Đại dương ấm lên làm rừng ngập mặn phục hồi chậm hơn kỳ vọng

Nghiên cứu mới cho thấy việc mất mát các dịch vụ sinh thái của rừng ngập mặn có thể trị giá 28 tỉ USD hằng năm vào năm 2100, trong đó châu Á mất mát nhiều nhất với 18,6 tỉ USD, và các quốc gia giàu có mất ít nhất.

Rừng ngâp mặn ven biển

Sự gia tăng nhiệt độ đại dương sẽ làm xói mòn thành quả có thể đạt được từ phát triển kinh tế và sự phục hồi của rừng ngập mặn, theo nghiên cứu của Viện Đại dương học Scripps, UC San Diego.

Nghiên cứu mới, được xuất bản trên tạp chí Environmental Research: Climate, dự đoán là vào năm 2100, thế giới này có thể sẽ mất đi khoảng 150.000 ha rừng ngập mặn và các dịch vụ sinh thái liên quan trị giá khoảng 28 tỉ USD hằng năm, trong đó châu Á sẽ phải gánh chịu 2/3 mất mát đó. Các phát hiện này nhấn mạnh thêm lập luận về giá trị kinh tế trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính và cho thấy các mục tiêu bảo tồn rừng ngập mặn có thể cần phải được thúc đẩy hơn để chống chọi với biến đổi khí hậu, các tác giả cho biết.

Rừng ngập mặn là nơi các loài cây có sức chống chịu với độ mặn với việc bám rễ xuống rất sâu để phát triển trong những khu vực như bãi triều, cửa sông ở vùng nhiệt đới và hạ nhiệt đới. Những vùng đất ngập nước ven biển mà chúng giúp hình thành đã góp phần bảo vệ các cộng đồng dân cư khỏi những cơn bão và ngập lụt, tạo nơi cư ngụ cho cá và các loài động vật khác, lưu trữ carbon và cải thiện chất lượng nước.

Sau hàng thập kỷ mất mát nghiêm trọng, sự pháy hủy các khu rừng ngập mặn đã bắt đầu chậm hơn do việc con người dần nhận ra tầm quan trọng của chúng cũng như vai trò trong phát triển kinh tế.

“Khi đất nước trở nên giàu hơn, bạn mới có xu hướng nhận thấy sự gia tăng của tình trạng môi trường xuống cấp nhưng chỉ khi đạt được một mức độ thành công nhất định trong phát triển kinh tế thì sự xuống cấp này mới bắt đầu giảm bớt được”, Katharine Ricke, một nhà khoa học khí hậu tại Scripps và đồng tác giả nghiên cứu, nhận xét.

Biến đổi khí hậu, tuy nhiên, lại làm các đại dương ấm lên, và một số vùng trên thế giới, sự gia tăng nhiệt độ đó có thể vượt quá giới hạn chịu đựng của rừng ngập mặn.

Với suy nghĩ này, các nhà nghiên cứu muốn sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh và phân tích thống kê để nhìn vào tương lai của những hệ sinh thái duyên hải quan trọng đó.

Bắt đầu từ năm 2022, nhóm nghiên cứu phân tích những dữ liệu ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về độ bao phủ của rừng ngập mặn từ năm 1996 đến năm 2020, và kết hợp chugns với những chỉ số kinh tế địa phương và hồ sơ nhiệt độ bề mặt biển cho 1.533 vị trí trên toàn thế giới. Sử dụng phân tích dữ liệu bảng – một kỹ thuật thống kê để kiểm tra thay đổi theo thời gian và không gian – nhóm nghiên cứu đã phân lập được hệ quả của những thay đổi trong nhiệt độ bề mặt biển và GDP trong những nơi chống từ những nhân tố khác như quản trị địa phương và chính sách bảo tồn. Sau đó, họ dự đoán độ bao phủ tương lai của rừng ngập mặn dưới những kịch bản khí hậu và kinh tế đến năm 2100.

Phân tích cho thấy. trong khi tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng liên quan có thể làm xói mòn sự bao phủ bền vững rừng ngập mặn theo thời gian thì sự ấm lên của đại dương cũng sẽ loại bỏ những kết quả đạt được đó. 

“Các nguồn lực kinh tế xã hội và chính sách hiện nay đủ mạnh để loại bỏ được tác động của khí hậu lên rừng ngập mặn, dẫn đến sự ổn định’, Ricke nói. “Tuy nhiên dự đoán của chúng tôi cho thấy chúng ta cần gia tốc cả nỗ lực bảo tồn và giảm thiểu phát thải để giữ được sự phục hồi của rừng ngập mặn”.

Nhân tố khác – phát triển kinh tế và sự ấm lên của đại dương – có mối quan hệ phi tuyến hoàn toàn với sự phục hồi rừng ngập mặn. Lúc đầu, sự ấm lên giúp cho rừng ngập mặn ở các vùng có khí hậu lạnh hơn, sau đó vượt ngưỡng thành yếu tố gây phá hủy, và sự phát triển kinh tế lúc đầu là thủ phạm phá hủy rừng ngập mặn cho đến khi các quốc gia trở nên đủ giàu để đầu tư vào bảo vệ rừng ngập mặn. 

Trong những kịch bản khí hậu phát thải cao, rừng ngập mặn có thể suy giảm khoảng 150.000 ha vào năm 2100. Giá trị kinh tế của những dịch vụ sinh thái bị mất đi từ năm 2100 được dự tính vào khoảng 28 tỉ USD mỗi năm.

“Chúng ta cần phải thúc đẩy bảo vệ các hệ sinh thái bởi vì chúng có thể vừa giúp chúng ta chiến đấu với biến đổi khí hậu vừa giúp thích ứng với những tác động đó”, Ricke nói.

Các dịch vụ sinh thái mất đi vào năm 2100 được dự đoán sẽ được phân bổ một cách bất bình đẳng: châu Á đối mặt với mất mát hằng năm 18,6 tỉ USD, Trung Đông và châu Phi là 5,4 tỉ USD, châu Mỹ Latinh và Caribbe là 3,6 tỉ USD, trong khi các quốc gia giàu có mất ít nhất, khoảng hơn 1 tỉ USD.

“Chúng tôi nhận thấy là trong khi biến đổi khí hậu làm mất đi các dịch vụ sinh thái rộng khắp thì những tác động lên sự thịnh vượng của con người lại được phân bố không đồng đều”, theo Bernie Bastien-Olvera, một postdoct tại Scripps và giờ làm việc tại ĐH Tự trị quốc gia Mexico. “Những mất mát không đồng đều đó làm khoét sâu hơn sự bất bình đẳng đang hiện có, và chúng thường xuyên không được nhắc đến trong những thang đo tác động khí hậu thông thường.”

Các nhà nghiên cứu đề xuất là những phát hiện đó cần được đưa vào các kịch bản để tính toán những thiệt hại kinh tế do phát thải khí nhà kính liên tục, chẳng hạn như chi phí xã hội của carbon. Ricke cho rằng, trước đây, những tính toán như vậy đã không được tích hợp vào giá trị của các hệ sinh thái đại dương. Nhóm nghiên cứu kêu gọi những người đang hoạt động về bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn tích hợp các dự đoán khí hậu vào mục tiêu của họ, bởi vì việc phục hồi rừng ngập mặn có thể đòi hỏi nhiều hành động quyết liệt hơn.

Anh Vũ dịch từ University of California – San Diego

Nguồn: https://scripps.ucsd.edu/news/ocean-warming-projected-stall-expected-mangrove-recovery

Tác giả

(Visited 21 times, 21 visits today)