(Bài viết có tiết lộ nội dung phim.)
Trong số những người hùng cổ điển, Odysseus có lẽ là người hùng kỳ lạ nhất. Hành trình của những người hùng thường hướng đến những điều lớn lao: Jason đi tìm bộ lông cừu vàng, Lancelot đi tìm Chén Thánh, Aeneas khai sinh La Mã, Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh, Gilgamesh đi tìm sự bất tử... Còn Odysseus? Ông chỉ muốn về nhà.
Câu chuyện trở về nhà của Odysseus trong sử thi The Odyssey của Homer đã được kể đi kể lại trong suốt 3.000 năm qua bởi những người vĩ đại nhất trong lĩnh vực của họ. Dante kể lại Odysseus trong Inferno. James Joyce kể lại Odysseus trong Ulysses. Những nhà thơ nổi tiếng như Alfred Lord Tennyson, Derek Walcott cũng viết lại trường ca ấy. Ai cũng có tham vọng viết lại sử thi The Odyssey cho thời đại của mình.
Và giờ đây, khi điện ảnh đang trở thành môn nghệ thuật giàu sức ảnh hưởng nhất với đại chúng, khi Christopher Nolan đã đạt tới mọi vinh quang của ngành điện ảnh, thì rất tự nhiên, "odyssey" tiếp theo (chữ "odyssey" cũng có nghĩa là hành trình) của ông là viết lại trường ca này.
Cũng cần biết rằng, Homer từng bị nhiều người chỉ trích, và nhiệt thành nhất trong số đó là triết gia Plato. Trong thành bang lý tưởng của Plato, Homer và các nhà thơ như Homer phải bị loại bỏ đầu tiên: "chúng ta sẽ không chấp nhận những cách mô tả về các vị thần như cách của Homer", "nên tiếp tục loại bỏ tiếng khóc lóc, than vãn của những vĩ nhân", "những câu chuyện rùng rợn này... có thể khiến hệ thần kinh... trở nên quá nhạy cảm và ủy mị." [1]
Người hùng Odysseus trong phim của Nolan trải qua không ít khoảnh khắc ủy mị, dằn vặt, hối hận. Trong ảnh: Matt Damon vào vai chính Odysseus. Nguồn: Universal Pictures
Đại loại, Plato chống lại cách Homer mô tả các vị thần như những kẻ xảo quyệt, lừa dối, ghen tuông, không đứng đắn, cách Homer mô tả những người hùng yếu đuối, khóc lóc, than vãn, sợ chết. Trong bộ phim chuyển thể của Christopher Nolan, thậm chí không có thần linh (đó là cái hay mà cũng là cái dở của ông, ta sẽ bàn luận sau), và người hùng Odysseus trải qua không ít khoảnh khắc ủy mị, dằn vặt, hối hận.
Tôi vẫn thường đọc sử thi The Odyssey của Homer như một hành trình đắc đạo. Mười hai thử thách dành cho Odysseus là mười hai lần ông phải vượt qua cám dỗ: cám dỗ của sự kiêu ngạo (cám dỗ đã đẩy Odysseus vào cuộc hải hành lao khổ 10 năm), cám dỗ của nhục dục, cám dỗ của thiên đường và sự bất tử, cám dỗ của địa ngục và cái chết, cám dỗ của sự yên ấm, cám dỗ sống mãi trong dĩ vãng huy hoàng, cám dỗ của lãng quên... Vượt qua hết cám dỗ thì về nhà. Về nhà chính là đắc đạo. Nhưng trong bộ phim của Nolan, tôi lại đọc ra thêm một hành trình khác - hành trình chuộc tội.
Odysseus của Nolan cũng giống như Oppenheimer. Odysseus là người lập mưu ngựa gỗ thành Troy. Oppenheimer tạo ra những trái bom nguyên tử. Chúng là những công trình kỳ vĩ của trí tuệ con người, nâng họ lên ngang với thần thánh, nhưng chúng cũng là những biểu tượng của sự hủy diệt. Và cũng như Oppenheimer, Odysseus của Nolan sẽ chịu dày vò đến muôn đời. Phân cảnh Odysseus hồi tưởng cảnh giết chóc, tàn sát tại Troy, cảnh chặt đầu tượng thần Athena, có thể đặt song song cùng phân cảnh Oppenheimer đi giữa tiếng hoan hô cuồng nhiệt của mọi người sau khi bom nguyên tử thả xuống, Nhật Bản đầu hàng, nhưng chính cha đẻ của bom nguyên tử lại chuếnh choáng nghĩ về những xác người cháy đen trong cuộc chiến.
Nên nhớ rằng, trong bản gốc của sử thi The Odyssey, có hai lần chuyện ngựa gỗ thành Troy được kể lại. Trong đó có một lần, ở khúc thứ tám, ta được thấy phản ứng trực tiếp của Odysseus khi nghe lại câu chuyện ấy từ lời ca của thi sĩ Demodocus: Odysseus đã rơi nước mắt. Và Homer mô tả giọt nước mắt ấy tựa như một người đàn bà khóc chồng ngã xuống nơi chiến trận, còn nàng bị nện cán giáo vào lưng, đi vào kiếp nô lệ. "Nhưng nỗi đau lòng của ông trôi qua mà không một ai hay biết." [2]
Những thử thách trên đường vượt biển của Odysseus được thay đổi ít nhiều để phục vụ việc khắc họa một người anh hùng mang trong mình nỗi đau và sự hoài nghi. Ảnh: Universal Pictures
Christopher Nolan đã đọc được nỗi đau lòng ấy của Odysseus, và đưa giây phút yếu lòng của nhà vua Ithaca trở thành trung tâm chủ đề của bộ phim chuyển thể.
Những thử thách trên đường vượt biển của Odysseus được thay đổi ít nhiều để phục vụ tự sự ấy. Khán giả có lẽ sẽ có chút thất vọng khi mưu kế nhận mình tên là Không Ai Cả (Nobody) để lừa tên khổng lồ một mắt không có trên màn ảnh. Cũng không có cảnh Odysseus sau khi thoát thân vẫn phải cố hét thật to tên tuổi đích thực của mình cho tên khổng lồ tức chơi, để rồi sự ngạo mạn phải trả giá bằng một thập kỷ lênh đênh. Odysseus của Nolan chỉ bắn thêm một mũi tên vào ngực tên khổng lồ để trả thù cho những người anh em bị hắn ăn thịt. Odysseus của Nolan vẫn kiêu ngạo, nhưng không hẳn là sự kiêu ngạo để sử sách lưu danh, mà là sự kiêu ngạo của người đã từng tin mình đứng về lẽ thật.
Một năm trời đắm đuối bên nàng phù thủy Circe đến mức những người lính phải khuyên can nên lên đường về nhà trong sử thi gốc cũng được chuyển hóa thành câu chuyện về sự man dã, man dại của chiến tranh. Phép màu của Circe đến từ lòng căm thù, cô biến những người đàn ông thành lợn chẳng phải để mua vui, mà để trừng phạt lòng tham tàn của họ, trừng phạt những tổn thương họ gây ra cho cô. Nghĩa là, những cám dỗ trùng trùng mà Homer buộc Odysseus phải trải qua được Nolan chuyển hóa thành những dằn vặt mà Odysseus phải đối mặt sau thảm chiến thành Troy.
Bảy năm trời chung sống cùng nàng Calypso trong sử thi của Homer vốn là thử thách về sự cám dỗ của trường sinh. Nơi Calypso ở vốn là một thiên đường khiến Hermes còn phải kinh ngạc. Và nàng hứa hẹn rằng, chỉ cần chàng ở lại, nàng sẽ cho chàng sự bất tử.
Nhưng Calypso của Nolan không phải tiên nữ. Hòn đảo của nàng cũng không có vẻ gì là một thiên đường. Đó chỉ là một hòn đảo hoang vắng, cô liêu. Nàng mỗi ngày đều cho Odysseus ăn hoa sen để lãng quên quá khứ. Thứ hoa sen an thần này trong trường ca gốc vốn là một thử thách khác, và ở đó, Odysseus chưa từng nếm thử, ông quá thông minh và nhận ra ngay thứ thảo dược kia tuy mang cho mình hạnh phúc nhưng là hạnh phúc vô tri. Odysseus của Nolan không thông minh đến thế. Ông rất thích ăn hoa sen, hoa sen làm ông ngủ được, không bị quấy phá bởi ký ức, bởi nỗi đau, bởi cái chết của tất cả những đồng đội. Có lẽ một lúc nào đó ông đã lãng quên, nhưng cơn dằn vặt luôn manh nha trở lại.
Ngay cả một trong những chương biểu tượng nhất của sử thi, chương về Odysseus chống lại sự quyến rũ của cái chết, trong bộ phim của Nolan cũng trở thành giây phút Odysseus đối diện với tội lỗi của mình.
Odysseus của Homer gặp ai dưới Địa Ngục? Ngoài nhà tiên tri mù Tiresias chỉ cho ông lối về, ông gặp những tội nhân chịu hình phạt vĩnh viễn vì dám qua mặt các vị thần, ông gặp những người đàn bà đã sinh ra bao người hùng bi kịch – trong đó có cả mẹ ông, ông gặp vị tổng tư lệnh Hy Lạp Agamemnon chết tức tưởi trong khoảnh khắc khải hoàn về nhà, ông gặp anh hùng Achilles giờ đã thành người cai trị những linh hồn chết nhưng tất cả những gì chàng muốn chỉ là được sống, dù phải thành một tên tôi tớ.
Nhưng Odysseus của Nolan gặp ai? Ngoài Tiresias và Agamemnon, cuộc gặp quan trọng nhất của Odysseus dưới Địa Ngục trong bộ phim là với Sinon. Sinon vốn không có trong tác phẩm của Homer, mà chỉ xuất hiện trong tác phẩm đời sau của Virgil. Hắn vốn là kẻ xảo trá dẫn ngựa gỗ tới thành Troy, nhưng trong diễn giải của Nolan, Sinon chỉ là một người ngây thơ bị lợi dụng để gây ra tội ác chiến tranh. Odysseus mang nợ anh ta, Odysseus cũng mang nợ hàng ngàn người lính đã ngã xuống, trong khi ông vẫn sống sót để trở về.
Matt Damon và Zendaya trong The Odyssey. Ảnh: Universal Pictures
Odysseus của Nolan cũng không có sự bảo trợ của thần linh. Athena vẫn có đó, nhưng không hẳn là một vị thần. Người ta đã tranh cãi rất nhiều về vai diễn Athena của Zendaya trước khi phim phát hành, nhưng bây giờ, chúng ta đã hiểu vì sao Zendaya được chọn. Tại sao Athena không có tạo hình rực rỡ ngợp mắt đúng nghĩa một vị thần. Vị thần đã bị chặt đầu còn đâu. Làm gì còn thần thánh nào. Thần linh của Homer kiêu ngạo, ghen ghét, lừa dối. Thần linh của Nolan thì bất lực. Phim vì thế không có sự bí ẩn, uyên áo, huyền thoại, không có những giây phút siêu việt về tinh thần như sử thi.
Vậy rốt cuộc, nếu bạn đã làu làu The Odyssey của Homer, bạn có cần xem bản chuyển thể này của Nolan hay không?
Tôi thì nghĩ là có. Có, bởi vì Odysseus của mỗi thời đại lại là một Odysseus khác. Odysseus của Homer là Odysseus của thời đại vẫn còn thần linh, của thời kỳ người Hy Lạp vừa bước ra khỏi những tháng năm tăm tối và suy thoái, họ tưởng nhớ lại nguồn cội huy hoàng của mình trong khi mơ về những cuộc viễn du tương lai, đó cũng là Odysseus của nhà thơ mù hiểu rõ hơn ai hết về khổ đau, bất hạnh, về sự bất trắc của cuộc đời. Odysseus trong Inferno của Dante [người vốn chưa từng đọc bản The Odyssey gốc] là Odysseus phiên bản trung cổ giai đoạn cuối, sắp chuyển sang thời kỳ Phục hưng - một Odysseus chán ngấy cuộc sống tại quê nhà và quyết vượt eo biển Gibraltar, vượt qua cột trụ Hercules với lòng tò mò vô hạn trước thế giới để rồi bị chôn vùi trong chính sự tò mò ấy. Odysseus của James Joyce đầu thế kỷ 20 là một nhân viên quảng cáo tầm thường lòng vòng quanh Dublin để tránh phải về nhà, một Odysseus đi ăn sáng, đi đám tang, đi cãi lộn, đi nhà thổ, nói tóm lại là đi hoang trong thế giới hiện đại đổ vỡ, quê hương tinh thần tan rã, chẳng còn những lý tưởng để trở về. Odysseus của Derek Walcott là Odysseus thời kỳ hậu thuộc địa hoang mang đi tìm lại "ngôi nhà" căn tính.
Còn Odysseus của Nolan là Odysseus nước Mỹ, với nỗi niềm của kẻ mạnh đang phản tư về mình, Odysseus của thời đại con người đã giết xong những vị thần, thời đại nơi con người vừa đánh nhau hăng hái hơn bao giờ hết nhưng cũng là thời đại nơi con người nhìn rõ bản lai diện mục của chiến tranh. Đó là một Odysseus đã thấy trước sự tan rã của kỷ nguyên mình đang sống, của vương quốc mình đang trị vì, một Odysseus bị dày vò đến tận cùng vì tội nghiệt của bản thân. Đó là Odysseus duy nhất muốn chuộc tội.
---
Chú thích:
[1] Trích từ cuốn 2 - 3 trong tập Republic của Plato
[2] Trích sử thi The Odyssey của Homer, khúc thứ 8, dịch từ bản tiếng Anh của Robert Fagles.