Google và các công cụ AI trả về thông tin về liệt sĩ Hoàng Văn Địch, về gia đình ông, về những tài liệu liên quan đến ông và về câu chuyện tìm kiếm kéo dài nhiều thập kỷ.
Đó chỉ là những dòng thông tin rất cơ bản về một con người nhưng với tôi, mỗi từ thôi đều mang một ý nghĩa rất lớn. Bởi một con người từng gần như khuất khỏi ký ức công đồng chung - dù gia đình đã dành biết bao năm tìm kiếm - nay lại có tên, có hình ảnh, có câu chuyện, để một người hoàn toàn xa lạ có thể tìm thấy, có thể cảm nhận được những hy sinh thầm lặng của ông.
Trong trận giao tranh tại mặt trận Nhuận Đức, Củ Chi vào ngày 08/2/1969, quân đội Mỹ đã thu giữ được giấy tờ cá nhân của quân nhân Hoàng Văn Địch, sinh ngày 10/9/1936, quê ở tỉnh Tuyên Quang. Hồ sơ khi thu giữ có ghi chú "Body", tức được thu trên thi thể của một quân nhân tử trận. Có lẽ liệt sĩ đã tử thương vào cùng ngày và những kỷ vật trên chính là dấu tích cuối cùng của người đã khuất. Ảnh:Tư liệu dự án TTU-VWAI
Sự tồn tại của ông đang được phục dựng lại trong ký ức cộng đồng. Không phải như một con số trong danh sách người mất tích, không chỉ như một cái tên trên hồ sơ, mà như một con người đã từng sống trong cõi đời này.
Nhưng điều tôi muốn tìm lại hôm nay không phải là thông tin về Hoàng Văn Địch, mà tôi muốn tìm lại câu chuyện về tên của những người con của ông, những người sống vắng mặt ông suốt cả cuộc đời này.
Trong chương trình Cầu Truyền Hình trên VTV ngày 26 tháng 7 vừa qua, câu chuyện về liệt sĩ Hoàng Văn Địch và gia đình, do đội ngũ của chúng tôi nghiên cứu, đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt, của từ những vị lãnh đạo có mặt tại chương trình cho đến những người dân bình thường theo dõi qua màn ảnh.
Có lẽ vì giới hạn thời lượng, có lẽ vì thiếu sự tìm hiểu, chúng ta được biết nhiều về người con gái Hoàng Thị Nhớ của liệt sĩ Hoàng Văn Địch, và còn ít biết hơn về người em gái Hoàng Thị Cánh.
Chỉ riêng cái tên chị đã mang chứa một câu chuyện rất con người, một câu chuyện mà nếu không hỏi, có lẽ chẳng bao giờ được ghi lại.
Trong cuộc phỏng vấn lịch sử truyền khẩu của Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative- TTU-VWAI) mà tôi có dịp tham dự, gia đình kể rằng khi ông Hoàng Văn Địch rời nhà, vợ ông đang mang thai. Trên đường vào chiến trường, ông gửi thư về đặt tên cho đứa con chưa chào đời ấy: "Nhung", trong chữ "Nhớ Nhung".
Nghiên cứu viên Phan Thị Xanh trò chuyện với gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Ảnh: Tư liệu dự án TTU-VWAI
Khi trò chuyện với Phan Thị Xanh, nghiên cứu viên của TTU-VWAI, chị Nhớ kể "bố đặt tên là Nhung nhưng ở đây khi cúng bà mụ cho trẻ con nếu đặt tên Nhung không được thì phải chọn sang tên khác, lúc đó gia đình mới đặt em tên là Cánh". "Nhưng mà trong giấy của bố thì bố đặt tên cho em là Nhung", chị Nhớ bùi ngùi.
Chị Xanh hỏi chị Cánh, "Nhưng cô thích tên nào hơn?",
- "Nhớ Nhung!", "cô thích tên Nhung hơn. Vâng. Nhớ Nhung nghe nó thích hơn", chị Cánh nói.
Tôi đã đọc lại đoạn này nhiều lần và lần nào cũng vậy, tôi đều phải dừng lại. "Nhớ Nhung nghe nó thích hơn."
Một câu nói rất nhẹ thôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cử chỉ, nét mặt và âm giọng của chị khi thốt lên câu ấy nhẹ nhàng như thể chỉ đang nhắc lại một cái tên, nhưng đằng sau đó dường như là cả một nỗi niềm đã đi cùng chị suốt cuộc đời.
Chị Cánh còn mỉm cười nhẹ khi nói. Nhưng phía sau nụ cười ấy là hơn nửa thế kỷ dằng dặc nhớ thương khôn nguôi vì người cha rời nhà khi vợ đang mang thai, một đứa trẻ chưa chào đời được cha đặt tên từ xa.
Một cái tên gửi về từ hành trình chiến tranh.
"Nhung".
Để ghép với tên người chị là "Nhớ".
"Nhớ - Nhung".
Có lẽ đó là cách một người cha, dù bên nào của cuộc chiến, trong hoàn cảnh không biết ngày nào trở về, gửi lại một phần tình cảm của mình cho những đứa con.
Rồi ông mãi mãi không trở về.
Người con chưa từng gặp cha ấy lớn lên với một cái tên khác: Cánh. Nhưng trong một lá thư cũ, trong ký ức của người mẹ, trong lời kể của người chị, và hơn nửa thế kỷ sau trong một cuộc phỏng vấn lịch sử truyền khẩu, cái tên mà người cha đặt cho chị vẫn còn đó "Hoàng Thị Nhung".
Sau tất cả những năm tháng ấy, khi được hỏi thích tên nào hơn, chị vẫn nói: "Nhớ Nhung".
Đó là lúc tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết về công việc này của chúng tôi không thể chỉ dừng ở việc tìm hài cốt.
Tôi là một người thường đi tìm ý nghĩa trong những điều mình gặp và những công việc mình làm. Không phải để làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn, mà bởi tôi tin rằng khi hiểu một điều đủ sâu, chúng ta mới có thể thực sự đồng cảm với những con người ở bên trong nó.
Có lẽ vì vậy mà từ đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ công việc của Vietnam Wartime Accounting Initiative chỉ đơn thuần là đi tìm hài cốt.
Tìm được hài cốt là vô cùng quan trọng. Xác định được một nơi chôn cất, đưa một người trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, có lẽ là một trong những kết quả nhân đạo lớn nhất mà công việc này có thể đạt được.
Nhưng đối với tôi, chữ "accounting" còn mang một ý nghĩa rộng hơn. Chúng ta không chỉ đi tìm hài cốt của một người mất tích. Chúng ta còn phải cố gắng tìm lại danh phận của một con người đã từng sống hoặc đang còn sống đâu đó trên cõi đời này.
Tên họ là gì. Họ là ai. Họ đã sống như thế nào. Họ đã yêu thương ai. Ai đã chờ họ. Họ đã để lại điều gì. Và sự vắng mặt của họ đã hằn lên cuộc đời của những người còn sống như thế nào.
Bút tích bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, hiện được lưu giữ tại Trung tâm Việt Nam & Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson, Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ). Ảnh: Tư liệu dự án TTU-VWAI
Tìm lại danh phận, kể lại câu chuyện cuộc đời của từng con người, không phải lúc nào cũng dễ thực hiện, và chắc chắn không phải ai cũng nhìn công việc này theo cùng một cách. Nhưng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi xem đó gần như là một điều bắt buộc với đội ngũ của Đại học Công nghệ Texas trong dự án TTU-VWAI.
Chúng tôi phải cố gắng không chỉ tìm một hồ sơ mà từ hồ sơ ấy, nếu có thể, tìm lại một con người.
Bởi đôi khi, chỉ một cái tên cũng có thể chứa trong nó cả chiến tranh, tình yêu, sự chia lìa, niềm hy vọng và nỗi đau của một thời đại.
Nếu chúng ta chỉ hỏi: "Liệt sĩ Hoàng Văn Địch được chôn cất ở đâu?", thì chúng ta mới chỉ hỏi một phần của câu chuyện.
Chúng ta còn phải hỏi: Hoàng Văn Địch là ai? Ông đã để lại điều gì? Ai đã chờ đợi ông từng ấy năm? Sự ra đi của ông đã thay đổi cuộc đời của những người ở lại như thế nào? Một đứa trẻ chưa từng được nhìn thấy cha đã mang sự vắng mặt ấy suốt cuộc đời mình ra sao?
Đó cũng là một hình thức của accounting.
Không chỉ accounting for the missing - tìm kiếm và xác minh người mất tích.
Mà còn là: accounting for their identities - trả lại danh phận cho họ, cho người mất tin.
Và khi làm điều đó, chúng ta cũng bắt đầu trả lại danh phận cho những người vẫn đang sống cùng hậu quả của chiến tranh.
Câu chuyện này không còn chỉ là câu chuyện của liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã hy sinh nơi chiến trường. Nó còn là câu chuyện của Hoàng Thị Nhớ, của Hoàng Thị Cánh - một người con gái mang cái tên mà cha mình từng gửi về từ chiến tranh "Hoàng Thị Nhung".
Một cái tên không còn trong cuộc sống thường ngày, nhưng vẫn là dấu vết của tình phụ tử, của sự chia lìa, của nhớ thương và của một tương lai mà người cha từng hình dung cho đứa con mình chưa kịp gặp.
Có lẽ vì thế mà tôi càng tin rằng công việc tìm kiếm người mất tích cần được hiểu rộng hơn và sâu hơn. Mỗi hồ sơ chúng ta phục dựng không chỉ chứa dữ liệu. Đằng sau nó là một con người. Mỗi cái tên được xác định không chỉ là thêm một dòng vào cơ sở dữ liệu. Đằng sau nó là một cuộc đời.
Khi đọc lại lời của chị Nhớ và chị Cánh, tôi rơi nước mắt. Trong dự án này, nhiều lần tôi nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Chúng tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm địa điểm. Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Tiếp tục đối chiếu bản đồ. Tiếp tục tìm kiếm hài cốt và hỗ trợ xác định danh tính.
Đồng thời, chúng tôi cũng phải tiếp tục ghi lại lời kể, tìm lại những cái tên, phục dựng những mối quan hệ và trả lại cho lịch sử những con người mà chiến tranh đã làm cho khuất lấp, làm cho họ được biết đến, được gọi đúng tên, được nhớ đến như một con người đã từng sống, từng yêu thương và từng thuộc về một gia đình.
Và trong quá trình ấy, chúng ta cũng nhìn thấy và ghi nhận những người còn sống - những người đã mang sự vắng mặt ấy trong mình suốt hơn nửa thế kỷ.
Đó là lý do tôi mong những nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh sẽ tiếp tục được mở rộng, tìm thêm những hài cốt, tìm lại thêm những con người, trả lại danh phận, câu chuyện, ký ức và vị trí của họ trong lịch sử, xã hội và gia đình.
Nếu chúng ta có thể phục dựng lại những điều ấy, thì dù không thể thay đổi những gì chiến tranh đã gây ra, ít nhất chúng ta có thể làm một việc: không để chiến tranh lấy đi họ thêm một lần nữa - lần này là khỏi ký ức của chúng ta.
Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh là một nỗ lực nhân đạo và hợp tác song phương nhằm góp phần giải quyết những di sản tồn đọng của cuộc chiến và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam. Với sự tài trợ của Chính phủ Mỹ, dự án hướng đến xác minh, tìm kiếm di hài các quân sĩ và tưởng niệm những người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Công tác nghiên cứu do Trung tâm Việt Nam & Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson và Viện Hòa bình & Xung đột thuộc Đại học Công nghệ Texas chủ trì, phối hợp với các đối tác tại Việt Nam và Mỹ.
Xác minh từ 2,7 triệu trang hồ sơ, từ năm 2022 đến 2025, Texas Tech đã chuyển giao hơn 200 hồ sơ nghiên cứu và kỷ vật chiến tranh cho gia đình các quân nhân mất tích hoặc các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Riêng từ tháng 1 năm 2026, trong khuôn khổ dự án, Texas Tech đã bàn giao cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 gần 100 hồ sơ nghiên cứu chuyên sâu và kỷ vật phục dựng. Trong đó có các hồ sơ chỉ dẫn nơi chôn cất của hơn 170 quân nhân, 30 hồ sơ sơ đồ chôn cất, 32 hồ sơ kỷ vật chiến tranh, 18 hồ sơ nghiên cứu đơn vị, cùng nhiều báo cáo tổng hợp, bản đồ, tài liệu gốc, hình ảnh và dữ liệu số phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu và xác minh tiếp theo.