* Tuyết Thanh, tiếng hát của non sông rộn rã
* Thu Phương, vệt nắng thu của làn sóng phát thanh
Có một thực tế vào thời âm nhạc được lắng nghe trên đài là gương mặt ca sĩ không biết đã đành, nhiều cái tên lại còn rất giống nhau, như trường hợp của ca sĩ Tuyết Nhung và Phương Nhung. Hai cô lại thường hát lĩnh xướng và song ca, vì thế với nhiều thính giả, chỉ có cách lắng nghe những bài ca với tình cảm gắn bó để gọi đúng tên của họ.
Nghề chọn người
"Tôi phải nói thật là tôi chọn nhầm nghề, mà cũng không thật sự thích ca hát" - dù tự nhận "chọn nhầm nghề", Tuyết Nhung vẫn là một trong những giọng ca được thu âm nhiều nhất trên sóng phát thanh thời đó.
Sinh năm 1942, cô nữ sinh trường nữ học Tây Sơn Lê Tuyết Nhung lớn lên trong gia đình công chức không có truyền thống nghệ thuật, trừ cậu em trai Trọng Nghĩa - sau này là NSND, Phó giám đốc Đoàn ca múa nhạc Thăng Long - đi học violin với nhạc sĩ Phan Phúc trong Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Cơ duyên tình cờ khi Tuyết Nhung đang học lớp Bảy, năm cuối cấp 2 trong hệ phổ thông 10 năm trước đây.
"Năm ấy tôi 17 tuổi, thích chơi hơn là học. Em tôi vốn sinh hoạt trong đoàn hát thiếu nhi do nhạc sĩ Mộng Lân phụ trách, có lần mời ông Lân đến chơi. Em giới thiệu là chị em hát hay lắm". Dù hát thử nhưng "thật ra cũng không thích ca hát lắm đâu", bà nhớ lại. "Các ông ấy về bàn với nhau, nói với ông Đỗ Lạc (tức nhạc sĩ Cầm Phong) là trưởng đoàn ca nhạc của Đài, mời tôi về đoàn. Tôi nói với ông Cầm Phong là bây giờ anh cho em học nốt để tốt nghiệp cấp 2. Tháng 5/1959 tôi vào Đài, năm sau đã đi thực tế ở tuyến lửa Vĩnh Linh."
Vừa đi học vừa đi làm, ban đầu chủ yếu vừa tự học vừa phát triển nghề nghiệp nhưng về sau, khi nghiệp ca hát đòi hỏi những yêu cầu phức tạp hơn, Tuyết Nhung nhận ra mình không phải là người chịu khổ luyện.
Ca sĩ Tuyết Nhung có chất giọng nữ trung (mezzo-soprano) âm sắc đẹp tự nhiên và chỉ chuyên dòng nhạc đỏ truyền thống. Trong ảnh: Tuyết Nhung thời trẻ. Thiết kế ảnh: Mỹ Hạnh
"Tôi có đi học Nhạc viện hai năm, lúc nào cũng đứng đầu lớp, toàn 10 điểm, nhưng không bao giờ luyện thanh, kể cả piano tôi cũng không học. Ông Quý Dương là thầy dạy rất quý tôi, bảo anh đến tận nhà dạy cho, nhưng tôi bảo tôi không thích học. Ông Dương nói, chưa thấy học sinh nào thầy năn nỉ đến dạy học mà lại không học. Lúc học thì cô nào trong trường cũng thích dạy vì tôi có đủ các yếu tố để học tốt," cô thẳng thắn giãi bày về cái nghiệp của mình.
Người bạn cùng tuổi là ca sĩ Tuyết Thanh nhận xét: "Chị Tuyết Nhung đến là lạ, giọng đẹp, có tài năng mà chẳng yêu nghề! Phí ghê!"
Một âm sắc hòa quyện với nhiều người
Mặc dù tuyên bố "chọn nhầm nghề" nhưng khi nhắc lại kỷ niệm trong những năm tháng đi biểu diễn phục vụ, Tuyết Nhung vẫn kể với sự hồ hởi hồn nhiên: "Ở Hà Nội thì tôi hay biểu diễn ở vườn hoa Chí Linh (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ) cùng cả đoàn. Còn khi đi các nơi biểu diễn, có 15 tiết mục thì tôi phải ra đến 6 tiết mục, cả tốp ca lẫn đơn ca. Lẽ ra chỉ hát trong một ngày nhưng vì tiết mục của tôi mà người ta xin biểu diễn thêm một ngày. Nhưng tôi kém cái Thanh (Tuyết Thanh) ở chỗ tôi chỉ đứng hát chứ không biết ngọ nguậy, giơ chân giơ tay gì đâu. Thế nhưng ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng giám đốc Hàng không Việt Nam, sau này nói lại với tôi là ông ấy thích xem tôi hát ở vườn hoa Chí Linh nhất đấy."
Những kỷ niệm sâu đậm nhất của Tuyết Nhung gắn với khu Bốn, vùng hứng chịu bom đạn ác liệt nhất những năm chống Mỹ. Giọng hát của cô gắn với nhiều bài hát về dân quân từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh như Khúc tình ca Thanh Hóa (Nguyễn Trọng), Đường về Hà Tĩnh (Vĩnh An, song ca cùng Trần Thụ), hay chùm bài hát về vùng tuyến lửa như Bài ca Vĩnh Linh (Hoàng Vân, lĩnh xướng), Tiếng hát trên sóng Cửa Việt (Phong Nhã). Cô kể: "Hồi đi khu Bốn biểu diễn, chỉ dùng đèn đom đóm. Đang hát thì máy bay Mỹ đến, cứ gián đoạn nhưng mà hát thích lắm, hát xong người ta vỗ tay yêu cầu hát lại ba-bốn lần."
Nhiều bản thu của cô đã trở thành mẫu mực cho lối hát một thời, đặc biệt là các bài song ca. Tuyết Nhung lý giải: "Có lẽ do năng khiếu, với lại quen kiểu vào bài nhanh ở Đài rồi, ngồi bên piano mày mò cũng ra." Thêm vào đó, Tuyết Nhung có chất giọng nữ trung (mezzo-soprano) âm sắc đẹp tự nhiên, lại như cô nói "hát bài nào cũng được", nên cô được các nhạc sĩ chỉ huy như Cao Việt Bách, Lê Đình Lực xếp song ca với nhiều giọng hát. Cô đặc biệt ăn ý với giọng nam Trần Thụ và với các giọng nữ Kim Oanh, Bạch Kim và Thanh Hương.
Tuyết Nhung ghi dấu ấn với bài Cô gái Pa Kô con cháu Bác Hồ (Lê Anh Chiến, tức Huy Thục) song ca cùng Thanh Hương. Trong ảnh: Tờ nhạc Cô gái Pa Kô con cháu Bác Hồ xuất bản tại TP.HCM năm 1975 với ghi chú: "Đã thu thanh vào băng nhạc Những Bài Ca Giải Phóng 2 với giọng ca Tuyết Nhung & Thanh Hương". Thiết kế ảnh: Mỹ Hạnh
Đặc biệt, cô chỉ chuyên dòng nhạc đỏ truyền thống: "Tôi không hát được nhạc nhẹ, mà chỉ hát loại nhạc đỏ trầm trầm một chút. Ví dụ biểu diễn trong Sài Gòn thì tôi hát bài Ru con Nam Bộ với mấy bài của ông Lưu Cầu như Anh lại về bên sông Vàm Cỏ. Hoặc mấy bài Biết ơn Võ Thị Sáu, Đường chúng ta đi... thì phù hợp với tôi." Tính chất đáp ứng trực tiếp thời sự của ca nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam cũng khiến cho giọng ca đa năng Tuyết Nhung cần thiết cho những bài ca sôi sục như Chiến đấu vì độc lập tự do (Phạm Tuyên).
Điểm lại gia tài, các bản thu của Tuyết Nhung phần lớn vận dụng sắc thái trong sáng, dày dặn của giọng ca khi hòa cùng các giọng nữ hay nam cao, tạo ra sự phối hợp ăn ý. Ngoài những bản thu cùng Trần Thụ đã nổi tiếng như Vàm Cỏ Đông (Trương Quang Lục, thơ Hoài Vũ), cô còn ghi dấu ấn với Cô gái Pa-kô con cháu Bác Hồ (Huy Thục, song ca cùng Thanh Hương), Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu (Nguyễn Văn Quỳ, song ca cùng Thanh Hương) hay Những cánh chim địa chất (Mộng Lân, song ca cùng Bạch Kim). Giọng ca Tuyết Nhung khi hòa cùng các giọng nữ song ca đã đóng góp vào không gian âm nhạc tuyên truyền trong thời chiến, làm mềm chúng bằng khía cạnh khắc họa tính nữ của âm nhạc trên làn sóng qua các bài như Những cánh chim Hồng Gấm (Phạm Tuyên, cùng Thanh Hương) hay Bạch Long Vỹ đảo quê hương (Huy Du, cùng Kim Oanh). Một số tác phẩm kinh điển của ca khúc Việt Nam như Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) được Tuyết Nhung lĩnh xướng cùng Tiến Thành nằm trong số những bản thu trọn vẹn nhất.
Ca sĩ Tuyết Nhung (ngồi giữa) cùng các đồng nghiệp thập niên 1990, nhiều người là bạn song ca: Kim Oanh, Tuyết Thanh, Thu Phương, Bạch Kim... Ảnh: NVCC
Tự nhận mình đơn ca không thành công, nhưng cô vẫn để lại dấu ấn ở một số bài hát như Dâng Người tiếng hát mùa xuân (Nguyễn Văn Thương) hay Đôi dép Bác Hồ (Văn An, thơ Tạ Hữu Yên). Bên cạnh bản thu sắc nét của giọng nữ cao Bích Liên thì bản thu của Tuyết Nhung mang lại một cảm giác ấm áp, đôn hậu. Giọng nữ trung của Tuyết Nhung với âm sắc rõ, nhịp phách chắc, tạo cảm giác gọn gàng, mạch lạc, gần với lối kể chuyện, giúp thông điệp nội dung truyền tải rõ ràng trên sóng phát thanh. Có lẽ bản thân người nghệ sĩ thường có sự khắt khe với chính mình, trong khi công tâm mà xét, khi đặt cạnh các nghệ sĩ cùng thời, các bản thu của Tuyết Nhung vẫn có chỗ đứng riêng.
Có lẽ không quá đặt nặng mục đích của việc ca hát, Tuyết Nhung luôn giữ một tâm thế rất nhẹ nhõm với nghề, thậm chí còn mô tả mình như một "nghệ sĩ kiểu công chức, vừa lo việc gia đình vừa hoạt động nghề nghiệp". Tuy vậy, Tuyết Nhung vẫn dành trọn vẹn tiếng hát của mình phục vụ quần chúng: "Hết giờ đi làm ở Đài, cứ một tuần hai ba tối, tôi hay đi cùng nhạc sĩ, ca sĩ Thịnh Trường (tác giả bài Cô thợ hàn) đi về các tỉnh, tận các xóm thôn hát cho người ta nghe. Thù lao chả được bao nhiêu, có khi chỉ là chục trứng hay độ nghìn bạc, đi cho vui là chính."
Cuộc đời êm ả và tâm thế không màng danh vọng
Giới ca hát Việt Nam vốn được cho là dễ gặp cảnh hôn nhân trắc trở, nhưng riêng trường hợp ca sĩ Tuyết Nhung, cô lại có một gia đình rất hạnh phúc với nhạc sĩ Văn Dung (1936-2022), cũng là người cùng làm ở đoàn ca nhạc của Đài.
Ca sĩ Tuyết Nhung, nhạc sĩ Văn Dung thời trẻ và con gái. Ảnh: NVCC
Trở thành vợ của một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng Tuyết Nhung hiếm khi can thiệp sâu vào các sáng tác của chồng. "Ông ấy hát cho tôi nghe rồi bảo tôi cho ý kiến. Vẫn là do tính tôi, tôi không bao giờ xông vào nhận xét. Cái gì tôi biết tôi mới có ý kiến. Khi ông nhà tôi đi thực tế các tỉnh để sáng tác thì tôi toàn đi theo để hát bài của ông. Ông Hoàng Vân còn trêu: 'Cái thằng khôn thế nhỉ, lúc nào cũng đưa vợ đi hát, còn các anh em phải tự hát lấy'. Ông Văn Dung không viết tặng tôi đâu nhưng tôi hát của ông ấy rất nhiều bài, cũng nhiều bài tốt nhưng phải cái mấy bản thu ấy tự tôi thấy không ấn tượng," cô kể rồi trầm ngâm: "Tôi phải nói thật là có một bài mà tôi áy náy. Năm 1969, ông Dung viết một bài về Bác Hồ là Tên người sáng niềm tin, hay không kém gì bài Người là niềm tin tất thắng của Chu Minh đâu, nhưng tôi làm hỏng bài ấy. Căn bản là cuộc đời của tôi từ bé đến lớn rất thoải mái, sung sướng, không khổ sở hay va chạm gì. Giọng của tôi cứ trong veo như người đọc bài, vì thế không thể hiện ra được tình cảm nội tâm sâu sắc của bài hát. Tôi tiếc lắm. Nếu là người khác hát thì nó sẽ rất hay. Bài của ông Chu Minh có cái rất may là rơi vào cái Bích Liên."
Rút cục điều tiếc nuối duy nhất của Tuyết Nhung lại là dành cho sự nghiệp của chồng. Khác với nhiều nghệ sĩ thường có cá tính mạnh và tham vọng chinh phục đỉnh cao, Tuyết Nhung chọn cho mình một tâm thế làm nghề rất đỗi nhẹ nhàng, song cũng chính vì vậy mà việc quyết định chia tay nghề hát diễn ra dứt khoát như tính cách của cô: "Tôi rất thoải mái, không có tính cạnh tranh. Chỉ riêng vấn đề về lương thì tôi băn khoăn là tôi rất thiệt. Bao nhiêu lần tôi được lên lương thì ban lãnh đạo đều động viên: 'Bây giờ em còn khả năng thì em nhường cho người khác'. Thế nên có những người trước kém tôi hai - ba bậc mà sau này ngang bằng tôi. Tôi trả lời: Đối với em lương không thành vấn đề, nhưng chỉ nhường cho những người không còn khả năng nữa. Nhưng ở đây toàn lên lương cho những người đang sung sức.
Cô Tuyết Nhung năm 2024. Thiết kế ảnh: Mỹ Hạnh
Năm 1989, có đợt về hưu diện giải quyết chính sách, đoàn tôi có 44 người về hưu cả loạt. Ông Quý Dương phản đối lắm, bảo bao nhiêu người còn đang sung sức tự nhiên cho về. Các ông phụ trách đoàn ca nhạc bảo tôi ở lại dìu dắt lứa trẻ. Tôi bảo sẵn sàng ở lại với điều kiện phải tăng hai bậc lương thì mới đủ tiêu chuẩn khám bệnh ở Bệnh viện Việt-Xô. Họ chỉ đồng ý một bậc, nên tôi thôi. Các ông Cầm Phong, Cao Việt Bách cứ năn nỉ tôi làm cộng tác viên vì giọng còn tốt. Nhưng tính tôi không thích bon chen, mà lúc đấy bạn bè nghỉ hưu hết, chẳng còn ai, nên tôi nghỉ hẳn, chẳng hát gì nữa," cô kể lại câu chuyện thiệt thòi trên con đường danh vọng đơn giản như chuyện mây bay.
Khi được hỏi vì sao cô không làm thủ tục xét danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, cô cho biết: "Tôi cũng ngại làm. Chính ông chồng tôi còn gàn vui, bà không phải khai, tôi phong cho bà là được rồi!"
Sau khi nhạc sĩ Văn Dung qua đời, ca sĩ Tuyết Nhung ở trong căn hộ cùng một chung cư ở phố Hồ Đắc Di với các con. Cuộc sống thường nhật của cô rất đơn giản với những bộ phim truyền hình yêu thích trong căn hộ sạch sẽ tươm tất, gọn gàng như những bài hát đã từng hát một thời.
Phải chăng chính tâm thế nhẹ nhõm trong đời sống đã giúp cô duy trì sức khỏe và sự minh mẫn ở độ tuổi 84? Cô rất bất ngờ khi biết rằng có những trang lưu trữ nhạc cách mạng do người nghe lập ra, trong đó có hàng trăm bài cô đã hát.
Tuyết Nhung không có một danh hiệu nào, thậm chí tự nhận là chọn nhầm nghề, nhưng tinh thần lạc quan và sự thành thực trong quan niệm sống của cô chính là điều mang lại cảm giác ấm áp, đôn hậu cho người nghe khi tiếp cận lại những ca khúc này. Có thể cá tính nghệ sĩ trong Tuyết Nhung không lựa chọn đi đến tận cùng những vùng thăng hoa nhất của nghề nghiệp, nhưng sự tận tâm dâng hiến tài năng đã để lại những ký ức đẹp đẽ nơi người nghe về một thời họ đã sống cùng tiếng hát ấy.