![]() |
Ảnh minh họa: Getty Image
Nhà phát minh người Mỹ nổi tiếng Thomas Edison cũng từng phát biểu: "Ngủ là sự lãng phí thời gian tội lỗi, truyền lại từ thời kỳ chúng ta còn sống trong hang động". Văn hóa làm việc thời hiện đại cũng đề cao hành vi dành hết thời gian cho công việc. Chúng ta có thể kể tới những nước coi cống hiến hết mình cho công việc làm kim chỉ nam như Mỹ - với văn hóa "muscling through" - gồng mình vượt qua khó khăn; Nhật Bản với văn hóa "karoshi" - hiện tượng một người tử vong do làm việc quá sức; hay nước láng giềng Trung Quốc với văn hóa "996" - làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, sáu ngày mỗi tuần.
"Có nhiều người thực sự giống như xác sống di động. Nếu bạn cần đồng hồ báo thức reo mới dậy được vào buổi sáng, hoặc nếu bạn cảm thấy mệt rũ cả người vào giữa ngày, vậy thì bạn cần ngủ nhiều hơn" - theo nhà tâm lý học xã hội James Maas.
Nếu bạn là người phải chật vật chống lại cơn mệt rũ vào buổi chiều, thì lời khuyên của ông là bạn hãy chợp mắt tầm 15-20 phút để phục hồi sự tỉnh táo và sinh lực - một khoảng thời gian tách khỏi công việc được gọi là "giấc ngắn tiếp sức". Tuy không phải là người sáng tạo ra khái niệm này (từ điển tiếng Anh Oxford ghi lại sự xuất hiện sớm nhất của cụm từ là trong những năm 1980 trên báo chí), song TS. Maas là người giúp phổ biến "giấc ngắn tiếp sức" ra đại chúng.
Mối quan tâm với giấc ngủ của ông nảy sinh từ các nghiên cứu về động lực hành vi, tìm hiểu về những vấn đề như các gợi ý bên ngoài, ví dụ: một dấu hiệu hoặc hành động của người lạ, có thể ảnh hưởng tới quyết định của một người như thế nào. Ông làm các video theo dạng máy quay lén để chứng minh lý thuyết của mình và trình chiếu trong các khóa Tâm lý học nhập môn vào mùa thu hằng năm trong gần 50 năm. Các buổi giảng bài của Maas vô cùng có sức hút, tới nỗi lớp học của ông phải chuyển từ tòa nhà giảng dạy sang một khán phòng có sức chứa gần 2.000 người ở Đại học Cornell. Ước tính, có khoảng 65.000 sinh viên đã tham dự khóa học tâm lý của ông.
Trong một tập phim có tựa đề "Face the Rear", TS. Maas sắp xếp cho ba người vào một thang máy với một người ngẫu nhiên. Ba người này nhìn chằm chằm vào lưng thang máy. Người thứ tư thường cũng sẽ bắt chước làm vậy. "Những người này rất không thoải mái, thế nhưng họ vẫn làm theo", TS. Maas nói.
Trong một video khác tên "Black Squares", người dọn dẹp để một tấm bảng ghi khách hàng chỉ được đi vào ô màu đen trên sàn nhà lát gạch như bàn cờ vua. Hầu hết hành khách sẽ tuân theo yêu cầu này.
Trong lúc tổng hợp thông tin từ các cuộc phỏng vấn và dữ liệu, ông nhận thấy một xu hướng rõ rệt giữa những người tham gia các nghiên cứu hành vi của mình. Những người ngủ ngon thể hiện sức tập trung tốt hơn và tư duy rõ ràng hơn. Điều này làm ông tò mò về tình trạng thiếu ngủ mãn tính sẽ gây tổn hại thế nào tới sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.
Năm 1969, năm năm sau khi bắt đầu khóa học, TS. Maas bắt đầu thêm vào bài giảng các phát hiện từ nghiên cứu giấc ngủ, đa phần do các nhà khoa học khác thực hiện. Trong quá trình thực hiện một tập phim về giáo sư tâm thần học William Dement - người tiên phong khai mở ngành y học nghiên cứu về giấc ngủ từ ĐH Stanford, TS. Maas trở nên quan tâm tới tâm lý học và động lực của giấc ngủ. Đặc biệt, việc nhớ được giấc mơ trước khi thức giấc trong giấc ngủ REM (chuyển động mắt nhanh) của một sinh viên đã khiến ông ấn tượng.
"Tôi rất hứng thú khi xem tập này tới nỗi tự nhủ với bản thân khi trời sáng rằng ‘Từ nay về sau mình sẽ dành hết sự nghiệp để nghiên cứu giấc ngủ’. Tôi chỉ định làm một tập phim ngắn cho lớp học, bởi vì giấc ngủ là một chủ đề gây buồn ngủ, và đối tượng nghe giảng của tôi là đám sinh viên rất mệt mỏi. Vì thế, tôi muốn khuấy động không khí bằng cách chiếu một tập phim, và cái đêm đó đã biến đổi đời tôi", TS. Maas chia sẻ trong một podcast GDA Speakers vào năm 2017.
![]() |
Tiến sĩ James Maas (1938-2025) đã giúp phổ biến "giấc ngắn tiếp sức" ra đại chúng. Nguồn: ĐH Cornell
Từ đó, TS. Maas cho sinh viên làm khảo sát về thói quen ngủ của họ. Mỗi học kỳ ông lại dành một phần thời gian để tìm hiểu xem điều gì xảy ra trong giấc ngủ, giấc ngủ ảnh hưởng thế nào tới mọi người và vì sao nhiều người không ngủ đủ. Theo quan điểm của ông, giấc ngủ là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe như dinh dưỡng và rèn luyện thân thể.
"Các bác sĩ, các nhà nghiên cứu não bộ đã cho chúng ta biết rằng tập luyện và dinh dưỡng là hai yếu tố thiết yếu để có sức khỏe. Nhưng chúng ta đang quên đi yếu tố thứ ba cũng rất quan trọng, đó là giấc ngủ" - TS. Maas phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014 với Trung tâm Sức khỏe Não bộ ở Dallas.
TS. Maas trở thành chuyên gia về giấc ngủ tại ĐH Cornell. Ông là khách mời thường xuyên trong vòng diễn giả, làm cố vấn cho doanh nghiệp, sản xuất phim tài liệu về giấc ngủ (cùng nhiều chủ đề khác như lái xe khi say rượu). Ông là tác giả của các cuốn sách "Power Sleep: The Revolutionary Program That Prepares Your Mind for Peak Performance", viết cùng các trợ lý nghiên cứu Megan L. Wherry, David J. Axelrod, Jennifer A. Blumin và Barbara R. Hogan (1998).
TS. Maas đã liên tục kêu gọi công chúng cần quan tâm tới sức khỏe giấc ngủ của mình, với bằng chứng trích từ nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu ngủ mãn tính sẽ dẫn tới tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp II, huyết áp cao và béo phì; rằng những người ngủ đủ sẽ suy nghĩ sắc bén hơn; và làm việc trong tình trạng mệt mỏi và lờ đờ là điều ngu ngốc.
"Ta không nhận thấy điều này khi đang làm việc trong tình trạng hưng phấn. Nhưng vào giây phút quay lại văn phòng để ngồi xuống hoặc ngồi sau bánh lái, ta có thể xuất hiện cơn co giật giấc ngủ trong một giây, từ mắt đang mở to tới não hoàn toàn sập nguồn trong mấy chục mét lái xe. Và đó là nguyên nhân vì sao có rất nhiều vụ tai nạn ô-tô do lái xe trong lúc buồn ngủ", TS. Maas nói trong podcast của NPR.
Những lời kêu gọi của TS. Maas vẫn còn nguyên giá trị đối với ngày nay, khi thiếu ngủ vẫn là tình trạng phổ biến. Mới đây, Tập đoàn Công nghệ sức khỏe ResMed đã công bố Khảo sát thường niên toàn cầu về giấc ngủ lần thứ năm đối với 30.026 người từ 13 thị trường, cho thấy những kết quả đáng báo động. Trong đó, 7/10 người cho biết họ từng xin nghỉ ốm ít nhất một lần trong sự nghiệp do ngủ không ngon; 18% cặp đôi cho biết họ ngủ riêng vì tiếng ngáy và trằn trọc khó ngủ; khoảng 1/3 người tham gia khảo sát báo cáo về tình trạng khó ngủ hoặc cảm thấy buồn ngủ từ ba lần trở lên mỗi tuần.
Có nhiều người cho rằng nếu ta thiếu ngủ trong tuần thì biết đâu có thể bù đắp bằng giấc ngủ dài vào ngày cuối tuần. Song, ý tưởng này gặp phải sự phản đối của TS. Maas: "Chúng ta chỉ có một đồng hồ sinh học mà thôi. Không có cái nào dành riêng cho ngày làm việc trong tuần và một đồng hồ cho cuối tuần đâu".
Nguồn: washingtonpost.com, nytimes.com,npr.org, newsroom.resmed.com
Bài đăng KH&PT số 1358 (số 34/2025)
Anh Thơ tổng hợp

