Thực đơn của nông dân 5.000 năm trước không chỉ có ngũ cốc
Nền văn hóa cốc phễu (Funnel Beaker Culture) giai đoạn 4000–2800 trước công nguyên là xã hội trồng trọt đầu tiên ở phía Bắc châu Âu, được đặt tên dựa theo loại đồ gốm độc đáo của nơi này. Nó đại diện cho pha phát triển đầu tiên ở vùng Nam Scandinavia/Bắc Đức, nơi con người trồng trọt và chăn thả gia súc.
Cuộc sống của những người nông dân này là một chủ đề nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ. Tuy nhiên, cho đến nay, một bí ẩn vẫn còn tồn tại, liên quan đến các thành phần cây lương thực, cụ thể là những loài nằm ngoài nhóm ngũ cốc và trong đó món ăn nào được làm từ bột ngũ cốc.
Một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Journal of Archaeological Science: Reports của Trung tâm nghiên cứu hợp tác (CRC) 1266 tại Kiel, Đức đã đem lại những thông tin bổ sung vào thực đơn của những nông dân thuộc nhóm sớm nhất vùng đất này. Các nhà nghiên cứu đã phân tích những tàn tích thực vật cổ đại, cụ thể là các vi hóa thạch, được sót lại trong những kẽ đá mài bột.
Ngôi làng Oldenburg LA 77 là nơi bí ẩn được phát hiện
Phân tích phần sót lại trong kẽ hòn đá mài là dựa trên mẫu lấy từ di chỉ Oldenburg LA 77, một khu định cư Đồ Đá giữa (3270–2920 trước công nguyên). Đó là một địa điểm trên một hòn đảo toàn cát trong một khu vực từng là đầm lầy mang tên Oldenburger Graben ở duyên hải tây nam biển Baltic.
Trong thời kỳ Đồ Đá, khu vực đầm lầy này là điểm lựa chọn của vô số các đợt định cư, trong đó Oldenburg LA 77 là một nơi được khảo sát nhiều nhất. Ngôi làng này đã chứng kiến những thay đổi xã hội ở Bắc Đức, từ cuộc sống ở những trang trại biệt lập đến sự tích tụ dân cư trong các ngôi làng.
Các đợt khai quật phát hiện ra bằng chứng về vô số ngôi nhà, một cái giếng và hàng ngàn phát hiện đồ dùng cá nhân như đồ đánh lửa, các mảnh gốm và đá mài. TS. Jingping An, trợ lý nghiên cứu ở CRC 1266 và là tác giả thứ nhất của nghiên cứu, giải thích, “Những hòn đá mài là những kho bảo quản thông tin thực sự, những thông tin sáng giá về thực phẩm từ cây trồng. Ngay cả một mảnh nhỏ đá mài cũng mang hàng tá những vi hóa thạch cây trồng như các loại tinh bột và các phytolith (khoáng thực vật) – những chất khoáng từ mô thực vật còn tồn tại sau khi cây đã bị phân hủy.
Ngũ gốc và cây dại – những thành phần đa dạng một cách ngạc nhiên
Vi hóa thạch cây trồng được phục hồi từ những hòn đá mài ở Oldenburg LA 77 đều có thông tin về quá trình chế biến vô số loại thành phần thực phẩm, từ lúa mì và kê, hoa trái cỏ dại và kiều mạch, quả sồi, các loại cây ăn củ có tinh bột và có thể một số lượng nhỏ hạt đậu dại. Giữa sự đa dạng đó, những cây dại lại đặc biệt thu hút.
“Các cây dại cháy thành than đã được ghi lại từ việc phân tích cổ thực vật học các mẫu đất từ chính ngôi làng thời kỳ Đồ đá này nhưng nghiên cứu mới còn đi xa hơn khi xác nhận việc sử dụng chúng bằng việc nhìn trực tiếp vào quá trình chế biến thực phẩm của họ “, giáo sư Wiebke Kirleis, người dẫn dắt nghiên cứu của CRC 1266, nói.
“Người trong quá khứ có chế độ ăn phong phú”, TS. An cho biết thêm, Kết quả này được đặt cạnh phân tích về tàn tính thực vật từ khu định cư khác của nền văn hóa cốc phễu, di chỉ Frydenlund (ca. 3600 BCE), nay thuộc Đan Mạch, mới được giáo sư Kirleis xuất bản cùng với cộng sự ở Bảo tàng Moesgaard ở Aarhus, Đan Mạch. Tại Frydenlund, các vi hóa thạch thực vật đều từ cây dại được timg thấy trong các hòn đá mài.
Bánh mì hay cháo? Các công thức khác nhau để chế biến ngũ cốc
Tại Oldenburg LA 77, vô số bằng chứng từ phân tích những hòn đá mài cho thấy các loại hạt ngũ cốc có thể đã được nghiền thành bột thô hoặc/và tiếp tục nghiền thành bột mịn. Cùng với những phân tích hóa học và thực vật về tàn tích thực phẩm bám ở thành đồ gốm tại Oldenburg LA77, bằng chứng chỉ thị sinh học từ bột ngũ cốc của ‘một cái đĩa nướng bánh” trong nghiên cứu gần đây, tập hợp tất cả bằng chứng lại với nhau đã hiển thị khả năng chế biến bánh mì dẹt.
Kết quả này khác biệt với kết quả nghiên cứu ở di chỉ Frydenlund, nơi thiếu vắng bằng chứng về việc nghiền ngũ cốc kết hợp với vô số ngũ cốc carbon hóa (bị cháy thành than) từ mẫu đất, cho thấy ngũ cốc dường như được dùng để nấu cháo loãng hoặc cháo đặc.
“Thật thú vị khi thấy những người nông dân đầu tiên đã có mối quan tâm tương tự nhau về việc sử dụng nguồn thực phẩm từ cây dại nhưng lại khác nhau về cách họ chuẩn bị chế biến ngũ cốc của mình”, giáo sư Kirleis nói.
“Thậm chí những nghiên cứu hiện nay dường như chỉ dấu là những nông dân thuở hồng hoang này ở vùng Bắc Đức và Đan mạch đã có những sở thích khác nhau về thịt và ngũ cốc. Việc chế biến và nấu với những người nông dân đầu tiên, do đó, đã rất phức tạp và đa dạng và nay đã được làm sáng tỏ từ bằng chứng họ để lại phía sau”, TS. An cho biết thêm.
Anh Vũ dịch từ Kiel University
Nguồn: https://www.uni-kiel.de/en/university/details/news/005-nicht-nur-getreide