![]() |
Một gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp xanh tại sự kiện. Ảnh: BT |
Từ những cánh rừng Tây Nguyên đến bãi biển miền Trung, các ý tưởng Khởi nghiệp xanh đã cùng nhau tranh tài tại vòng Bán kết tại Bảo tàng Thế giới cà phê, Buôn Ma Thuột. Kết quả, chín dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn với đủ sắc màu sáng tạo: từ dầu phộng hữu cơ, mụn dừa làm giá thể, tre bền vững cho đến mỹ phẩm từ xương rồng, vỏ thanh long và giấm táo bản địa.
Những câu chuyện truyền cảm hứng về một sản vật quý từ miền sơn cước hay công thức bí truyền của gia đình không còn là tấm vé duy nhất để chinh phục thị trường. Giờ đây, để đi xa, câu chuyện đó phải được viết tiếp bằng một ngôn ngữ toàn cầu và không thể tranh cãi: ngôn ngữ của các chỉ số khoa học, của kiểm định chất lượng và các tiêu chuẩn quốc tế.
Ví dụ, câu chuyện về chàng trai Lê Trung Thu của Phan Rang với nhà máy giấm táo lên men như sau: Tin tưởng vào giá trị của nông sản Việt, anh đã trải qua nhiều thất bại trong việc khởi nghiệp với các sản phẩm như nho sấy, táo sấy. Bước ngoặt đến khi anh chứng kiến cảnh táo chín rụng đầy vườn, không ai mua vì giá quá rẻ. Điều này thôi thúc anh tìm ra giải pháp, và giấm táo lên men tự nhiên đã trở thành câu trả lời.
Dự án không chỉ giải quyết đầu ra ổn định cho nông dân bằng cách bao tiêu táo loại 2 và 3, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương. Rangfarm đang từng bước đưa thương hiệu giấm táo bản địa vươn xa hơn, từ thị trường trong nước ra quốc tế.
Giám khảo hỏi ngay: Giấy tờ chứng minh nhà máy đạt yêu cầu, sản phẩm kiểm định như thế nào, bằng chứng của việc giấm táo giúp tiêu hóa tốt giảm cân thải độc đâu?
Sự chuyển dịch này được thể hiện rõ nét qua sân chơi khởi nghiệp "Khởi nghiệp Xanh" do Trung tâm BSA và các đối tác lớn tổ chức. Đây thực sự là một "lò luyện" khắc nghiệt, nơi tư duy làm sản phẩm được định hình lại một cách bài bản. Thế hệ doanh nhân mới không còn chỉ khai thác tài nguyên thô, họ đang kiến tạo những chuỗi giá trị bền vững với khát vọng xuất khẩu ngay từ ngày đầu.
Nền tảng của khát vọng đó bắt nguồn từ việc giải quyết một thách thức cố hữu: "khủng hoảng niềm tin" của người tiêu dùng. Nhận thức sâu sắc điều này, các nhà khởi nghiệp trẻ đã đặt việc minh bạch hóa và chuẩn hóa sản phẩm làm ưu tiên hàng đầu. Theo tiến sĩ Phan Văn Minh, một giám khảo quen thuộc của cuộc thi, nếu vài năm trước các dự án còn nặng về quảng cáo và thiếu cơ sở pháp lý thuyết phục, thì nay, bức tranh đã hoàn toàn khác.
Sự thay đổi đó được thể hiện rõ nhất trong các phiên đối thoại trực tiếp giữa chuyên gia và thí sinh. Phòng thi không còn là sân khấu trình bày ý tưởng, mà đã biến thành một phiên chất vấn khoa học thực thụ. Các giám khảo không chỉ nghe, họ còn đọc và phân tích từng chi tiết trong bộ hồ sơ kiểm nghiệm sản phẩm.
Không chỉ "xét giấy", ông giám khảo này còn thực hiện một cuộc trao đổi công khai với những bản phân tích của của giấm táo: kết quả phân tích độ pH và lý giải ý nghĩa của chỉ số này đối với công dụng detox - thải độc. Ông nhấn mạnh, một sản phẩm detox hiệu quả phải là "năng lượng rỗng" và việc kiểm soát quá trình lên men là tối quan trọng.
Khi phát hiện công thức có sử dụng mật ong, ông chỉ ra ngay lập tức: "Bạn thấy bạn cho một tí mật ong là bắt đầu nó lên carbonhydrate chưa?". Lời nhận xét thẳng thắn về "hàm lượng pha chế chưa phù hợp" không phải là lời chê bai, mà là một bài học đắt giá ngay tại chỗ.
Những cuộc đối thoại như vậy đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho người khởi nghiệp. Họ không chỉ phải mang sản phẩm đi xét nghiệm, mà còn phải thực sự "đọc thông hiểu thấu" được các kết quả đó, phải làm chủ công nghệ và lý giải được tại sao sản phẩm của mình lại có công dụng như đã công bố. Chính sự thấu hiểu khoa học này mới là nền tảng vững chắc để xây dựng niềm tin và là điều kiện tiên quyết để chinh phục các thị trường khó tính.
Bài đăng KH&PT số 1363 (số 39/2025)
Bung Trần
