu du lịch, chuyên biệt hoặc kết hợp tàu cá tùy vùng. Cải tổ toàn diện giúp chuyển từ bị động sang chủ động, tránh những nỗi đau có thể ngăn ngừa.

Có hạ tầng chưa đủ, diễn tập là không thể thiếu. Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước xây dựng kịch bản thảm họa, tổ chức diễn tập liên ngành. Hạ Long và các vịnh du lịch cũng cần diễn tập định kỳ, cập nhật kịch bản thực tế mới. 

Tai ương không phải “số trời” mà là hệ quả có thể tránh hoặc giảm thiểu. Đã đến lúc không thể mãi đổ lỗi cho thiên nhiên, mà phải nhìn thẳng vào lỗ hổng quy hoạch và bất cập trong phòng chống thiên tai của các đô thị du lịch ven biển. Một thể chế tốt là vừa kiểm soát thiên tai, vừa biết sống chung với nó.

———–
Bài đăng Tia Sáng số 17/2025


Tác giả

  • TS. KTS. Tô Kiên hiện là quy hoạch sư cao cấp kiêm quản lý tại tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (Tokyo), giảng viên cao cấp ĐH UEH (TP HCM) và giảng viên thỉnh giảng ĐH Quốc gia Yokohama. Với gần 30 năm sự nghiệp, TS. Tô Kiên đã viết trên 100 bài báo chuyên ngành về các chủ đề phát triển đô thị bền vững. Ông cũng đồng chủ trì một số dự án quy hoạch thiết kế bền vững và quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng tại Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, và nhận một số giải thưởng, bằng khen từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

    View all posts
(Visited 10 times, 5 visits today)