Câu chuyện về sự ra đời của Internet từ góc nhìn của nhà phát minh World Wide Web
Tim Berners-Lee đang kêu gọi một cuộc trở lại với một Internet phi tập trung và sự riêng tư dữ liệu mạnh hơn.

“This Is for Everyone: The Unfinished Story of the World Wide Web” của Tim Berners-Lee Farrar, Straus and Giroux (2025)
World Wide Web là một trong những đổi mới sáng tạo hiếm hoi thực sự tái định hình thế giới. Giờ nó đã ăn sâu vào đời sống hàng ngày của chúng ta đến mức khó hình dung được thời điểm trước khi nó tồn tại hay nhớ về cách nó bắt đầu. Vì vậy còn gì tốt hơn là tái kiểm tra trạng thái của hệ sinh thái Internet hiện đại, và cải cách nó, với chính người sáng tạo ra nó: nhà khoa học máy tính Tim Berners-Lee? Tuy nhiên, ông không phải là một dạng người lôi cuốn, có khả năng truyền cảm hứng để tạo ra một cuộc cách mạng.
This Is for Everyone đọc giống như một bản tin gia đình: nó nói với bạn những gì đã diễn ra, tái tìm lại nguồn gốc của Internet và sự tiến hóa ở những chi tiết sâu thẳm nhất nhưng lại hiếm khi giải thích tại sao ý tưởng về một Internet phi tập trung lại không trở thành hiện thực. Lập luận trung tâm của Berners-Lee là trang web này đã lạc lối từ những nguyên tắc nền tảng của nó và đã bị mục ruỗng bởi các công ty chạy theo lợi nhuận, tìm cách để moi tiền từ sự quan tâm của chúng ta. Nhưng vẫn có thể ‘sửa chữa internet”, ông lập luận, vạch ra một tầm nhìn Utopia không tưởng cho cái có thể làm được. Trong đó, mạng xã hội có thể được thiết kế để ‘tối đa hóa niềm vui” từ những trải nghiệm của người sử dụng thay vì đổ thêm dầu vào lửa, và các tiêu chuẩn kỹ thuật có thể được giới thiệu để ngăn lỗi của kỷ nguyên mạng xã hội khỏi lặp lại trong kỷ nguyên AI. Cả hai ý tưởng đều tích cực – mặc dù hơi có phần ngây thơ – nhưng đến từ người đã góp phần quan trọng sáng tạo ra web nên lời nói rất có trọng lượng.
Trong lịch sử cá nhân của Internet, được viết cùng với đồng tác giả Stephen Witt, Berners-Lee đã nhìn lại hàng thập kỷ làm việc ở vô số viện nghiên cứu, trong đó có CERN. Tại đây, phát minh có tác động lớn lao của ông, World Wide Web, bắt đầu như một dự án phụ mà các nhà quản lý miễn cưỡng chấp nhận.
Berners-Lee đã nhìn ra khỏi cuộc sống của chính mình để kiểm tra các ngóc ngách khai thác web. Ví dụ, ông lưu ý là một số thành viên Đảng Dân chủ – như thượng nghị sĩ Ed Markey và nguyên phó tổng thống Al Gore, những người ủng hộ việc thận trọng với các quy định về công nghệ – đã sẵn sàng hơn so với các thành viên Đảng Cộng hòa về các công việc nội bộ của web. Ông lập luận rằng sự bất cân bằng này định hình sự phát triển ban đầu của web trong những năm 2000, tạo ra những chuẩn mực có hại vẫn dai dẳng tồn tại ngày nay.

Berners-Lee chỉ trích các bộ nhớ nhỏ (cookies) – những mẩu dữ liệu nhỏ mà các trang web lưu giữ để dò theo hành vi của người sử dụng. Và ông cũng cho rằng web bị kiểm soát bởi “một nhúm những nhà cung cấp” mà qua thời gian “trở thành những kẻ độc quyền thống trị, không thể kiểm soát”. Ông đề xuất là nên kiểm tra họ.
Trong những phần cuối của cuốn sách, Berners-Lee bày tỏ quan điểm thẳng thắn đáng ngạc nhiên. Ông chỉ trich Google cho nỗ lực thống trị World Wide Web Consortium – tổ chức phi lợi nhuận ở Cambridge, Massachusetts, đã lập ra các tiêu chuẩn về web – bằng việc nhúng ngôn ngữ lập trình của mình vào trình duyệt Chrome, khiến cho ngôn ngữ này trở rhanhf lựa chọn mang tính mặc định. Cuộc chiến về các tiêu chuẩn này có thể so với việc ông từng tranh cãi trước đây về trình duyệt Mosaic, trong đó có doanh nhân Marc Andreessen, người có tầm nhìn theo hướng lợi nhuận cho web, đụng độvới ý tưởng ban đầu của Berners-Lee về một hệ mở, phân tán, phi tập trung. Mosaic nhanh chóng trở thành “một kẻ độc quyền thống trị” trong những năm 1990, khi thay đổi trình duyệt hiển thị hình ảnh. Một công ry khác mà Berners-Lee lên án là Apple – hướng người dùng đến nơi quản lý các ứng dụng được kiểmm soát chặt chẽ của mình và khiến cho không thể tải được ứng dụng nằm ngoài hệ sinh thái của Apple. Các thuật toán mạng xã hội cũng khiến ông phẫn nộ; ông cảnh báo họ hành xử như “một loa phóng thanh cỡ lớn lén lút”, làm biến dạng và ô nhiễm thảo luận công cộng.
Giải pháp của ông ngày nay cũng quyết liệt như thuở làm web năm 1989. Cùng với đồng nghiệp tại Viện Công nghệ Massachusetts ở Cambridge, ông đã tạo ra một bộ giao thức dữ liệu mang tên là Solid. Khung quản lý dữ liệu trao cho người dùng kiểm soát thông tin cá nhân của họ thông qua các ‘pod’ an toàn – những lưu trữ dữ liệu cá nhân cho phép họ quyết định các ứng dụng hoặc dịch vụ nào có thể tiếp cận dữ liệu của họ. Cách tiếp cận này làm đảo ngược quyền lực: có thể chia sẻ dữ liệu với các công ty công nghệ nhưng chỉ với những giới hạn của người dùng đặt ra.
Solid, sản phẩm mà ông hy vọng thương mại hóa thông qua một start-up mang tên Inrupt, là một ý tưởng hay no. Tham vọng không kém ẩn trong những đề xuất cuối của ông – như giới thiệu các giao thức dữ liệu lấy quyền riêng tư làm trung tâm và tái thiết kế mạng xã hội từ dưới lên – để tạo ra web có thể phục vụ mọi người tốt hơn.
“Chiến đấu cho trang web,” ông đồng ý và đè xuất chúng ta “tái nắm lấy chủ quyền dữ liệu của chúng ta” và “thiết lập công nghệ để thúc đẩy phẩm giá của giống loài mong manh chúng ta trên một thế giới bị cô lập”.
Trong những khoảnh khắc đó, người ta sẽ nhìn nhanh vào những gì khiến cho Berners-Lee trở thành một nhà dẫn dắt công nghệ thành công: ông có thể nhận thấy hướng mà công nghệ đang di chuyển, nghĩ ra những giải pháp cải thiện cuộc sống của con người và, trong những trường hợp hiếm,nhào trộn cả trí tuệ và niềm đam mê của mình thành thứ để những người khác có thể kết nối vào.
Thật không may, ông không phải là một người giỏi truyền đạt và chỉ thoải mái với những câu chuyện thật đơn giản. Một ví dụ là chuyện ông kể về việc cha mẹ mình đã làm việc trên Ferranti Mark 1 và Mark 1* – hai máy tính tiên phong từ thưở bình minh của kỷ nguyên số mà có thể đã truyền cảm hứng cho công việc của ông. Ông chỉ viết là Mark 1* “nặng 10.000 pounds”, cha ông giúp thiết kế và lập trình nó, còn mẹ ông thì viết mã nhị phân với một máy đục lỗ.
Ông cũng thừa nhận thiếu sót này khi miêu tả cách ông đón nhận và vật lộn để truyền đạt cho người khác hiểu – tầm nhìn ban đầu của mình về việc những gì có thể trở thành trang web. “Tôi cũng có xu hướng giải thích những điều mơ hồ ở mức cao nhất, tập trung vào các ứng dụng rộng nhất có thể hơn là những ví dụ cụ thể,” Berners-Lee viết.
Thật khó để biết ai là người báo hại ai lớn hơn: đồng tác giả cuốn sách chỉ đơn giản nghĩ việc truyền tải những suy nghĩ của Berners-Lee lên trang giấy, hết ý này đến khác, là đủ tốt? hay chính Berners-Lee vẫn cứ kể câu chuyện của mình theo một lối khô khan? Theo cách nào thì This Is for Everyone vẫn đem lại cảm giác là một cơ hội bị bỏ phí, khi không đem lại tư liệu về nguồn gốc của web và truyền cảm hứng cho một hồi đáp nhiệt thành để cứu lấy nó.
Tô Vân dịch từ Nature
Nguồn: doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-03859-y
