Ăn xác động vật khiến chúng ta thành con người

Một nghiên cứu do các nhà khoa học tại CENIEH dẫn dắt khiến người ta suy nghĩ lại về vai trò của việc ăn xác động vật chết trong tiến hóa người, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của nó như một chiến lược tồn tại hiệu quả bổ sung cho chiến lược săn bắt và hái lượm.

Việc ăn xác động vật có vai trò quan trọng trong quá trình tồn tại và tiến hóa của người.

Ana Mateos và Jesús Rodríguez, các nhà khoa học của Trung tâm nghiên cứu quốc gia về tiến hóa người (CENIEH), là những tác giả chính của một bài báo mới xuất bản trên Journal of Human Evolution, đã đề xuất một mô thức mới cho việc hiểu về vai trò của xác thối trong sự tồn tại của các quần thể người trong suốt quá trình tiến hóa.

Đây là một công trình nghiên cứu liên ngành, quy tụ các nhà cổ thực vật học, khảo cổ học và sinh thái học của CENIEH, cùng các nhà khoa học tại ĐH Miguel Hernández, ĐH Alicante, Granada và Málaga, nhìn nhận những lợi thế và bất lợi của việc ăn xác thối với tông Người, một tông trong phân họ Người bao gồm các loài người (chi Homo), tinh tinh (chi Pan) cùng các tổ tiên đã tuyệt chủng.

Theo các tác giả, lợi thế chính của việc làm sạch này là nó đòi hỏi ít nỗ lực hơn trong việc tìm kiếm thức ăn, nếu so với săn bắt. Về bất lợi thì từ lâu người ta đã nói rằng việc làm sạch là một nỗi sợ hãi và một nguồn thức ăn không thể dự đoán được, do việc ăn xác chết động vật hàm chứa mối nguy hiểm về khả năng rủi ro cao do bị lây nhiễm mầm bệnh, hoặc nguy cơ bị một kẻ săn mồi cũng đang cố gắng tiếp cận nguồn thức ăn.

Tuy nhiên, những phát hiện mới từ nghiên cứu sinh thái cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác, thách thức bất lợi liên quan theo cách nghĩ truyền thống. Xác chết thối rữa là nguồn thức ăn mà Tông người phụ thuộc nhiều hơn và hơn nữa có xu hướng có sẵn trong những thời kỳ thức ăn chung khan hiếm, khiến cho đây là nguồn thức ăn quan trọng để sống sót khi thiếu lương thực.

“Khi các loài thú có xương sống lớn và động vật biển lớn chết, chúng đem lại những nguồn thức ăn nặng hàng tấn và có thể tiếp cận được, qua đó cho phép sự đồng tồn tại của nhiều loài ăn xác thối và nuôi dưỡng chúng,” theo Ana Mateos, tác giả của nghiên cứu. 

Các loài động vật ăn xác thối có những hành xử làm giảm thiểu khả năng tiếp xúc với mầm bệnh khi ăn hoặc tiếp xúc với xác động vật. “Con người đã thích ứng về mặt giải phẫu, sinh lý, thói quen và kỹ thuật từ nguồn gốc con người để trở thành những động vật ăn xác một cách hiệu quả. Độ pH nghiêng về a xít của dạ dày người có thể đóng vai trò như một sự phòng vệ với các mầm bệnh và độc chất, và sự rủi ro của việc lây nhiễm đã được giảm đi một cách đáng kể khi chúng ta bắt đầu sử dụng lửa để nấu ăn. “Hơn nữa, con người có thể di chuyển ở khoảng cách xa với ít năng lượng hơn so với các loài động vật có vú khác, vốn là điều thiết yếu để định vị đủ tốt xác động vật,” Ana Mateos nói.

Jesús Rodríguez thì giải thích, “ngôn ngữ, ngay ở thời điểm khởi sinh của nó, cho phép chúng ta giao tiếp và tổ chức chính chúng ta để tìm kiếm các đàn động vật lớn hoặc tóm những con mồi khỏi kẻ săn mồi lớn, mà chúng ta có thể xua đuổi bằng việc ném các vật nhọn (hoặc đơn giản là các hòn đá).Ngay cả những công cụ như mảnh tước đơn giản nhất cũng hữu dụng để cắt qua lớp da dày của các loài động vật có vú lớn, chạm đến cả phần bên trong của chúng và tước sạch phần thịt còn sót lại từ xác động vật chết trong khi những hòn đá khác được sử dụng như búa làm gẫy xương để lấy được chất béo và tủy bên trong”.

Các tác giả kết luận rằng, nằm ngoài cả một hành động cơ bản của người hominins sớm, con người luôn luôn cất giữ các xác động vật như một cách hiệu quả của việc bảo quản nguồn thực phẩm, bổ dung cho việc săn bắt và hái lượm.

Một hành vi nhiều ý nghĩa hơn ăn

Trong khi bằng chứng xuất hiện ở các di chỉ khảo cổ học ở châu Phi vào những năm 1960 cho thấy tông người ban đầu có ăn thịt, nó làm dấy lên một cuộc tranh luận là liệu động vật được săn hay đã chết do nhiều nguyên nhân.

Từ điểm này, các nhà khảo cổ và cổ thực vật học đã dành nhiều nỗ lực tìm kiếm bằng chứng sớm nhất về việc người hominins có khả năng săn bắt con mồi lớn. Điều này làm dẫn đến một sự tiến triển tuyến tính về hành vi con người và đề xuất là người hominins nhanh chóng cấm việc ăn xác thối một khi họ phát triển được năng lực săn lùng con mồi lớn.

Cuộc tranh luận này ảnh hưởng đến cái nhìn về những kẻ săn mồi lớn như đỉnh của chuỗi thức ăn, với việc đưa con người vào một vị trí trong số này, trong khi việc ăn xác động vật về mặt lịch sử liên quan đến hành động ít ‘cao quý’, đặc điểm của các loài phụ thuộc và loài nguyên thủy. Cái nhìn này đã bị nhiều nghiên cứu của các nhà sinh thái học bác bỏ trong vài thập kỷ gần đây. 

“Ngày nay chúng ta biết xác thối đóng một vai trò cơ bản trong các hệ sinh thái và tất cả những loài ăn thịt đã ăn nó với mức độ nhiều ít khác nhau. Tuy nhiên nhiều nhóm người săn bắt hái lượm tiếp tục thực hành việc này như một hành vi rộng lớn hơn việc ăn. “Nếu từng cho rằng ‘việc ăn thịt khiến chúng ta thành người’ thì cần điều chỉnh đúng hơn là ăn xác chết khiến chúng ta thành người,” Ana Mateos nói.

Thanh Hương dịch từ CENIEH

Nguồn: https://www.cenieh.es/en/press/news/eating-carrion-made-us-human

Tác giả

(Visited 26 times, 26 visits today)