Một nhóm lao động nhập cư Trung Quốc đang chuẩn bị lên tàu cao tốc từ Cam Túc lên thành phố sau dịp nghỉ tết 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nếu có dịp ghé thăm Ưng Đàm, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc, bạn sẽ dễ bị bối rối. Ở trung tâm, những khu chợ dân sinh ngoài trời và các quán ăn vỉa hè sực nức mùi khói bếp mang lại cảm giác của một vùng quê nghèo, chậm chạp của hàng chục năm về trước.
Thế nhưng, chỉ cần đi về phía Nam thành phố, một thế giới khác sẽ hiện ra. Khu công nghiệp tại đây sầm uất với các văn phòng số hóa, hiện đại. Ngay cạnh đó, một phòng thí nghiệm quốc gia về các công nghệ truyền thông vừa mọc lên với những trang thiết bị nghiên cứu tân tiến nhất.
Trong vòng 10 năm qua, chính quyền Ưng Đàm đã làm được một kỳ tích là biến ngành công nghiệp khai thác đồng lạc hậu nơi đây thành chuỗi sản xuất linh kiện cao cấp, cung cấp cho các tập đoàn công nghệ. Nhờ canh bạc này, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Ưng Đàm đã vượt lên thủ phủ Nam Xương trong tỉnh, dù mười năm trước còn kém xa.
Tuy nhiên, ánh hào quang đó không che giấu được một thực tế là nền kinh tế của thành phố vẫn đang chịu sức ép từ cuộc khủng hoảng bất động sản và các khoản nợ khổng lồ mà chính quyền địa phương tích tụ từ đầu những năm 2010.
Câu chuyện của Ưng Đàm là hình ảnh thu nhỏ của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay, nơi đổi mới sáng tạo và suy giảm kinh tế đang cùng tồn tại như hai thế giới song song.
Dòng vốn chuyển từ bất động sản, xây dựng sang làm chip, chế tạo robot
Chưa từng có một quốc gia lớn nào trong lịch sử hiện đại dồn toàn lực đầu tư vào công nghệ cao trong khi đồng thời phải ứng phó với tình trạng kinh tế đang chậm lại và khủng hoảng nợ công địa phương bủa vây, giáo sư Yuen Yuen Ang từ Đại học Johns Hopkins mô tả về tình hình Trung Quốc hiện nay trên tờ The Economist đầu tháng 6.
Trước đó, Trung Quốc phát triển mạnh về mảng xây dựng và bất động sản. Mô hình này bắt đầu từ các tỉnh ven biển rồi lan vào nội địa. Lý do là các nhà máy ở ven biển miền Đông thường sử dụng lao động nhập cư từ vùng nghèo.
Vì không có hộ khẩu thành phố, nên những lao động này không thể mua nhà tại thành phố mà phải gửi tiền về để mua nhà ở quê. Dòng tiền này đã thúc đẩy làn sóng xây dựng ồ ạt các khu chung cư, hạ tầng giao thông và đường sắt cao tốc trên cả nước, kể cả ở những địa phương kém phát triển nhất.
Thị trường bất động sản Trung Quốc đã sụt giảm trong bốn năm qua. Ảnh: Getty Image.
Vì đầu tư hạ tầng và bất động sản ở Trung Quốc được tài trợ chủ yếu bằng các khoản vay do địa phương đứng tên hoặc bảo trợ, nên cái giá phải trả là gánh nặng nợ công khổng lồ lên tới 60 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm tới 43% GDP của Trung Quốc. Nhiều tỉnh nghèo như Quý Châu sở hữu những cây cầu cao nhất thế giới nhưng đi kèm với đó là khoản nợ không thể chi trả, bởi các công trình công cộng này không tạo ra đủ doanh thu để trả lãi ngân hàng.
Từ khoảng năm 2015-2016, Trung Quốc đã đưa ra lựa chọn táo bạo là chuyển dịch dòng vốn đầu tư vào một nhóm hẹp các lĩnh vực đổi mới sáng tạo nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Lộ trình này bắt đầu với đề xuất chiến lược "Cải cách chuỗi cung ứng" và dự án "Made in China 2025".
Chiến lược "Cải cách chuỗi cung ứng" (供给侧结构性改革; hay còn gọi là Supply-side structural reform) nhằm mục đích cắt giảm dư thừa công suất nghiêm trọng trong các ngành công nghiệp truyền thống (thép, xi măng, than đá); giảm lượng bất động sản tồn đọng ở các thành phố nhỏ; giảm đòn bẩy nợ của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước; hạ thấp thuế phí và gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp; và bù đắp những thiếu hụt của nền kinh tế bằng cách tăng cường đầu tư vào giáo dục, đổi mới công nghệ, dịch vụ công và phúc lợi xã hội. Chúng được gói gọn thành khẩu hiệu "Ba giảm, một hạ, một bổ sung".
Dự án "Made in China 2025" (中国制造2025) là một chính sách công nghiệp khác, nhằm việc tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất (mục tiêu 40% vào năm 2020 và 70% vào năm 2025) và phát triển 10 lĩnh vực công nghệ cao trọng điểm (bán dẫn, ô tô điện, robot, hàng không vũ trụ, trang thiết bị y tế, pin, sinh học, AI, tàu biển, máy công nghiệp). Thông qua dự án này, Trung Quốc muốn biến mình thành một "cường quốc sản xuất hàng đầu thế giới" có khả năng kiểm soát công nghệ lõi và tăng giá trị gia tăng.
Trung Quốc thúc đẩy công nghiệp thông qua các dự án lớn như "Made in China 2025". Ảnh: Getty Image.
Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình công bố các mục tiêu phát triển công nghiệp chiến lược, hàng trăm thành phố trên khắp đất nước đã nhanh chóng tham gia cuộc đua. Chính quyền các địa phương đồng loạt triển khai những chương trình hỗ trợ, từ ưu đãi tài chính đến đầu tư hạ tầng, nhằm thu hút và thúc đẩy các dự án phù hợp với định hướng của trung ương
Nhờ vậy, dòng vốn nhà nước dành cho các ngành công nghệ chiến lược tăng tốc mạnh mẽ. Quỹ bán dẫn quốc gia đã huy động được khoảng 687 tỷ nhân dân tệ trong 12 năm qua. Tổng quy mô vốn do các quỹ đầu tư được chính phủ hậu thuẫn quản lý đã lên gần 400 tỷ nhân dân tệ. Cuối năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia trị giá 100 tỷ nhân dân tệ, với nhiệm vụ rót vốn vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như hàng không vũ trụ, bán dẫn, giao diện não - máy và công nghệ lượng tử.
Tại các địa phương, các khu công nghệ cao, công viên AI mọc lên như nấm. Nhiều chính quyền địa phương, kể cả tại các thành phố nhỏ, thành lập những quỹ đầu tư tương tự các quỹ quốc gia bằng nguồn thu thuế và vốn từ các doanh nghiệp nhà nước để thu hút các công ty đổi mới sáng tạo.
Quả ngọt và trái đắng
Canh bạc này của Trung Quốc có thành công không? Câu trả lời là "tùy chỗ".
Những siêu đô thị giàu có, nơi tập trung sẵn dòng vốn và nhân tài như Bắc Kinh, Hàng Châu, Thượng Hải và Thâm Quyến là nơi hưởng lợi lớn nhất. Bốn thành phố này chiếm tới 70% tổng lượng vốn đầu tư vào AI của cả nước. Sự bùng nổ công nghệ ở đây thậm chí còn giúp thị trường bất động sản địa phương ấm trở lại.
Một số thành phố miền trung như Hợp Phì cũng đổi đời nhờ đi đúng hướng. Chính quyền Hợp Phì đã nuôi dưỡng thành công nhà sản xuất màn hình khổng lồ BOE, hãng xe điện hạng sang NIO và công ty chip nhớ hàng đầu CXTM.
Nhưng đối với những địa phương nghèo, việc "bắt chước" làm công nghệ cao lại biến thành những bi kịch dở khóc dở cười. Thành phố Nghi Xuân, cách Ưng Đàm chỉ một giờ đi tàu cao tốc, là một ví dụ. Năm 2021, chính quyền Nghi Xuân đã chi 2,3 tỷ nhân dân tệ để xây một nhà máy xe điện hoành tráng. Nhưng vì nằm ở vùng cô lập, không có chuỗi cung ứng linh kiện và thiếu chuyên gia, nhà máy này hiện đã đắp chiếu, bỏ hoang.
Công nhân lắp ráp xe điện của nhà máy BYD. Ảnh: QZ
Ngay cả các dự án đi vào hoạt động cũng chưa chắc mang lại giá trị đáng kể cho ngành công nghiệp địa phương. Cách đây 10 năm, Quý Châu - một tỉnh miền núi ở phía Tây Nam Trung Quốc, đã rót 150 tỷ nhân dân tệ để xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu và điện toán đám mây. Thế nhưng, mối liên hệ của trung tâm này với địa phương khá lỏng lẻo. Các công ty vận hành trung tâm có trụ sở ở duyên hải, linh kiện máy chủ lại được sản xuất ở nơi khác, còn nhu cầu sử dụng dung lượng dữ liệu tại địa phương thì cực kỳ ít ỏi. "'Rất khó để công nghệ tiên tiến này có thể tích hợp vào nền kinh tế truyền thống và tạo ra việc làm cho người dân nơi đây", giáo sư Yuen Yuen Ang nhận xét.
Thành phố công nghiệp Lan Châu ở phía Tây Bắc Trung Quốc chọn đầu tư vào một dự án phát triển "kinh tế drone" và kỳ vọng vào các chuyến bay thương mại vào vũ trụ (kiểu như SpaceX), trong khi phải chật vật trả lương cho tài xế xe buýt suốt nhiều năm (thậm chí từng yêu cầu các tài xế tự vay tiền ngân hàng để cầm cự). Không rõ họ sẽ thành công đến đâu với dự án công nghệ này.
Ngay cả các tỉnh ven biển sầm uất cũng không hoàn toàn miễn nhiễm. Nhiều công viên AI trên khắp Quảng Đông vẫn đang trống chỗ hoặc được các doanh nghiệp chẳng liên quan gì đến AI thuê lại làm việc.
Đằng sau cuộc đua
Không khó để lý giải vì sao nhiều dự án đầu tư cho công nghệ thất bại. Chính sách công nghiệp của Trung Quốc đã tạo ra một môi trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, trong đó các doanh nghiệp, chính quyền địa phương bị thúc ép phải ganh đua quyết liệt với nhau để giành nguồn lực trợ cấp và cơ hội phát triển.
Sự cạnh tranh này giúp sàng lọc ra những con "quái vật" đủ sức cân cả thế giới như BYD trong lĩnh vực xe điện, Huawei trong lĩnh vực điện tử hoặc Xiaomi trong cả hai. Nhưng những cái tên đó quá ít ỏi và đều co cụm ở các trung tâm thương mại lớn, nơi sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao và tiềm lực tài chính dồi dào hơn cả.
Đa số các doanh nghiệp còn lại không được may mắn như vậy, thậm chí không có lãi. Việc hạ giá để giành thị phần và nhận trợ cấp đã triệt tiêu lợi nhuận của chính doanh nghiệp. Tính đến tháng 4 năm nay, tỷ lệ các doanh nghiệp công nghiệp bị thua lỗ tại Trung Quốc đã vọt lên mức kỷ lục 32% (so với mức 10% của năm 2011), cao hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. Các khoản nợ của doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi so với năm 2019.
Thương chiến Mỹ-Trung đã làm trầm trọng thêm các vấn đề trong nền kinh tế Trung Quốc bao gồm chi tiêu tiêu dùng yếu và khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản. Ảnh: AFP.
Một nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rằng, do dòng vốn bị bóp méo bởi các chính sách trợ cấp, hiệu quả sử dụng vốn và lao động của Trung Quốc trong thập kỷ qua thực chất đã bị kéo tụt 1,2% so với khi không có chính sách công nghiệp. GDP của nước này thấp hơn 2% so với tiềm năng (tương đương với việc mất đi 400 tỷ USD giá trị thặng dư mỗi năm). Càng nhiều công ty bị cuốn vào việc theo đuổi các khoản trợ cấp và bằng cách giảm giá cho khách hàng, họ sẽ càng khó kiếm được lợi nhuận.
Đối với lực lượng lao động phổ thông từ 300 đến 400 triệu người của Trung Quốc, đây là một tin buồn. Khi dòng vốn đổ hết vào robot và AI, những người lao động tay nghề thấp không thể tìm được việc làm trong các nhà máy thông minh. Nhiều người trong số họ buộc phải khăn gói quay trở về những vùng nông thôn.
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, cuộc đua giành vị trí số 1 về công nghệ với Mỹ dường như đã khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc tập trung quá nhiều vào những thứ vĩ mô, bóng bẩy như chip và robot, và quá ít vào việc sửa chữa những vết thương âm ỉ của nền kinh tế như thu nhập của người dân và nhu cầu tiêu dùng nội địa.
Người lao động nhập cư của Trung Quốc đổ về các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: SMCP
Robot có thể tăng lên trong các nhà máy, nhưng tâm lý của người dân Trung Quốc vẫn đang chạm đáy. Sau cuộc đổ vỡ bong bóng bất động sản năm 2021, doanh số bán lẻ trong nước chỉ tăng vỏn vẹn 0.2% vào tháng 4 năm nay – mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi có số liệu thống kê, dư nợ vay ngân hàng của các hộ gia đình Trung Quốc cũng bị sụt giảm, cho thấy người dân thà trả hết nợ chứ quyết không vay thêm để chi tiêu.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo ngành sản xuất công nghệ cao sẽ đóng góp đều đặn khoảng 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP thực tế của Trung Quốc mỗi năm cho đến năm 2029. Tuy nhiên, lực cản từ sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản, vốn đã làm giảm khoảng 2 điểm phần trăm tăng trưởng trong các năm 2024 và 2025, sẽ còn tiếp tục kéo dài thêm vài năm nữa.
Rõ ràng, để vực dậy tinh thần và niềm tin của người dân Trung Quốc, nền kinh tế nước này cần nhiều động lực hơn một vài thành tựu công nghệ cao vang dội.
Phong Du tổng hợp
(Theo The Economist, IMF, SMCP)
Xem thêm:
Giá thịt heo bộc lộ tín hiệu đáng lo cho kinh tế Trung Quốc
Ngành sản xuất tấm pin mặt trời Trung Quốc trong cơn khủng hoảng