Người bị loại khỏi cuộc chơi cảm thấy hả hê khi “nghiệp báo” xảy ra

Hầu như ai cũng từng thấy vui sướng trước bất hạnh của người khác – nhất là khi người đó từng khiến mình khó chịu hay đối xử bất công. Cảm xúc ấy được gọi bằng nhiều cái tên “nghiệp báo”, “karma”, “schadenfreude”, hay hàng ngàn cách diễn đạt tương tự khác.


“Bị một người, hoặc một nhóm người nào đó loại trừ, phớt lờ là một trải nghiệm khá đau đớn với tất cả mọi người. Một điều thú vị là trải nghiệm này kích hoạt các vùng não liên quan đến cảm giác đau thể chất nên chúng ta mới thấy tổn thương đến vậy. Đây là một trải nghiệm rất phổ biến, diễn ra thường ngày.”- Sarah Mohammadi, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tâm lý học tại Đại học Mississippi, chia sẻ.
Sarah Mohammadi cùng phó giáo sư tâm lý học Andy Hales tại Đại học Mississippi đã nghiên cứu cách sự loại trừ và cảm giác sung sướng hả hê khi người khác gặp bất hạnh (schadenfreude) tương tác với nhau nhằm tìm hiểu tính chất chủ quan của schadenfreude và ý nghĩa của nó.

Họ sử dụng trò chơi Cyberball kèm hội thoại để mô phỏng tình huống bị loại trừ. Cyberball là một trò chơi ảo trong đó người chơi ném bóng qua lại và có thể trò chuyện với nhau. Các nhà khoa học lập trình để đến một thời điểm, sẽ có người chơi bị loại trừ, tức không được chuyền bóng nữa.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm ý tưởng qua bốn thí nghiệm. Trong thí nghiệm đầu, họ xem xét liệu những người bị loại trừ có cảm thấy hả hê đối với những người đã loại trừ họ, thay vì đối với những cá nhân không liên quan hay không.

Thí nghiệm thứ hai khám phá liệu có phải chỉ cần quan sát hành vi loại trừ cũng có thể tạo ra cùng một phản ứng hả hê như vậy hay không. Thử nghiệm thứ ba kết hợp cả hai góc nhìn, kiểm tra xem liệu nhận thức về sự xứng đáng có giải thích được mối liên hệ giữa loại trừ xã hội và schadenfreude hay không.
Cuối cùng, thí nghiệm thứ tư so sánh sự loại trừ công bằng và không công bằng, qua đó xác nhận rằng schadenfreude chủ yếu xuất hiện khi sự loại trừ được nhận thức là không công bằng – tức người tham gia cảm thấy việc loại trừ mình là bất công, vô lý.

“Trong thí nghiệm cuối, chúng tôi còn yêu cầu một số người tham gia chỉ theo dõi một trong những cuộc trò chuyện trong trò chơi. Họ không trực tiếp tham gia vào trò chơi, chỉ xem ba người khác chơi rồi báo cáo mức độ hài lòng khi người loại trừ mình gặp kết quả xấu,” Mohammadi cho biết thêm.

Kết quả cho thấy, người tham gia thí nghiệm cảm thấy hả hê khi người loại trừ mình gặp kết quả xấu, nhưng không có phản ứng này nếu việc loại trừ người này là một hành động hợp lý. Ở đây, loại trừ bị coi là bất công khi trong cuộc trò chuyện, một người chơi đưa ra bình luận trung lập, chẳng hạn như “Trò này hay đó”, nhưng vẫn bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Ngược lại, việc loại trừ được xem là công bằng khi một người phát ngôn khiếm nhã như “Mày ném bóng như con gái ấy!” và bị loại bỏ vì câu nói đó.
Nghiên cứu còn phát hiện hiện tượng “glückschmerz”- người bị loại trừ cảm thấy khó chịu khi kẻ loại trừ mình gặp may mắn.

“Chúng tôi không ngờ sẽ phát hiện glückschmerz. Khi một trong những người loại trừ có một cuối tuần vui vẻ, những người quan sát lại cảm thấy tệ hơn. Họ nghĩ rằng kẻ xấu này đáng lẽ phải có một cuối tuần tồi tệ, và chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ để khiến họ buồn bực.” Hales nói.

Các phát hiện cũng cho thấy nhận thức về công bằng định hình mạnh mẽ phản ứng cảm xúc của chúng ta trước kết quả mà người khác gặp phải.

“Một hướng nghiên cứu thú vị trong tương lai là tìm hiểu vì sao có người thì giàu lòng trắc ẩn, còn có người lại vui mừng trước đau khổ của người khác,” Hales chia sẻ.

Kết quả này đã được đăng trên tạp chí Journal of Experimental Social Psychology

Diễm Quỳnh dịch theo Đại học Mississippi
Nguồn: https://olemiss.edu/news/2025/09/karma-feels-good-after-being-unfairly-excluded/index.html

Bài đăng Tia Sáng số 19/2025

Tác giả

(Visited 118 times, 8 visits today)