Khi thời đại hình ảnh lên ngôi, các nghệ sĩ đã rời sân khấu, và họ vẫn luôn là những cái tên "không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát" như lời ca khúc Cô gái mở đường của Xuân Giao. Cảm tưởng như sự vắng mặt ấy làm nên một khối đồng ca chung của thời đại.
Khi tìm lại chân dung những giọng ca trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam suốt mấy chục năm, tôi bắt đầu từ những băng nhạc được sản xuất hàng loạt vào giữa thập niên 1990, rồi đến các tư liệu người yêu nhạc lưu giữ sau này. Nhưng vẫn còn đó một khoảng trống về cuộc đời nghệ thuật những nghệ sĩ ít ai biết mặt, dù tiếng hát của họ đã định hình những diễn ngôn văn hóa và chính trị một thời đại.
Một khoảng lặng dài
Sau một thời gian nghe những băng nhạc, tôi bắt đầu nhận ra rằng trong một tổng thể những giọng ca nữ đa phần cao chót vót đến phi thực và khó phân biệt, vẫn có thể nhận diện ra sắc thái của từng người. Tôi nhận ra giọng của cô Tuyết Thanh ở vào khoảng trọn vẹn nhất, hội tụ cảm giác trung thực, như một phát thanh viên bằng âm nhạc. Vừa có chất "thép" thường có ở các giọng soprano hát các bài nhạc "đỏ", tiếng hát Tuyết Thanh vừa có sự dịu dàng nữ tính, lại có một sự mạch lạc trong cách hát. Một giọng ca khiến người nghe cảm giác thăng hoa trên những quãng cao, líu lo những nhịp phách rất nảy và những luyến láy đầy điêu luyện, nhưng rất gọn gàng, ung dung.
Nghệ sĩ Tuyết Thanh năm 1975. Ảnh: Văn Phùng
Nhưng so với các giọng ca của dòng nhạc đỏ đình đám một thời, tên tuổi Tuyết Thanh thường bị lùi xuống một khoảng. Báo chí, truyền thông không mấy khi đề cập tên cô. Cô về hưu năm 1992, đúng lúc diễn ra các đợt giảm biên chế trên diện rộng của các cơ quan xí nghiệp. 50 tuổi, vẫn còn sung sức, nhưng trước mặt người nghệ sĩ là một khoảng trống của thời cuộc.
Sau khi Đổi mới bắt đầu vài năm, bối cảnh xã hội nhiều thay đổi, đặc biệt là trong đời sống văn hóa tinh thần. Tưởng như các bài hát chủ đề lao động, chiến đấu lỗi mốt. Có những ý kiến cho rằng "dòng nhạc hiện thực xã hội chủ nghĩa" trong ba mươi năm trước đó có hạn chế trong việc biểu đạt cảm xúc đa dạng của con người. Nhu cầu giải trí dần thành một xu thế, nhất là ở các đô thị. Các chương trình biểu diễn âm nhạc ít hát các bài nhạc chiến đấu mà dành phần nhiều cho các bài hát tình yêu, nhạc quốc tế. Chương trình âm nhạc trên đài cũng không là ngoại lệ. Các nghệ sĩ bắt đầu hát các bài nhạc cách mạng mang hơi hướng Pop hóa, hoặc pha trộn âm hưởng dòng nhạc quê hương, với cách hòa âm phối khí phù hợp với các nhạc cụ điện tử như keyboard hay guitar điện. Làn sóng giọng nữ trung trầm được ưa thích, dường như lấn lướt các giọng nữ cao.
Thời gian này, Tuyết Thanh có được mời tham gia hát lại các bài hát trữ tình, "nhạc tiền chiến", nhưng có lẽ do vẫn giữ lối hát mực thước, lại là chương trình mang tính thể nghiệm trên sân khấu Ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Khắc Huề tại Câu lạc bộ Hội Nhạc sĩ, nên sự chú ý cũng không quá nhiều. Rút cục người ta vẫn nhớ đến cô như một giọng ca của những bài hát mang tính sử thi.
Tuyết Thanh trong chuyến thực tập nghề nghiệp tại CHDC Đức. Ảnh: NVCC
Trái với vùng âm thanh rộng lớn bát ngát mà Tuyết Thanh thể hiện trên làn sóng, tôi ngỡ ngàng khi nhận ra người ca sĩ ấy có vóc dáng nhỏ nhắn vô cùng, trong một không gian sống cũng nhỏ nhắn ở khu tập thể cũ, chỉ xao động vào những buổi dạy học cho những bạn trẻ đến tầm sư học đạo. Xa cách với những hào quang sân khấu của thế kỷ 21, một giọng ca trình bày thật hoàn hảo những bài hát một thời lại như ở một khoảng lặng dài.
"Ngày mai em vừa tròn hai mươi tuổi"
Tuyết Thanh là một cô gái phố cổ, thuở nhỏ nhà ở Đường Thành. Cô sớm có năng khiếu ca hát, từng tham gia đội hát thiếu nhi. Năm 18 tuổi, dù ông bố muốn con mình ổn định công việc là một nhân viên đánh máy chữ ở Phủ Thủ tướng, cô gái trẻ thích ca hát vẫn đi ứng tuyển vào đoàn ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi đang là lựa chọn hàng đầu cho các giọng ca chuyên nghiệp.
Chỉ sau hai năm, Tuyết Thanh đã được lên lĩnh xướng và bắt đầu đơn ca với bài hát đầu tiên là Nắng ấm về trên Tổ quốc của người đàn anh Trần Khánh, cũng là giọng đơn ca nam số 1 của Đài. Bài hát đưa tên tuổi Tuyết Thanh đến với công chúng là Tiếng hò trên đất Nghệ An (Tân Huyền), vang lên trên sóng năm 1964, ngay khi cuộc tập kích của không quân Mỹ ra miền Bắc bắt đầu sau "sự kiện Vịnh Bắc Bộ".
Tuyết Thanh trong đoàn của Đài Tiếng nói Việt Nam đi thực tế dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai năm 1965. Ảnh: NVCC
Một năm sau, tháng 7/1965, khi không quân Mỹ tiến hành đánh phá tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Tuyết Thanh tham gia một đoàn nhạc sĩ và ca sĩ của Đài đi thực tế dọc tuyến đường sắt này. Đường đi không dễ dàng gì. 23 tuổi, cao 1,45m, nặng chưa đầy 40kg, Tuyết Thanh cùng các thành viên đi bộ, đeo ba lô trên lưng, lúc thì đi vòng đường mòn, lội suối, lúc phải tránh bom, cứ thế trên cả hàng trăm cây số. Để đỡ đi cảm giác mệt mỏi, cô vừa bước theo nhịp tà vẹt đường tàu, vừa nhẩm những lời ca.
Năm 1965 đánh dấu 20 năm ngày lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng là năm mà cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc leo thang. Thành viên của đoàn, nhạc sĩ Hoàng Vân, chọn một chủ đề bối cảnh vùng cao gắn với năm lịch sử này. Bài hát Nổi trống lên rừng núi ơi, mang dáng dấp một trường ca ra đời. Bài hát bắt đầu với nhịp điệu gợi giai điệu hát Then của người Tày: "Ngày mai em vừa tròn hai mươi tuổi. Cô gái vùng cao xinh đẹp vô cùng. Súng khoác trên vai, em đi bừa dưới ruộng. Em là xã viên, em cũng là dân quân...". Trong một cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ Hoàng Vân cho biết, hình tượng "em vừa tròn hai mươi tuổi" chính là hàm ý cho một thế hệ sinh ra cùng Cách mạng tháng Tám, mà tình cờ Tuyết Thanh là thế hệ ấy. Hoàng Vân vốn dĩ nổi tiếng khó tính, thế nhưng nhờ sự đồng hành suốt quá trình sáng tác của ông, cũng như bằng tài năng thiên phú mà Tuyết Thanh đã trở thành người thể hiện chuẩn xác và xuất sắc bài hát, cho đến giờ vẫn chưa ai vượt qua.
Tuyết Thanh biểu diễn cho bà Nguyễn Thị Định và đoàn phụ nữ miền Nam ra Bắc năm 1967. Ảnh: NVCC
Có một điều đặc biệt là dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng như sinh hoạt chủ yếu ở thành phố, Tuyết Thanh lại hóa thân khá đa dạng vào không gian âm nhạc nhiều vùng miền, từ miền núi đến nông thôn châu thổ. Hát về vùng cao, cô có Bông hoa tám cánh (An Chung). Hát về sản xuất nông nghiệp, có Hẹn mùa mười tấn năm sau (Tô Hải). Về những ngành nghề, có Bến cảng quê hương tôi (Hồ Bắc), Bài ca người chiến sĩ áo trắng (Hoàng Vân)... Về những vùng quê hương, có Tình ta biển bạc đồng xanh (Hoàng Sông Hương), Nghe câu hát văn chiều nay (Nguyễn Cường). Về miền Nam có Miền Nam nhớ mãi ơn Người (Lưu Cầu, thơ Trần Nhật Lam), Tiếng chày trên sóc Bom Bo (Xuân Hồng)...
Tuyết Thanh nhận thức rõ ràng rằng những bài hát của mình có tác dụng động viên to lớn: "Nghe những bài hát như thế người ta quên mệt, quên cả nhớ nhà... Lúc ấy chỉ ăn cơm ngô, cơm độn khoai, nhưng nghĩ đến đất nước được hòa bình thì tình cảm ấy làm mình phấn khởi, tiếng hát của mình hồ hởi, sôi nổi, có ý chí chiến thắng trong đó."
"Ta nghe tiếng ca khắp non sông âm vang rộn rã"
Câu chuyện về Bài ca Hà Nội là một điển hình của "công nghiệp văn hóa" thời chiến. Thực tế đây là một bài ca thời sự. Ngày 19/5/1967, một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ bị bắn rơi tại hè phố Lê Trực, hai phi công nhảy dù bị bắt tại phố Thụy Khuê. Toàn cảnh tượng diễn ra được những người trực ở Đài Tiếng nói Việt Nam hôm ấy chứng kiến từ miệng hầm trú ẩn, trong đó có giám đốc Trần Lâm, nhạc sĩ Vũ Thanh và ca sĩ Tuyết Thanh. "Ông Trần Lâm và anh Vũ Thanh nhảy ngay lên nóc hầm, hò reo phấn khởi lắm. Ngay lập tức, anh Vũ Thanh viết luôn bài hát và hôm sau cô thu âm luôn." Chính Tuyết Thanh đề nghị chỉnh vài nốt cho thăng hoa hơn.
Bài hát ngay lập tức được lan truyền khắp nơi vì tác dụng động viên to lớn, nhưng cũng như Nổi trống lên rừng núi ơi, hình ảnh để lại ấn tượng cho người nghe chính là chân dung một cô gái thời chiến duyên dáng: "Ơi cô gái ơi! Súng trên vai sao vuông đầu mũ. Em đi về đâu mà mắt em tươi sáng, em đi về đâu mà chân bước hiên ngang". Cô gái vùng cao hay cô gái Hà Nội, đều có hình bóng của người ca sĩ.
Tuyết Thanh (bìa phải) cùng tốp nữ biểu diễn bài hát Sài Gòn quật khởi. Ảnh: NVCC
Những bài của một thời, xét về thời sự, đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng về di sản tinh thần, chúng có một dư âm khi ký ức tập thể vẫn còn giữ các cảm xúc về cộng đồng vượt qua gian khó. Trong ký ức ấy, các khía cạnh bạo lực, đau thương được lọc đi, cái phần đọng lại dường như là sự trao truyền kinh nghiệm sống, tình làng nghĩa xóm, tất cả nằm trong một lối diễn đạt giản dị. Cách hát của Tuyết Thanh cũng là sản phẩm của chính thời đại ấy.
Về mặt kỹ thuật, lối hát cộng minh trở thành đặc thù một thời trên làn sóng phát thanh, ảnh hưởng từ kỹ thuật thanh nhạc của Liên Xô và Triều Tiên, phù hợp với điều kiện biểu diễn dã chiến và phương tiện tăng âm còn hạn chế. Một trong những cách thức để khiến lối hát cộng minh ngoại lai phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc người Việt là vận dụng cách khai thác vốn dân ca, ngay từ việc sáng tác đến biểu diễn. Đấy cũng là một trong những điều làm nên sức thuyết phục của các bài hát nhạc cách mạng trong không gian vận động quần chúng nhiều thập niên, khi tỷ lệ người dân sống và lao động nông nghiệp ở các vùng nông thôn chiếm đa số. Trong số các bài hát thành công nhất của Tuyết Thanh, chính những nét âm hưởng dân ca nhiều vùng miền làm nên sức thuyết phục, nhưng vẫn tạo ra nét hiện đại của nhạc mới.
Bài hát là sự tìm tòi của cả hai phía, người sáng tác và người biểu diễn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể việc lao tâm khổ tứ cho một câu của Bài ca phụ nữ Việt Nam (1970). Bài hát sử dụng làn điệu dân ca, nhiều đảo phách có hơi hướng xẩm xoan, vốn đã viết xong nhưng có một từ ông vẫn chưa thấy ổn. Sau câu mở đầu: "Phụ nữ Việt Nam vốn xưa nay anh hùng", ông viết: "Trước mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng" và thấy chữ "trước" chưa ổn. "Trước" thì không nao núng, vậy "sau" thì sao? Ngày hôm sau lên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông vẫn trong tâm trạng nặng nề. Trong lúc chờ ca sĩ đến, ông tình cờ gặp người bạn đồng hương Nghệ An và bật ra câu hỏi thăm: "Ồ, lâu lắm mình mới xáp mặt ông". Ông đột nhiên nhận ra đó chính là từ ông cần, chỉ cần đổi thành "giáp" theo cách viết phổ thông, với nghĩa giáp trận, đánh giáp lá cà: "Giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng".
Tuyết Thanh là ca sĩ đầu tiên thể hiện bài hát này. Cô kể: "Anh Nguyễn Văn Tý thị phạm cho cô, đến câu ‘Cây súng kíp bên mình ta xốc tới’ thì anh làm điệu bộ một tay giữ quai súng, hơi nhún nhảy theo nhịp, thế là bắt được cái tình của bài ca luôn."
Giọng ca Tuyết Thanh thích hợp để hát nhiều thể loại. Nhưng đó là cái giá của một ca sĩ thuộc biên chế Đài Tiếng nói Việt Nam - ca sĩ khi ấy không được chọn bài. Có năm cô thu tới hàng trăm ca khúc, từ những tác phẩm lớn đến các bài hát phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền trước mắt. Dù guồng máy phát thanh khiến hình ảnh cá nhân người hát được xây dựng theo những khuôn mẫu, cá tính vẫn có đất để bộc lộ. Năm 1970, với phần biểu diễn hai bài hát Nổi trống lên rừng núi ơi và Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc (Thuận Yến), Tuyết Thanh đã được Huy chương vàng Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.
Mỗi bài hát đều có thể trở thành kỷ niệm đi suốt cuộc đời. Năm 1979, khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, Tuyết Thanh đi hát cho bộ đội ở phòng tuyến sông Cầu. Đến một trạm y tế dã chiến, nơi có nhiều chiến sĩ bị thương nặng, cô được một chiến sĩ chừng 17, 18 tuổi đề nghị hát bài Như thể mẹ hiền của Nguyễn Xuân Khoát. Cô hát xong thì người lính trẻ ra đi.
Trong nhiều thập niên, những người như Tuyết Thanh sống một đời nghệ sĩ rất khác với hình dung ngày nay. Họ lĩnh lương như một viên chức, đi biểu diễn theo sự phân công, hát ở nhà máy, công trường, trận địa, nhiều khi không biết cát-xê là bao nhiêu. Vì thế, khi nhìn lại sự nghiệp của Tuyết Thanh, điều khiến người ta nhớ nhất là những sự tưởng tượng được tiếng hát tạo ra, dẫn dắt người nghe như đi qua muôn nẻo đường đất nước.
"Khán thính giả còn nhớ Tuyết Thanh không?"
Tuyết Thanh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 1988 và Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2024. Trong ảnh: Nghệ sĩ Tuyết Thanh năm 2020. Ảnh: NTQ
Năm 2015, với tư cách là một giọng ca của các bài hát đình đám Bến cảng quê hương tôi hay Bài ca giao thông vận tải, Tuyết Thanh nhận được kỷ niệm chương trong đợt kỷ niệm "70 năm ngành Giao thông Vận tải đi trước mở đường". Cô phát hiện ra trên đó ghi nhầm cô là Nghệ sĩ Nhân dân. Vị Bộ trưởng lúc đó đã khéo léo nói, chị là Nghệ sĩ Nhân dân với chúng tôi. Một lần nữa, trong chương trình Du Xuân 2022: Chạm vào ký ức trên Đài Truyền hình Việt Nam, sau khi Tuyết Thanh kể lại câu chuyện về Bài ca Hà Nội, nhạc sĩ Cát Vận, nguyên Phó Trưởng ban biên tập Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận xét: "Lúc đó chị là giọng hát vàng của đài. Những năm sau này chị được phong Nghệ sĩ Ưu tú, nhưng với chúng tôi thì chị đã là Nghệ sĩ Ưu tú từ lâu rồi".
Chính những điều này khiến người yêu mến giọng ca Tuyết Thanh cảm thấy cần có một sự tôn vinh cho cô với danh hiệu cao nhất - Nghệ sĩ Nhân dân. Trong khi nhiều giọng ca đàn em đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, thậm chí có cuộc sống sung túc với những ghi nhận đó, cô vẫn sống một cuộc sống khá đơn sơ. Sau cuộc hôn nhân không bền và chia tay người chồng cũng là ca sĩ từ lúc còn trẻ, cô ở vậy nuôi con. Con gái duy nhất ra nước ngoài, cô cũng bán căn hộ tập thể rồi dọn về ở khu Thái Thịnh, sống một cuộc sống giản dị trong ba chục thước vuông.
Một vài bài báo về cô thường gợi cảm giác chạnh lòng như "gói cô đơn để hát". Cô kể, cũng có những người theo đuổi, nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Người đời thì chẳng bớt đi những thành kiến về giới cầm ca. Tuyết Thanh đứng vững trước những khó khăn, vượt qua nỗi cô đơn bằng việc gặp gỡ bạn bè, dạy hát tại nhà và đôi khi có người hâm mộ tìm đến, cô vẫn chia sẻ những ký ức một cách sắc nét như nguyên vẹn hôm qua.
Chính cô là một nhân chứng cho tôi đi tìm hiểu lại thế giới của những người nghệ sĩ một thời. Cho dù cô rất kỹ lưỡng và thậm chí khắt khe trong đánh giá cách hát của thế hệ sau, cũng như khó tính trong việc chấp nhận trở thành nhân vật của truyền thông, cô vẫn là một người cởi mở và dốc hết tâm tư với những người cô tin tưởng. Có lẽ cũng vì cá tính mạnh và khí khái, cộng thêm thói quen nghiêm cẩn trong sự nghiệp ca hát ở cơ quan truyền thông lớn nhất nước một thời mà cô luôn trả lời một cách chỉn chu, kín kẽ. Phải chăng vì thế mà hình ảnh cô có một khoảng cách với đám đông nhiều khi thích những thứ lấp lánh mang tính giải trí?
Cuối cùng, sau nhiều thủ tục và trì hoãn vì lý do khách quan, lễ trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt mới nhất đã diễn ra vào đầu năm 2024. Ở tuổi 82, niềm vui cũng đi kèm "thương đau". Trước lễ trao tặng hai tháng, cô trượt chân ngã cầu thang. Lên sân khấu, trán vẫn còn vết bầm, cô trở thành một trong những người cao tuổi nhất nhận danh hiệu này. Danh hiệu đến muộn, như nhiều điều khác trong cuộc đời cô. Điều an ủi là vẫn còn những người yêu mến nhớ tới Tuyết Thanh. Báo Tuổi trẻ đăng bài với tít là một câu hỏi thảng thốt: "Khán thính giả còn nhớ Tuyết Thanh không?" (Tuổi trẻ 24/1/2024). Có lẽ câu hỏi ấy không chỉ dành riêng cho một người.
Trong một lần được học trò tổ chức sinh nhật, Tuyết Thanh chép miệng, "mới hôm nào hát ‘Ngày mai em vừa tròn hai mươi tuổi’, giờ mình đã ngoài tám mươi". Đôi mắt đã khô lệ, mái tóc đẹp năm xưa đã mỏng, nhưng giọng nói vẫn giữ âm sắc của một giọng Hà Nội cũ, gợi lại một âm quyển thanh tú mà đanh chắc, một sự tự tin và cương nghị chỉ có ở một thời đã xa.
Kỳ tới: Thu Phương, vệt nắng thu dịu của làn sóng phát thanh