(Bài viết tiết lộ nội dung phim.)
Có lẽ hiếm ở đâu người ta có cái nhìn đầy lạc quan về mối quan hệ giữa con người và robot như ở nước Nhật. Có ai từng không yêu thích chú mèo máy Doraemon, một trong những chú robot nổi tiếng hiếm hoi thực sự là bạn tốt của con người? Trong bộ phim Sheep in the box (tựa tiếng Việt: Ngày con sống lại) của Hirokazu Koreeda, một lần nữa ta bắt gặp cái nhìn ấm áp về nhân tính và máy tính.
Cảnh phim Sheep in the Box. Ảnh: GAGA
Nữ kiến trúc sư Otone và người chồng Kensuke làm nghề thợ mộc đã mất đi Kakeru, đứa con trai duy nhất, trong một tai nạn vài năm trước. Để khỏa lấp nỗi đau, Otone đòi chồng nhận nuôi một robot tạo sinh được xây dựng dựa trên dữ liệu, hình ảnh về chính Kakeru. Kakeru-máy có ngoại hình, trí tuệ, tính cách, thói quen, ký ức gần như của Kakeru-người, chỉ là Kakeru-máy không thể ăn, không thể tắm, không thể lớn lên. Cậu bé cũng tự tắt nguồn khi cách xa cha mẹ 30 mét.
Hẳn rất nhiều người từng thắc mắc: ông bà Nobi trong truyện Doraemon đã trải qua những giai đoạn tâm lý nào khi bỗng nhiên có một chú mèo máy đến sống tại nhà mình, gọi mình là cha mẹ? Bộ đôi tác giả Fujiko F. Fujio gần như không đả động đến quá trình tiếp nhận một người máy thành con. Doraemon, rất tự nhiên, thành người nhà với gia đình Nobi. Nhưng trong Sheep in the box, chính hành trình tiếp nhận đứa trẻ robot là hạt nhân câu chuyện.
Sự xuất hiện của Kakeru-máy mới đầu chỉ để trám vào chỗ trống mà Kakeru-người bỏ lại. Có đoạn người cha, vốn lý trí hơn, hoài nghi về công nghệ hơn, tự gào lên nhắc nhở mình rằng: "Nó chỉ là người máy thôi!", khi thấy đứa trẻ đọc vanh vách tên các ga tàu điện ngầm y hệt đứa con đã mất. Kakeru-máy chỉ là một thực thể không có linh hồn, không biết đau. Nó chỉ là một mớ những thuật toán và dây rợ. Nó chỉ đơn giản là một cỗ máy ký ức, mỗi tối phải đem sạc pin.
Đạo diễn Hirokazu Koreeda làm việc với diễn viên nhí Rimu Kuwaki trên trường quay Sheep in the Box. Ảnh: GAGA
Ở khía cạnh nào đó, Sheep in the box là phản đề của After Life, một tuyệt tác đầy chất thơ trong thời kỳ đầu sáng tác của Koreeda. Trong After Life, những con người sau khi qua đời bước vào trạm trung chuyển giữa cuộc sống và cái chết. Ở đó, họ được phép chọn lấy một ký ức hạnh phúc nhất, và từ nay đến vĩnh cửu, họ sẽ sống mãi giây khắc ấy, trong khi quên đi toàn bộ phần đời còn lại.
Khi cài đặt cho Kakeru-máy, Otone chỉ gửi cho công ty sản xuất những kỷ niệm đẹp cùng con trai. Cô gạt đi những lúc cậu bé khóc lóc, dỗi hờn. Sau này, ta biết được rằng Otone chưa bao giờ thấy mình phù hợp để làm mẹ. Cô có mối quan hệ nhiều oán trách với mẹ đẻ. Đến khi sinh con, cô cũng làm tổn thương con. Con người thường hy vọng cái chết chấm dứt khổ đau, sau cái chết là cõi không còn khổ. Nhớ về một cuộc đời, ta muốn nhớ khoảnh khắc đẹp nhất, khỏe nhất, vui nhất. Ta muốn xóa sạch khổ đau, nhưng khổ đau lại không thể bị loại bỏ theo cách ấy.
Sự hiện diện của Kakeru-máy dần trở thành tấm gương phản chiếu những khúc mắc, dằn vặt, mong muốn trong lòng những người tạo ra nó, chính là vợ chồng Otone.
Người cha dẫn cậu bé tới nơi xảy ra tai nạn năm xưa, những mong đứa trẻ robot nhớ ra một ký ức nào đó, kẻ thủ ác mơ hồ nào đó, để chấm dứt những day dứt và ám ảnh của riêng anh, rằng chỉ vì mải chơi pachinko, anh đã không cứu được con. Người mẹ muốn trả lại cậu bé robot cho nhà sản xuất. "Mẹ không muốn làm mẹ của con nữa!" cô tuyên bố với Kakeru-máy. Đó cũng là điều cô từng nói với Kakeru-người.
Nuôi một đứa con robot miễn trừ mọi trách nhiệm thông thường của cha mẹ. Người mẹ không thể thực sự từ bỏ con ruột, nhưng từ bỏ robot thì có thể. Khi nhân vật được trao cho lựa chọn từ bỏ ấy, ta nhận ra người máy ở đây để nhắc ta nhớ rằng làm người ít tự do thế nào, khó khăn thế nào, nhưng đáng giá thế nào.
Đến pha thứ ba, sự hiện diện của Kakeru-máy không còn phụ thuộc vào con người nữa. Cậu cũng không còn là phiên bản bắt chước của Kakeru-người. Giống như Doraemon dẫn dắt Nobita tới những chân trời mới, Kakeru-máy trở thành người dẫn đạo cho cha mẹ mình.
Cậu đã làm quen với một nhóm những đứa trẻ robot bị gia đình chủ bạc đãi, đánh đập, và cùng với chúng, mơ về một cuộc ra đi, mà ta có thể ví như cuộc Xuất Hành: chúng đi tìm Miền Đất Hứa cho robot, và cả những đứa trẻ con người thực thụ không tìm được chỗ của mình trong thế giới.
Có lý do để Koreeda cho Otone làm nghề kiến trúc sư. Suốt bộ phim, cô dành rất nhiều tâm sức để thiết kế nên mô hình nhà lý tưởng cho một cặp vợ chồng.
Những ngôi nhà luôn là chủ thể quan trọng trong điện ảnh Koreeda. Người yêu phim hẳn còn nhớ căn hộ chật hẹp giữa lòng Tokyo, nơi trú ẩn và cũng là "nhà giam" những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi trong phim Nobody Knows; ngôi nhà Nhật Bản truyền thống với những hành lang gỗ, cửa trượt, chiếu tatami trong Still Walking, nơi lưu trữ toàn bộ ký ức gia đình nhiều thế hệ...
Trong Sheep in the box cũng có rất nhiều ngôi nhà: ngôi nhà nơi vợ chồng Otone sinh sống; ngôi nhà mẫu mà Otone xây cho khách hàng; ngôi nhà cây mà cậu bé Kakeru-máy kiến tạo; và chiếc hộp đựng chú cừu trên trang sách Hoàng tử bé của Antoine Saint-Exupéry.
Ngôi nhà đầu tiên tiện nghi nhưng trống trải, đó là nơi đời sống diễn ra, đồng thời là nơi đời sống bị rút cạn. Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà của giấc mơ, Otone có thể thiết kế nên một vỏ bọc hạnh phúc cho người khác nhưng đến lượt mình, cô lúng túng trong việc xây nên ngôi nhà thực thụ cho đứa con. Ngôi nhà thứ ba là ngôi nhà đại đồng, một kỳ quan của đám robot, cho thấy robot có thể làm nên những thứ mà con người chưa chắc đã làm được, không phải vì họ không thể, mà vì họ không bao giờ nghĩ mình cần một nơi như thế.
Ngôi nhà cuối cùng là ngôi nhà ẩn dụ. Trong Hoàng tử bé, người phi công vẽ bao nhiêu con cừu, hoàng tử cũng không chịu. Chỉ đến khi người phi công mệt quá, liền vẽ đại một chiếc hộp rồi bảo, con cừu đang nằm trong đó, hoàng tử liền vui vẻ chấp thuận. Chiếc hộp là ngôi nhà tưởng tượng của chú cừu tưởng tượng, một ngôi nhà trong tâm tưởng. Ngôi nhà ấy không thể sờ thấy, nhìn thấy, nhưng nó là ngôi nhà quan trọng nhất và thật nhất.
Koreeda không định nghĩa ngôi nhà đích thực bằng kiến trúc - không phải cứ ở chung trong một không gian là thành người nhà. Ông cũng không định nghĩa chúng bằng huyết thống - những gia đình trong phim của ông luôn phức tạp, cọc cạch, khi là những đứa trẻ cùng cha khác mẹ, khi là những cặp cha con nhận nhầm, khi là những người lạ chung một mái nhà, và ở trong Sheep in the box thì là phụ huynh người và đứa con robot.
Phần cuối của Sheep in the box, Koreeda tái hiện một cảnh phim mang hơi hướm Yasujiro Ozu: hai vợ chồng ở bên nhau, nhìn ra xa khơi chân trời, cảm thán về việc đứa con đã rời bỏ mình đi tìm cuộc sống riêng - chẳng phải làm cha mẹ chính là nhìn những đứa con lớn lên và rời đi hay sao. Thường thì, trong những bộ phim từ thập niên 1950-1960 của Ozu, đó sẽ là cặp vợ chồng già gả con gái đi lấy chồng. Trong bộ phim này, ta thấy hai vợ chồng trẻ chia tay đứa con người máy. Họ cũng bịn rịn y như bất cứ người cha người mẹ nào.
Otone trước đó với chồng rằng, thằng bé không phải là Kakeru, nhưng em muốn nó ở bên bọn mình. Đứa trẻ robot không phải con cô. Nhưng cô đã thực sự trở thành người mẹ khi nuôi nấng nó.