Đặt một số truyện của Lev Tolstoy cạnh nhau, ta sẽ thấy thời gian đã biến ông từ một nhà văn triển vọng thành nhà văn lớn ra sao. Nhưng bạn có thể viết như Tolstoy không? Có lẽ là không. Ông là thiên tài. Người ta chỉ có thể sinh ra là thiên tài, không thể nào học cách để trở thành thiên tài. Nói thế cũng đúng.
Chân dung Lev Tolstoy do Ilya Repin
vẽ năm 1887. Nguồn: Wikipedia
Viết, nói như Kurt Vonnegut, là thứ không thể dạy được. Ông đã tuyên bố như vậy ngay vào năm ông nhận được công việc dạy viết sáng tạo ở Đại học Iowa. Viết đúng là không thể dạy được. Thế nhưng, viết lại có thể học được.
Và điều kỳ diệu nhất của viết văn, ấy là người thầy của bạn có thể là bất cứ ai. Bạn có thể bái Shakespeare hay Dostoevsky thành sư phụ nếu muốn mà chẳng cần ngồi bên họ một giây nào. Bạn chỉ cần đọc tác phẩm của họ mà thôi, đọc thật kỹ, đọc đi đọc lại, và thế là bạn thành một môn đồ. Hẳn đây là ý tưởng của George Saunders - nhà văn Mỹ nổi tiếng từng đoạt giải Booker, một người khá quen thuộc với độc giả Việt Nam qua các tác phẩm như Lincoln ở cõi trung ấm (Lincoln in the Bardo) và Ngày mười tháng 12 (Tenth of December) - khi ông biên soạn lại các bài giảng của mình tại khoa Viết Sáng tạo của Đại học Syracuse trong cuốn Bơi giữa ao mưa: Đọc, viết và sống cùng bốn văn hào Nga (A Swim in a Pond in the Rain: In Which Four Russians Give a Master Class on Writing,
Reading, and Life).
Bốn văn hào Nga của ông bao gồm Chekhov, Tolstoi, Turgenev và Gogol. Toàn những người có thể bạn đã đọc hết cả rồi và tưởng mình đã biết hết cả rồi. Những nhà văn quá đỗi mẫu mực và kinh điển đến mức lắm người sẽ nghĩ nhàm chán. Vả lại, người ta không thể nào cứ bắt chước một nhà văn lớn mà ra được một áng văn hay. Phải có giọng văn riêng chứ.
Chân dung Anton Pavlovich Chekhov do
Osip Braz vẽ năm 1898. Nguồn: Wikipedia
Nhưng điều Saunders hướng dẫn chúng ta không phải là sao chép những văn hào. Ông khám phá thứ thần thánh nhất: quá trình họ viết. Ông chọn ra 7 truyện ngắn của các nhân vật này, và phân tích nó. Phân tích, cái từ ngữ nghe sáo rỗng biết bao. Nhưng bạn chớ lầm. Ông không "phân tích" theo kiểu các nhà phê bình, nghĩa là ông không tán hươu tán vượn về thông điệp hay ý nghĩa, hình tượng hay nhân vật. Cái ông đi tìm là quy trình. Tại sao nhân vật này lại đi ngủ đúng lúc ấy? Tại sao nhân vật kia nói đúng câu thoại đó mà chẳng phải câu thoại khác? Tại sao chi tiết này lặp lại chừng ấy lần mà không phải nhiều hơn hay ít hơn? Tất cả mọi thứ xuất hiện trong truyện, ông đều đặt câu hỏi tại sao.
Ta hãy hình dung Saunders trong Bơi giữa ao mưa giống như một tín đồ khi nghe giảng rằng: "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời", và ông giơ tay đặt câu hỏi ngay: nhưng nếu thế thì Ngôi Lời được tạo ra thế nào?
Những tác phẩm vĩ đại thường cho ta cảm giác nó là tất yếu, cũng giống như con người khi chiêm ngắm công trình của tạo hóa. Nó chỉ có thể như thế chứ không thể khác được. Ví dụ, ta không thể hình dung nhân vật trong Cái Mũi của Gogol bỗng một ngày mất cái tai hay cái miệng chứ không phải cái mũi. Phải là cái mũi, thứ nhô cao nhất trên gương mặt, mới có thể đóng vai kẻ sĩ diện, phô trương, nghênh ngang, nổi loạn đột nhiên muốn thoát ly khỏi chủ. (Nhất là cái mũi cao điển hình của một người Nga nữa). Ta cảm thấy nhà văn lớn khi viết ra những tác phẩm lớn là bởi họ được dẫn dắt bởi một thiên ý. Ta khó mà nghĩ ra còn cách viết nào khác cho cùng câu chuyện ấy.
Nhưng lý luận theo kiểu, nhà văn viết vậy vì đương nhiên đó là cách viết hay nhất, là một lý luận tồi. Lý luận ấy không khác gì niềm tin ngây thơ của Gottfried Leibniz rằng vũ trụ chúng ta đang sống là vũ trụ tốt nhất trong các vũ trụ khả thể, bởi Chúa là toàn thiện toàn năng, khi Ngài sáng tạo ra vũ trụ thì Ngài đã tính cả rồi. Lý luận như thế thì chẳng còn gì để đặt câu hỏi, và cũng khiến cho con người mất luôn ý chí phấn đấu mà chỉ ỷ lại vào thần thánh. Cũng như một nhà văn trẻ nếu nhìn các văn hào đi trước như những vị Chúa toàn năng, những lựa chọn văn chương của họ tất nhiên là đúng, thì ta cũng chẳng thể học hỏi gì từ họ.
Bơi giữa ao mưa của George Saunders được
xuất bản tại Việt Nam vào tháng 8/2026. Ảnh: NXB Trẻ
Không, George Saunders phân tích các truyện ngắn theo những phương pháp chẳng giống ai: có truyện thì ông cho ta đọc từng trang và nêu cảm nhân sau mỗi trang; có truyện thì ông chia ra thành bốn hồi và so sánh từng cảnh với nhau; lại có truyện ông băm nhỏ thành hai mươi tiểu cảnh để những chi tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt mà ta thường không quan tâm trở nên hiển lộ - hóa ra, những chi tiết vớ vẩn ấy lại như những chiếc đinh đóng, nhỏ bé đấy, nhưng thiếu đi thì đừng hòng mà kết cấu tác phẩm được vẹn toàn; có truyện ông cho ta thử đóng vai biên tập viên xem ta muốn chỉnh sửa gì.
Trong một bài giảng tuyệt vời về chuyện Ca sĩ của Turgenev, một truyện ngắn mà sinh viên khi đọc lần đầu thường thấy sao mà chán thế, chậm thế, nếu tôi là biên tập viên ấy à, tôi sẽ cắt ít nhất mấy chục phần trăm đoạn miêu tả lê thê về thiên nhiên, về thung lũng, về quán rượu, về những nông dân trong vùng. Và George Saunders không hề phủ nhận cảm giác ấy của sinh viên. Xét cho cùng, điều quan trọng nhất khi đọc một tác phẩm chính là theo dõi những phản ứng, dù là nhỏ nhất, của ta với từng chi tiết. Nhưng bằng cách liên tục đặt câu hỏi, rằng tại sao nhà văn lại vòng vo tam quốc hết mười lăm trang đầu trước khi bước vào trái tim của câu chuyện, và sẽ ra sao nếu ông bỏ đi những đoạn dông dài ấy, đến cuối chương này, ta bỗng cảm động khôn xiết trước tác phẩm của Turgenev và chính Turgenev nữa.
Turgenev có tài giỏi hơn ta không? Hẳn rồi. Nhưng Turgenev cũng không hoàn hảo. Ông thiếu kỹ thuật, nói thẳng ra là thế. Nhưng sự thiếu kỹ thuật lại đồng vọng với nhân vật chính của ông, chàng ca sĩ nghiệp dư không có chút kỹ thuật nào, nhưng lại thắng trong cuộc thi hát trước một người với năng lực kỹ thuật vượt trội, và trong giây lát, chàng ca sĩ nghiệp dư đã nâng tâm hồn thô kệch của những kẻ sống nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi lên một chút, chỉ một chút thôi, rồi đâu lại vào đấy, nhưng ta tìm đến nghệ thuật có khi chỉ vì một chút ấy.
Bản thân tôi là một nhà văn, và cuốn sách của George Saunders với tôi là một sự khai sáng. Tôi đã nghĩ khác đi về việc viết, cũng đã viết khác đi, sau khoảng một năm dịch tác phẩm này. Bạn cũng có thể trở thành một người viết giỏi hơn nhờ cuốn sách ấy. Viết là thứ không thể dạy được, nhưng có thể học được. Nếu bạn không tin, hãy nhìn Tolstoy.
Một trong những truyện ngắn của Tolstoy mà Saunders phân tích trong Bơi giữa ao mưa là Chủ và tớ. Một truyện ngắn đạt tới đỉnh cao truyện ngắn của Tolstoy, dù không phải nó không có khiếm khuyết và hạn chế từ chính thế giới quan của một nhà quý tộc. Nhưng Tolstoy có phải phóng bút một cái đã ra kiệt tác không? Thực ra thì, trước đó vài chục năm, Tolstoy trẻ đã từng viết truyện ngắn Bão tuyết với nội dung gần như y hệt. Nếu độc giả nào có thời gian đi tìm lại truyện ngắn ấy và đặt hai truyện cạnh nhau, ta sẽ thấy thời gian đã biến Tolstoy từ một nhà văn triển vọng thành nhà văn lớn ra sao.
Kể cả nếu đi xa hơn địa hạt truyện ngắn, thì trong phác thảo ban đầu của Tolstoy, Anna Karenina cũng chỉ là một người đàn bà vô cảm, xứng đáng với bi kịch của mình. Nhưng bốn mươi năm trôi qua, Tolstoy khác đi, và Anna Karenina cũng khác.
Vậy nên điều quan trọng phải nhắc lại lần thứ ba: Viết là thứ không dạy được, nhưng có thể học được.