VnExpress Thứ sáu, 24/7/2026
Thứ sáu, 24/7/2026, 05:25 (GMT+7)

Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát: Thu Phương, vệt nắng thu của làn sóng phát thanh

Nguyễn Trương Quý

Giữa không gian vang lên những hiệu triệu đầy đanh thép của một thời đại hào hùng, giọng hát Thu Phương là một vệt nắng thu dịu.

Có những cái tên đẹp được nhiều thế hệ cha mẹ chọn đặt cho con. Thu Phương là một cái tên như thế. Giới ca sĩ có ít nhất hai ca sĩ cùng mang tên này, ở hai thời kỳ khác nhau. Trước khi công chúng biết tới một Thu Phương của nhạc trẻ thập niên 1990 thì trong những năm tháng chiến tranh và hậu chiến trước đó, có một giọng ca Thu Phương khác trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đem lại cho người nghe một cảm giác đằm thắm, trang nhã đặc biệt.

Không xuất hiện mãnh liệt như Bích Liên, nền nã như Thanh Huyền, hay sắc cạnh như Tuyết Thanh, âm sắc của Thu Phương lúc nào cũng trọn vẹn một cảm xúc cân đối, thanh lịch. Những bài ca đẹp đẽ của thời bình như Mùa xuân đến rồi đó, Nha Trang mùa thu lại về... là sở trường của NSƯT Thu Phương, neo lại ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ thính giả.

Giọng ca Thu Phương ở vào khoảng giữa nữ trung cao (mezzo-soprano) và nữ cao (soprano). Với khoảng âm trung mượt mà, ngọt ngào, kể cả ở những cao trào, Thu Phương luôn tạo cảm giác hài hòa trong việc truyền tải cảm xúc đến người nghe.

Cô cũng là người rất ăn ý trong song ca và để lại những bản thu được phát thanh nhiều lần như với Kiều Hưng trong Tình ca Tây Bắc, Đường lên Tây Bắc; với Tiến Thành trong Nhớ về Pác Bó; với Vũ Dậu trong Cô gái mở đường; cùng Thanh Hòa trong Làng tôi (của Hồ Bắc); với Tuyết Thanh trong Làng tôi (của Văn Cao), với Thúy Lan trong Đàn chim Việt, hòa giọng cùng Thanh Hương, Hương Giang hay một giọng nam mà cô rất thích là Ngọc Tân... Đặc biệt, trên làn sóng, Thu Phương thường xuất hiện cùng một tốp nữ trong các bài hát chủ đề về lao động, sản xuất.

Có lẽ vì thiên tính mềm mại, ưa diễn tả những cảm xúc trong sáng nên phần nào Thu Phương ít cơ hội tỏa sáng với những bài có sắc thái hùng ca vốn cần chất thép. Cô thường tiệp màu với một dàn giọng ca nữ trong âm quyển ca ngợi đời sống mới, hoặc những khúc tự sự trong sáng, dạt dào như Hạt mưa mùa xuân (Trương Ngọc Ninh), Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn). Giữa không gian vang lên những hiệu triệu đầy đanh thép của một thời đại hào hùng, giọng hát Thu Phương là một vệt nắng thu dịu.

Từ cô nữ sinh trường Trưng Vương đến những ngã rẽ cuộc đời

Phạm Thu Phương, sinh năm 1942, vốn là một cô gái phố Nguyễn Thượng Hiền. Khi là nữ sinh trường Trưng Vương, cô đã tham gia các ban hợp ca Ca Thành, Rạng Đông gồm nhiều học sinh các trường Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Trưng Vương... Đây cũng là nơi ươm mầm các giọng ca nổi tiếng Trần Hiếu, Trung Kiên, Quý Dương.

Nghề ca hát đến thật tự nhiên. Sau khi học xong phổ thông, năm 1959, Thu Phương được tuyển vào Đoàn Ca múa Trung ương. Ban đầu cô hát tốp ca rồi mau chóng được lĩnh xướng. Thời đó, nhạc trưởng Cao Việt Bách, tu nghiệp ở Liên Xô về, rất thích giọng Thu Phương, nên hay giao cô lĩnh xướng, nhất là những bài acapella. Cô cũng lập gia đình với một nhà chỉ huy âm nhạc, nhưng cưới nhau một năm thì người chồng đã lên đường đi học ở Liên Xô.

Bước ngoặt của số phận bắt đầu từ đây. Sau 10 năm, Đoàn ca múa Trung ương cho cô đi học Liên Xô, là ước mơ của bao nghệ sĩ, nhưng có ý kiến cho rằng chồng đã đi tu nghiệp rồi thì vợ nên ở lại. Thế là giấc mơ giảng đường quốc tế khép lại; đúng lúc đó, Đài Phát thanh Giải phóng (đài này có hai cơ sở, trong Nam là Đài B, ở Hà Nội là Đài A, từ năm 1966 Đài Tiếng nói Việt Nam phụ trách Đài A, thu thanh ở Quán Sứ) đang cần người gấp và đã đón cô về. Để giữ bí mật và đáp ứng quy định thời chiến, khi thu âm cho Đài Phát thanh Giải phóng, cô lấy nghệ danh khác là Phương Ngọc, trong khi trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, cô vẫn dùng tên thật.

Thu Phương (trái) thường tiệp màu với một dàn giọng ca nữ trong âm quyển ca ngợi đời sống mới, hoặc những khúc tự sự trong sáng, dạt dào. Trong ảnh: Thu Phương và Tuyết Thanh. Nguồn: NVCC

Thời ấy, trong dàn các nghệ sĩ, Thu Phương nổi bật với chiều cao 1,67m nên cô thường gặp khó khăn khi biểu diễn trên sân khấu khi xếp đội hình tốp nữ hay song ca với các nam ca sĩ. Cô và NSND Tuyết Thanh (chỉ cao có 1,45m) lại thân nhau nên hai cô đùa nhau là bọn mình đứng song ca như cột đèn máy nước vậy. Hát ở Đài cũng đòi hỏi việc nâng cao trình độ. Thời gian sau này, Thu Phương học thêm ở Nhạc viện Hà Nội với những nhà sư phạm là NSND Trung Kiên và ca sĩ Thúy Huyền.

Ký ức Trường Sơn và nhịp "xưởng hát" thời chiến

Đầu năm 1975, Thu Phương cùng đoàn văn công Đài Phát thanh Giải phóng, trong đó có ca sĩ Thanh Hoa, đi dọc đường Trường Sơn vào tận chiến trường Khu 5 (bao gồm khu vực Trung Trung Bộ và một phần Tây Nguyên), nơi bộ chỉ huy của ông Võ Chí Công đóng quân. Đi trong rừng suốt, ăn thì toàn đồ hộp viện trợ, mặc dù không bị sốt rét nhưng những cơn mưa rừng già đã làm cô bắt đầu mắc chứng đau đầu kinh niên.

Trên đường Trường Sơn, xe vào xe ra gặp nhau, các chú bộ đội trẻ cứ hỏi í ới đùa: "Thế đã yên tâm vững bước mà đi chưa, đi là vào chỗ chết đấy!" Cô kể: "Các chú bộ đội nhắc đến chính câu ‘Yên tâm vững bước mà đi hỡi người mà em yêu’ trong bài Tiễn anh lên đường mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý chọn cô thể hiện đầu tiên và cũng là bài cô thu đĩa đầu tiên."

NSƯT Thu Phương năm 2020. Ảnh: Nguyễn Trương Quý

Giữa đường đi thì nghe tin Huế được giải phóng, Thu Phương theo đoàn vào Đà Nẵng, kết thúc thời gian ở rừng. Sau ngày thống nhất đất nước, ban lãnh đạo Đài Giải phóng rất muốn cô chuyển hẳn vào Nam công tác. Tuy nhiên cô không quen với không khí ồn ào của phố xá Sài Gòn. Cô về Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi cô hát cho đến khi về hưu năm 1990. Chính ở đây cô cảm thấy mình có chỗ đứng vững về nghề nghiệp và phát huy được năng lực.

Thời kỳ này, phòng thu phát thanh hoạt động với công suất không khác gì một công xưởng. "Có nhiều ngày thu âm liên tục từ sáng đến tối. Ở Đài Tiếng nói Việt Nam, ca sĩ phải đáp ứng rất nhanh nhạy. Khi nhạc sĩ có bài hát phục vụ sự kiện chính trị nào đó là ca sĩ phải hát được liền. Có khi nửa tiếng sau khi nhận bài là phải vào biểu diễn ngay. Nhiều bài hát phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, hát xong có khi quên. Nhưng bài nào mình đã thích thì ngấm luôn vào máu," cô bộc bạch. Có khi thu âm nhiều quá, nên lúc nghe thấy quen quen mới nhận ra là giọng mình.

Mặc dù guồng quay thu âm "như công nhân", vẫn có những nhạc sĩ kỹ tính, dành nhiều tâm huyết cho sáng tác, như nhạc sĩ Trần Chung đã mời Thu Phương đến nhà để thị phạm bài Mùa xuân đến rồi đó. Bài hát thành công đến độ sau này nhiều người hát nhưng người ta vẫn thích bản của cô hơn cả. Hay bài Nha Trang mùa thu lại về của Văn Ký đã nhiều người hát trước đó, nhưng người biên tập là nhạc sĩ Vũ Thanh rất thích bản thu của cô, nhất là những luyến láy: "Anh Vũ Thanh nói khi hát câu ‘Ơi Nha Trang mùa thu lại về’, không ai hát chữ ‘lại’ đẹp như Thu Phương."

Thu Phương tự nhận mình không hợp với những bài có độ cao chót vót hay hô hào quá căng cứng. Trong ảnh: Thu Phương biểu diễn trên sân khấu. Nguồn: NVCC

Hay có những bài như Màu xanh yêu thương (Lê Anh) hát chung với Ngọc Tú, Địu con đi nhà trẻ (Đào Ngọc Dung), nhiều người đến giờ vẫn thích những bài đó. Cô tự nhận mình cũng không hợp với những bài có độ cao chót vót hay hô hào quá căng cứng. Tuy nhiên, cô vẫn tìm ra cách dung hòa với các yêu cầu công việc và cảm xúc riêng tư của cái tôi: "Có lẽ do tính cách từng người, mỗi người có một cái chất riêng. Có người hát mạnh mẽ được, còn cô thì không làm được".

Việc lựa chọn ca sĩ để giao bài do các nhạc sĩ trong ban biên tập cùng một số nhạc sĩ ở Hội Nhạc sĩ thực hiện, cũng như các tác giả có đề xuất. Cô kể hồi đó các nhạc sĩ phụ trách biên tập nghiêm lắm, hằng tuần họp lại, nhận xét ca sĩ hát đã đạt yêu cầu chưa, luyến láy đã đúng chưa, tại sao lại bỏ nốt trong chùm nốt này đi. Đi biểu diễn thì khác, được thoải mái hơn. Cô chép miệng, "Thời thế mà, lúc ấy phải thế thôi. Các ông nhạc sĩ cứ phải tỏ ra căng cứng thế chứ chưa chắc họ đã nghĩ vậy."

Bài hát thời nào cũng vậy, đều chịu thách thức của thời gian, không phải bài nào cũng đứng lại được cho đến ngày nay. Trước câu hỏi liệu cô có cảm thấy thiệt thòi khi mình phải gắn với một dòng nhạc nhất định, trong khi có nhiều dòng nhạc khác, Thu Phương tâm sự: "Cô cũng nghĩ nếu không có chiến tranh và được thử sức với các dòng nhạc khác, có lẽ năng lực được phát huy hơn nữa. Nếu có điều kiện thu âm như bây giờ thì chắc các cô sẽ sướng lắm."

"Chất lãng mạn lãng đãng trong đầu"

Năm 1980, Thu Phương cùng Quang Thọ có một chuyến đi biểu diễn ở Liên Xô và Đông Âu. Đó là niềm mơ ước cả đời của người ca sĩ. Có lẽ những năm đó là thời kỳ đỉnh cao của Thu Phương khi tiếng hát của cô thường xuyên vang lên trên làn sóng.

Khi được hỏi cô nhìn nhận mình có khả năng gì để biến những bài hát thành dấu ấn sáng tạo riêng, Thu Phương cho rằng: "Có lẽ do cô có cái lãng mạn ở trong đầu nên cô luôn đem vào trong bài hát. Nếu chỉ có chất giọng hay mà thiếu sự lãng mạn thì cũng chưa chắc đã truyền được cảm xúc đến người nghe. Ví dụ khi hát Mùa xuân đến rồi đó, trong đầu cô đã phải hình dung ra một bức tranh một mùa xuân thật đẹp thì mới thể hiện được hết mình."

Cái lãng mạn ấy chính là cốt cách của một cô gái Hà Nội được thừa hưởng nếp sống thanh lịch của những thiếu nữ trường Trưng Vương giàu truyền thống. Chính nhờ yếu tố này cùng với chất giọng sáng, nhẹ, khi hát những bài trữ tình tiến chiến, cô cảm thấy bản thân khá hợp. Cô thích nhạc Đoàn Chuẩn và từng hát bài Chuyển bến của ông trong chương trình Ca khúc trữ tình của Khắc Huề, cùng với bài Dư âm của Nguyễn Văn Tý. Thu Phương cũng hát nhiều bài dân ca, đem lại cho phần biểu diễn của cô một sắc màu mềm mại phong phú.

Sau khi chia tay người chồng đầu năm 1973, vì tiếng là vợ chồng mà hai người biền biệt hai nơi, cô sống một mình suốt 15 năm, dành thời gian cho công việc và đi chiến trường.

Năm 1988, ca sĩ Thu Phương lập gia đình với một nhà ngoại giao, từng là chiến sĩ cách mạng bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lò thời tạm chiếm. Hai người gắn bó và sống hạnh phúc đến giờ. Năm 1990, đúng năm cô khép lại sự nghiệp ca hát, cô theo chồng sang Bulgaria, nơi ông làm công tác ngoại giao. Ở tuổi xế chiều, dẫu sức khỏe giảm sút, lại bận rộn chăm sóc chồng, cô vẫn đi gặp gỡ đồng nghiệp ở Đài vào các dịp mỗi năm. Giọng nói thanh tú vẫn vang lên vui vẻ qua điện thoại, nhắc nhớ về một âm sắc Hà Nội dịu dàng.

Niềm vui của Thu Phương là sau nhiều năm, vẫn nhiều người nhớ đến giọng hát của cô. Khi được hỏi nếu quay trở lại thời bắt đầu đi hát, cô có chọn cách hát nào khác không, để có thể thành công hơn nữa, Thu Phương trả lời ngay: "Không, cô không chọn cách khác. Chất của cô vẫn phải là chất của cô."

Kỳ tới: Tuyết Nhung, tự nhận nhầm nghề mà bao người nhớ nhung