Cứ bốn năm một lần kể từ năm 2015, UNESCO lại công bố báo cáo "Re|Shaping Policies for Creativity" nhằm giám sát việc thực thi Công ước về Bảo vệ và Phát huy sự Đa dạng của các Biểu đạt Văn hóa (Công ước 2005).
Đến năm 2028, AI có thể làm doanh thu của người sáng tạo âm nhạc giảm 24%. Nguồn: UNESCO
Năm nay, trong Báo cáo lần thứ tư, UNESCO nhận thấy một tình thế đáng lo ngại: AI tạo sinh và các nền tảng giải trí trên Internet đang phát triển theo tỷ lệ nghịch với mức sống của người sáng tạo và sự đa dạng của các nội dung.
Tình thế này chỉ được khắc phục nếu các chính phủ, tổ chức và thiết chế toàn cầu thay đổi lối tư duy về quản lý văn hóa, làm tiền đề cho các thay đổi chính sách.
Nghịch lý từ vị trí bên lề
Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê, không thể không nghĩ văn hóa đang phát triển nhảy vọt. Tổng giá trị thương mại của hàng hóa văn hóa trên toàn thế giới đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2005-2023, tức trong chưa đầy hai thập kỷ.
Nhưng đối nghịch với đà tăng này, đời sống và điều kiện lao động của các nghệ sĩ đang trở nên bấp bênh hơn. Ở các nước EU, tỷ lệ lao động tự do và lao động bán thời gian trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật đang ở mức 31,7% - cao gấp 2,3 lần mức trung bình của toàn bộ nền kinh tế. Sống trong cảnh bấp bênh dai dẳng, nhiều nghệ sĩ đánh mất những quyền lợi chính đáng như bảo hiểm xã hội, lương hưu, chế độ nghỉ ốm và nghỉ thai sản có lương; đồng thời buộc phải tìm nhiều nguồn thu nhập cùng lúc để mưu sinh. Với đời sống thiếu ổn định và sự nghiệp bị cắt vụn thành những công việc thời vụ ngắn hạn, nghệ sĩ khó có thể theo đuổi các công trình sáng tạo dài hơi và tham vọng.
Tình trạng này đã khởi phát khi các nhà hát, bảo tàng và không gian nghệ thuật phải đồng loạt đóng cửa do dịch COVID-19, và tiếp tục kéo dài khi kinh tế toàn cầu suy thoái bởi các cuộc chiến tranh. Giờ đây, nó gia tăng bởi AI tước đi nhiều công việc sáng tạo, và các kênh nghe-nhìn trực tuyến thay thế các đoàn kịch, đài truyền hình... từng trả lương cho nghệ sĩ.
Nghịch lý này liên quan mật thiết đến cách mà các guồng máy hành chính và kinh tế đang định nghĩa khái niệm "innovation", tức cách đo lường sự sáng tạo. Dù 77% các nước đưa vấn đề đổi mới sáng tạo vào các kế hoạch phát triển quốc gia, các cơ quan phụ trách đổi mới chỉ tham gia vào 3% tổng số hợp tác liên bộ liên quan đến vấn đề văn hóa. Dường như trong mắt các chính phủ, đổi mới chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế, còn văn hóa chỉ giữ vị trí bên lề. Bởi nếu các thành tựu đổi mới công nghệ - kinh tế có thể dễ dàng đo lường bằng con số định lượng, thì thành tựu văn hóa khó đo lường hơn, do chủ yếu là thành tựu định tính.
Nguy cơ độc quyền của các nền tảng mạng xã hội
Với cách tiếp cận vừa nêu, nhà quản lý đã làm tăng sự bất công trong phân phối thu nhập giữa người kinh doanh và người sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa.
Để hình dung sự bất công ấy, có thể nhìn vào các số liệu về doanh thu của nền tảng âm nhạc Spotify. Năm 2025, mỗi nghệ sĩ ký hợp đồng với các hãng phát hành nhạc lớn chỉ nhận được khoảng 15% doanh thu từ quảng cáo trên Spotify, trong khi hãng phát hành nhận được 55%, và nền tảng này nhận 30%.
Bất công thực tế có thể còn sâu sắc hơn những gì các thống kê doanh thu cho thấy. Các nền tảng số không chỉ kiếm tiền từ quảng cáo mà còn từ việc khai thác một cách không minh bạch dữ liệu do người dùng và người sáng tạo cung cấp. Tác phẩm, phong cách sáng tạo và hành vi thưởng thức của công chúng trở thành nguồn nguyên liệu giúp AI tạo ra nội dung mới với chi phí thấp hơn, cạnh tranh với chính người sáng tạo. Theo dự báo của UNESCO, đến năm 2028, AI có thể làm doanh thu của người sáng tạo âm nhạc giảm 24%, phản ánh nguy cơ ngày càng lớn về sự mất cân bằng giữa người tạo ra giá trị văn hóa và chủ thể kiểm soát hạ tầng công nghệ. Cần nhấn mạnh rằng trong nhiều trường hợp, sự khai thác này đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Mặt khác, chính các tiến bộ công nghệ và các doanh nghiệp khổng lồ cũng đang hiện diện như mối đe dọa lớn nhất với đa dạng văn hóa. Theo Công ước 2005 của UNESCO, đa dạng văn hóa chỉ có thể được duy trì nếu đáp ứng cùng lúc nhiều điều kiện - như hạn chế kiểm duyệt; có nhiều mô hình sở hữu khác nhau; đảm bảo sự hiện diện trên truyền thông của các nhóm thiểu số về văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, bản dạng giới...
Đa dạng văn hóa đang đứng trước những thách thức hoàn toàn mới do sự phát triển của công nghệ thông tin. Lần này, nguy cơ độc quyền đến từ các nền tảng mạng xã hội, nền tảng nghe nhìn và AI phủ sóng toàn cầu, thay vì từ các tập đoàn truyền thông vận hành trong quốc gia hoặc khu vực.
Chẳng hạn, nếu trước đây tổng biên tập quyết định bài viết nào lên trang nhất và cơ quan kiểm duyệt quyết định nội dung nào được phổ biến, thì ngày nay quyền lực ấy phần lớn nằm trong tay các thuật toán AI. Chúng quyết định nội dung nào xuất hiện trước hàng triệu người dùng, nội dung nào bị che khuất. Với khuynh hướng tái sản xuất hoặc khuếch đại các thiên lệch hiện có trong dữ liệu huấn luyện, AI cũng góp phần làm suy giảm đa dạng văn hóa.
Chuyển hướng tư duy và chính sách
Báo cáo đề xuất một thay đổi tư duy: thừa nhận rằng văn hóa vận hành trên những logic riêng, vượt ra ngoài logic của kinh tế và công nghệ. Đối với mọi xã hội, thẩm mỹ và bản sắc văn hóa - các giá trị vốn không thể đo lường bằng con số - đã luôn quan trọng ngang hoặc hơn các con số ghi nhận giá tiền. Nếu đo lường các đóng góp của văn hóa cho xã hội chỉ bằng số tác phẩm, giải thưởng hoặc doanh thu, cơ quan quản lý sẽ đe dọa chất lượng, sự chân thực và đa dạng của văn hóa.
UNESCO khẳng định thẩm mỹ và bản sắc văn hóa là những giá trị không thể đo lường bằng con số. Trong ảnh: Các cô gái Kinh Bắc trong ngày hội Lim. Tác giả: Dương Triều
Từ sự chuyển hướng tư duy này, và từ ý thức về những bất công mà người sáng tạo đang phải chịu đựng vì tiến bộ công nghệ, Báo cáo đề nghị một sự chuyển hướng chính sách. Theo đó, thay vì dồn sức hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa để theo đuổi con số tăng trưởng, các chính phủ cần quay lại cung cấp phúc lợi cho nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật. Cụ thể, cần cung cấp giáo dục nghệ thuật ở các cấp học, bao gồm đại học; đảm bảo nghệ sĩ sống được bằng nghề và có phúc lợi xã hội; và hỗ trợ các nghệ sĩ lao động tự do. Chương trình Basic Income for the Arts của chính phủ Ireland, giúp 2000 nghệ sĩ có thu nhập ngang với mức lương cơ bản trong giai đoạn khó khăn, đã được Báo cáo nêu như một giải pháp cần nhân rộng.
Đặc biệt, Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức xã hội độc lập - đang cung cấp cho nghệ sĩ và công chúng nhiều dịch vụ công từng được cấp bởi nhà nước (như đào tạo nghệ thuật, hỗ trợ tài chính, xây dựng các không gian nghệ thuật công cộng...), đồng thời đại diện cho người sáng tạo trong các đối thoại với nhà nước và thương lượng với doanh nghiệp. Sự co hẹp của các tổ chức xã hội, do mất nguồn tài trợ trong dịch bệnh, chiến tranh và biến động chính trị những năm gần đây, đã góp phần gây suy giảm đa dạng văn hóa.
Sau cùng, Báo cáo nêu nhiều giải pháp cần thiết để kiểm soát các mối đe dọa từ AI - như làm rõ quyền sở hữu trí tuệ của người sáng tạo, gắn nhãn các nội dung do AI tạo ra, công khai các thuật toán và dữ liệu được dùng để huấn luyện AI... Báo cáo nhấn mạnh, bất chấp các biến động lớn mà AI đang mang đến cho thị trường lao động và các hệ sinh thái văn hóa toàn cầu, công nghệ này hầu như chưa được đặt dưới sự giám sát và điều chỉnh của các luật và văn kiện, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế.
Trong quá trình soạn thảo Báo cáo, một số chuyên gia đã đề xuất khả năng xây dựng một nghị định thư bổ sung cho Công ước 2005, nhằm giải quyết những thách thức mới nổi lên trong môi trường số - vốn nằm ngoài khả năng xử lý của Công ước hiện nay.
Dựa trên dữ liệu từ 3.908 biện pháp chính sách của hơn 120 quốc gia, báo cáo "Re|Shaping Policies for Creativity" của UNESCO mang đến một trong những bức tranh toàn diện nhất về hoạt động quản trị trong các lĩnh vực văn hóa và công nghiệp sáng tạo trên phạm vi toàn cầu.
Nguồn tham khảo:
Re|Shaping Policies for Creativity: we share, we act, we build. UNESCO, 2026. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000397330