Cần nhanh chóng khoanh vùng bảo vệ rạn san hô còn sót lại ở Nha Trang
Hòn Chồng, nơi còn giữ được rạn san hô khỏe mạnh ở Nha Trang đang suy thoái và cần phải được bảo vệ khẩn cấp.
Với số lượng phong phú trên 350 loài san hô, rạn san hô Nha Trang từng được giới khoa đánh giá là quan trọng bậc nhất Việt Nam và khu vực. Tuy nhiên, do san hô trong vịnh đã bị suy giảm nghiêm trọng nên Nha Trang cần phải giữ bằng được Hòn Chồng, nơi cuối cùng còn lại rạn san hô có độ phủ tốt, đóng vai trò là nơi bảo tồn nguồn gen, cung cấp nguồn giống san hô giúp gây dựng lại hệ sinh thái san hô trong vịnh, theo báo cáo nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (Trung tâm).
Khuyến nghị này được đưa ra vào đúng cao điểm mùa du lịch ở Nha Trang và xảy ra tình trạng khách du lịch tham quan dẫm đạp lên rạn san hô. Đáng lo ngại đến mức không riêng các nhà khoa học mà báo chí cũng phản ánh về tình trạng dẫm đạp1 khiến san hô ở Hòn Chồng, nhất là khu vực sát bờ, thường bị lộ khỏi mặt nước trong các buổi triều cạn, đã bị gãy nhiều.
Trong toàn vịnh Nha Trang, hiện chỉ còn Hòn Chồng là khu vực giữ được nhiều san hô, đặc biệt là 2 giống san hô cứng quan trọng gồm Acropora (san hô cành) và Montipora (san hô đĩa) có vai trò tạo rạn san hô cho vịnh. Báo cáo đặc biệt lưu ý, các loài san hô cứng tạo rạn thuộc giống Acropora hiện nay còn rất ít, thậm chí hầu như không còn ở các nơi chúng từng phân bố rất phổ biến trong vịnh như Hòn Mun, Bích Đầm, Hòn Rùa.
Vào tháng 7/2022, theo biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu với tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm đã khảo sát và lập bản đồ hiện trạng2 phân bố san hô khu vực Hòn Chồng. Lúc đó, Hòn Chồng có khoảng 10 loài san hô cứng tạo rạn quan trọng và bước đầu ghi nhận hơn 20 loài cá rạn về cư trú. Đáng chú ý, trong ba vùng của Hòn Chồng, thì Bắc Hòn Chồng với diện tích san hô 2,33 hecta, có độ phủ san hô lên tới 70%, là nơi có đa dạng cao về các loài san hô cứng có vai trò tạo rạn.
Các loài san hô tạo rạn có vai trò rất quan trọng trong việc định hình tạo “nền móng” xây dựng “khu đô thị” san hô với các tầng lớp, tán che để các sinh vật biển đẻ và các ấu trùng, con non trú ngụ. Tôm cá chọn san hô làm bãi đẻ vì chúng có nhiều nơi trú ẩn tránh các kẻ thù, cũng như có nhiều nguồn thức ăn cho sinh trưởng và phát triển. Do đó, việc bảo tồn các loài san hô tạo rạn này rất cần thiết để duy trì, phục hồi rạn, cũng như tạo nguồn giống cho các vùng đã mất san hô.
San hô ở các vùng còn lại của Hòn Chồng đều đang trong giai đoạn phục hồi sau suy thoái, dù độ phủ còn tương đối thấp, gồm Vùng Nam Hòn Chồng (1,21 hecta, độ phủ 10 – 15%) và Vùng 3 (Vùng biển Đặng Tất, 7,5 hecta, độ phủ san hô vùng lõi khoảng 50-60%).
Hiện tượng Hòn Chồng vẫn còn là “ốc đảo” san hô duy nhất tương đối khỏe mạnh trong vịnh, có thể do nhiều yếu tố gồm: thời gian dài đóng biển do giãn cách trong đại dịch COVID-19 nên san hô ở khu vực này có thời gian không chịu sức ép từ con người và phục hồi tốt; khu vực này không bị bùng phát sao biển gai ăn san hô như các khu vực khác. Cuối cùng, có thể những loài san hô ở đây đã có thời gian để thích nghi với các điều kiện môi trường bất lợi ở khu vực này. Vấn đề này cần phải được nghiên cứu sâu thêm, và nếu đúng san hô ở đây có khả năng thích nghi với các điều kiện bất lợi về môi trường thì sẽ đem lại những hiểu biết quan trọng cho việc bảo tồn san hô trên thế giới.
Tuy nhiên, cuộc khảo sát vào tháng 7 năm 2023 cho thấy các rạn san hô Hòn Chồng đều đang suy thoái nghiêm trọng bởi bị dẫm đạp, gãy đổ. “Thời gian gần đây, cùng với việc du lịch phục hồi, thì rạn san hô khu vực này đang chết dần, nếu không có những phương án bảo vệ kịp thời thì rạn sẽ suy thoái nhanh chóng”, tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cho biết.
Ông khuyến nghị cần ngay lập tức khoanh vùng (có thể bằng phao) bảo vệ các rạn san hô khu vực Hòn Chồng (theo bản đồ mà Trung tâm đã cung cấp); các nhà khoa học theo dõi quá trình tự phục hồi của các rạn san hô để có các khuyến nghị bảo tồn; tuyệt đối nghiêm cấm các hoạt động dẫm đạp lên san hô, neo đậu tàu thuyền và đánh bắt cá trong các vùng được bảo vệ. Để bảo vệ tốt nhất, không chỉ thường xuyên theo dõi, tuần tra, giám sát các vùng bảo vệ san hô (có thể lắp camera, cắm biển), mà cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng bảo vệ các rạn san hô ven bờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các điểm đón khách du lịch, các đại lý du lịch… Đồng thời, cần có biện pháp quản lý toàn diện để quản lý chất thải ven bờ đổ ra biển (chất thải, nước thải…)3 và dọn rác ở các rạn san hô (dọn lưới đánh cá, rác thải nhựa, dây thừng…).
Để thấy rõ hơn về mức độ suy giảm nhanh chóng của rạn nếu không có các giải pháp khẩn cấp, có thể nhìn vào quá trình suy giảm của các rạn Hòn Rùa, hay rạn trước bến du thuyền của vịnh Nha Trang. Rạn san hô Hòn Rùa (4,47 hecta), từng có độ phủ khoảng 10 – 30%4 tuy nhiên hiện nay rạn đã bị suy thoái hoàn toàn. Ở đáy rạn chỉ còn lại các vết tích của san hô cành và các loài san hô khác đã chết, cầu gai, sao biển. Rạn trước bến du thuyền (14,08 ha) cũng từng có độ phủ khoảng 10 – 30% tuy nhiên, hiện nay độ phủ san hô ở đây không quá 2%. Loài san hô cứng còn sót lại vỏn vẹn khoảng 20m2 và rải rác 1 ít san hô mềm, rong nho.
Tuy vậy không phải chúng ta đã hoàn toàn hết hi vọng vào khả năng phục hồi của rạn san hô. Tiến sĩ Phạm Duy Nam cho biết, có một số dấu hiệu tích cực về khả năng phục hồi san hô tự nhiên đã được ghi nhận ở các bờ kè ven biển. Dọc các kè đá nhân tạo đã xuất hiện các tập đoàn san hô nhỏ (kích thước < 10 cm) bám sống. “Chúng tôi tin rằng, các bãi san hô ở đây có thể phục hồi sau một thời gian nếu chúng được bảo vệ nghiêm ngặt”, ông Nam nói.
Chú thích:
1 https://tienphong.vn/mo-cua-bat-ca-ngay-giua-long-pho-bien-nha-trang-post1549076.amp
2 https://www.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-hoat-dong-trong-tinh-0331/ky-ket-hop-tac-nghien-cuu-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-va-bao-ve-cac-he-sinh-thai-khanh-hoa
3 https://thanhnien.vn/cong-nuoc-den-hoi-thoi-rac-thai-do-thang-ra-bien-nha-trang-185230515092830426.htm?
4 Báo cáo của Tkachenko và cộng sự, 2020