Giải Nobel Hóa học 2012: Tôn vinh nghiên cứu phát triển dược phẩm

Hai nhà khoa học Mỹ đã được trao giải Nobel hóa học 2012 nhờ công trình nghiên cứu về thụ thể tế bào, giúp phát triển các loại thuốc chống những căn bệnh phổ biến như tiểu đường, ung thư, trầm cảm...

Ngày 10-10, Ủy ban Nobel đã xướng tên nhà khoa học Mỹ Robert Lefkowitz (69 tuổi) và Brian Kobilka (57 tuổi), với khám phá về chức năng của thụ thể tế bào bắt cặp với protein G (GPCR). Đó là các thụ thể (phân tử trên bề mặt tế bào) có khả năng cảm nhận các phân tử bên ngoài tế bào, qua đó kích thích quá trình truyền dẫn tín hiệu, tạo ra phản ứng thích hợp cho tế bào.

GPCR có liên quan đến nhiều căn bệnh do chúng đóng vai trò trung tâm trong rất nhiều chức năng sinh học của cơ thể. Tuy nhiên, việc phát triển các loại thuốc nhắm vào GPCR là rất khó khăn do trước đó khoa học chưa hiểu rõ cách vận hành của chúng. “Biết được các GPCR trông như thế nào và hoạt động ra sao sẽ đem lại cho chúng ta công cụ để sản xuất ra những loại thuốc tốt hơn, có ít tác dụng phụ hơn” – giáo sư hóa học Sven Lidin thuộc ĐH Lund, chủ tịch Ủy ban Nobel, nhận xét.

Chữa nhiều căn bệnh nan y

Theo Ủy ban Nobel, khoảng 50% các loại thuốc hiện nay đều tác động đến cơ thể thông qua GPCR. Và các loại thuốc nhắm vào GPCR có khả năng chữa được các căn bệnh nan y liên quan đến hệ thần kinh trung ương, tim mạch, các bệnh viêm nhiễm, rối loạn trao đổi chất…

Giáo sư Lefkowitz là người gốc Ba Lan, sinh tại New York. Đến nay, ông đã nhận hơn 60 giải thưởng quốc tế cao quý, trong đó có huy chương khoa học quốc gia Mỹ. Hiện ông đang giảng dạy ở ĐH Duke tại North Carolina. Trong khi đó, nhà khoa học Kobilka sinh ra trong gia đình làm bánh ở một vùng tỉnh lẻ tại Minnesota. Các đồng nghiệp mô tả ông là người rụt rè, ít nói. Ông đang làm việc tại Trường y ĐH Stanford.

Chuyên gia Mark Downs, giám đốc Hiệp hội Sinh học Anh, đánh giá nghiên cứu của hai nhà khoa học Mỹ có tầm quan trọng lớn trong cả lĩnh vực hóa học và y học. “Nghiên cứu đột phá này, từ gen đến hóa sinh, đã thiết lập nền tảng cho phần lớn hiểu biết của chúng ta về dược học hiện đại” – ông Downs nhận định.

“Trong số khoảng 1.400 loại thuốc đang tồn tại, có 1.000 loại là những viên thuốc nhỏ bé mà chúng ta uống. Phần lớn trong số chúng dựa trên GPCR” – giáo sư hóa học Johan Aqvist thuộc ĐH Uppsala (Thụy Điển) đánh giá.

Giáo sư sinh học phân tử Mark Sansom thuộc ĐH Oxford cũng đánh giá GPCR “đóng vai trò cơ bản trong rất nhiều quá trình sinh lý, từ hệ thần kinh đến khứu giác, vị giác. Chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp dược”. Do đó, công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học Lefkowitz và Kobilka đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tập đoàn dược phẩm.

Khoa học mới chỉ lờ mờ nhận biết sự tồn tại của GPCR vào giữa thập niên 1964 và không có khái niệm gì về hoạt động của chúng. Lefkowitz và Kobilka đã thực hiện các nghiên cứu và đạt được những khám phá quan trọng về GPCR vào giữa thập niên 1980.

“Không biết phải làm gì”

Giáo sư Lefkowitz kể khi Ủy ban Nobel gọi điện báo tin mừng, ông đang ngủ say và không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. “Vợ tôi đã lay tôi dậy và bảo rằng có điện thoại này. Tôi vô cùng ngạc nhiên tới mức bị sốc khi nghe tin” – giáo sư Lefkowitz cho biết. Và mọi kế hoạch trong ngày của ông đã bị đảo lộn. “Ban đầu tôi định đi cắt tóc, nhưng có lẽ giờ việc đó sẽ bị hoãn lại. Đây sẽ là một ngày điên rồ ở văn phòng làm việc”.

Giáo sư Kobilka kể ông cũng bị đánh thức giữa đêm. “Đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên” – Kobilka xúc động nói. Ông tâm sự không biết sẽ phải làm gì với số tiền thưởng. “Tôi có hai con, hi vọng chúng sẽ được hưởng một phần tiền. Thật sự tôi không quen với việc được tôn vinh như vậy”.

Tác giả

(Visited 6 times, 1 visits today)