Tính đến nay, học sinh THPT Việt Nam đã dự 51 kỳ Olympic Toán (IMO) trực tiếp, với kết quả thứ hạng rất đáng tự hào: 19 lần trong top 5, 19 lần trong top 10, 12 lần trong top 20 và chỉ có một lần đứng thứ 31 (2011) [1]. Thành tích đó phản ánh điều gì về mô hình tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng toán học của chúng ta? Tia Sáng đã có cuộc trò chuyện với GS. TS Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, trên vai trò người tham gia tập huấn cho đội tuyển toán các cấp.
Các giáo viên và học sinh Việt Nam lần đầu tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế IMO năm 1974. Ảnh: A0
Không phải em nào cũng đi thi vì đam mê
Thành tích của Việt Nam tại các kỳ IMO thường xuyên duy trì ở mức cao có lẽ cho thấy công tác tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng toán học của chúng ta được tổ chức rất hiệu quả, ông có nghĩ vậy không?
Có thể nói chúng ta bồi dưỡng cho thành tích IMO thì tốt nhưng nói chúng ta bồi dưỡng tài năng toán học hiệu quả thì tôi không đồng tình lắm vì nếu vậy thì chắc nền toán học của ta bây giờ phải phát triển hơn rồi.
Trong diện hẹp thì rõ ràng chúng ta bồi dưỡng được một số học sinh đáp ứng mục tiêu thành tích. Nhưng gọi là phát triển được một phong trào ở mức rộng hơn, bình đẳng hơn về mặt cơ hội thì tôi nghĩ Việt Nam chưa làm tốt.
Các em tham gia kỳ thi [chọn đội tuyển IMO] tất nhiên là giỏi toán, nhưng tôi biết không phải tất cả đều thực sự đam mê. Có những em được chọn vì giỏi sẵn rồi, nhưng đi thi cho có thôi chứ không đầu tư thời gian, không muốn tham gia bồi dưỡng, các thầy phải thuyết phục về màu cờ sắc áo các em mới đi thi. Tình trạng này diễn ra ở nhiều nơi.
Trong khi đó, lại có rất nhiều em khác muốn tham gia nhưng không có cơ hội, mà có thi cũng trượt, vì có được học, được bồi dưỡng đâu. Không hoàn toàn vì các em kém hơn về năng lực mà là kém về cơ hội - phong trào, cộng đồng, người hướng dẫn.
Vấn đề nhìn nhận ở đây là cuối cùng chúng ta cần thành tích đỉnh cao ở một kỳ thi IMO hay tạo sân chơi để phát hiện, bồi dưỡng niềm đam mê toán học cho các em?
Ông lý giải như thế nào về hiện tượng những học sinh có năng lực lại không hào hứng với một kỳ thi danh tiếng như IMO?
Nếu để ý sẽ nhận thấy các em lớp 11 tham gia thi tuyển đông hơn lớp 12. Cũng đúng thôi, vì các em lớp 12 còn phải lo chuẩn bị thi đại học. Đằng này tập trung vào mỗi môn toán, xong xôi hỏng bỏng không thì chẳng ai muốn. Yếu tố thực dụng không phải là ít và cũng nên thông cảm cho các em.
Trong cuộc cạnh tranh này, khoảng 80-90% sẽ "bỏng không" vì chỉ có 6 em được chọn từ khoảng 400-500 em dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán. Cạnh tranh phải nói là rất khốc liệt nên chỉ một số em quyết tâm, có mục tiêu rõ ràng hoặc có thực lực tốt, điều kiện tốt mới dấn thân vào, nhưng thường các em sẽ tham gia ở lớp 11 chứ lớp 12 thì hết sức cân nhắc.
Các thí sinh tham dự Olympic Toán học Quốc tế năm 2024 tại Bath, Vương quốc Anh. Ảnh: IMO UK
Điều gì khiến chúng ta lâu nay chú trọng thành tích IMO hơn là gây dựng một sân chơi để bồi dưỡng niềm đam mê, gieo mầm phát triển bền vững cho toán học nước nhà?
Thành tích thi IMO sẽ được tính cho nhiều bên - học sinh, thầy giáo, trường học và sở GD&ĐT. Sự tưởng thưởng cũng không nhỏ nếu thành công. Cả hệ thống hoạt động vì những chỉ tiêu cụ thể và nhờ thế mang lại thành tích rõ ràng.
Nhưng mô hình này đang rất méo khi tập trung việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng qua hệ thống trường chuyên, trong khi không ít em chỉ coi trường chuyên là bước đệm cho mục tiêu xa hơn và nằm ngoài toán học.
Mặt khác, năng lực giữa các trường chuyên cũng không đồng đều, vẫn là do điều kiện về học tập. Dù khoảng cách giữa các địa phương đã thu hẹp nhiều so với trước, cũng chỉ có khoảng dăm-mười tỉnh có cơ hội có học sinh dự đội tuyển IMO, rất nhiều tỉnh khác không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Đó là chưa kể công tác bồi dưỡng luyện thi quá đà và không đúng phương pháp cũng có thể làm cho học sinh chán toán. Nếu không tập trung vào sự sáng tạo mà chỉ tập trung luyện các dạng bài thì sẽ làm mất hứng thú của học sinh đối với môn toán, làm cái nhìn về toán của các em sai lệch đi, không nhìn ra được toán học thực sự là gì.
Không phải nước nào cũng làm như chúng ta. Có những nước toán học phát triển cực mạnh, như Pháp chẳng hạn, nhưng có bao giờ thấy thành tích của họ đứng gần mình đâu, thường chỉ quanh top 20-30. Ý, Đức cũng vậy. Ý thường xuyên ở top 20; Đức thường dao động quanh top 10-20, một số năm rơi xuống khoảng top 20-30. Thành tích tại IMO của mình vẫn hơn họ, nhưng nếu xét về số học sinh đoạt huy chương của họ sau này trở thành các nhà toán học có tên tuổi thì chắc chắn Việt Nam không thể bằng. Vì các bạn ấy thật sự là tài năng, còn mình phần nhiều do bồi dưỡng, luyện tập.
Giảm áp lực thành tích, giảm lợi ích đi kèm thì kỳ thi sẽ thực chất hơn
Vậy theo ông cần làm gì để cải thiện công tác phát hiện tài năng toán học cho các kỳ thi chọn đội tuyển IMO?
Trước đây, tôi đã từng đề nghị đưa việc tổ chức các kỳ thi chọn đội tuyển IMO về Hội Toán học.
Thực tế như tôi biết, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Tin học quốc tế IOI do Hội Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm. Bản thân Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vào cuối nhiệm kỳ cũng bày tỏ mong muốn xây dựng mô hình đưa các kỳ thi chọn các đội tuyển Olympic khoa học về cho các hội phụ trách.
Cần làm cho các kỳ thi học sinh giỏi toán vui hơn và nhiều cơ hội tham gia hơn. Trong ảnh: Ngày hội Toán học Mở 2024 tại Trường TH, THCS và THPT FPT tỉnh Bắc Giang. Nguồn: VIASM
Quan điểm của tôi là nên thay đổi cách tuyển chọn theo hướng làm sao cho bớt áp lực thành tích của kỳ thi này đi. Việt Nam đứng trong top 20-30 cũng là điều bình thường, ta không cần quyết liệt ở chỗ đó. Nhưng mặt khác làm thế nào để bồi dưỡng ở diện rộng hơn, nhà nước nếu có thể thì đầu tư bồi dưỡng cho những em thật sự yêu thích môn toán. Kỳ thi tuyển để được lọt vào diện được bồi dưỡng như bây giờ khốc liệt quá, không cần thiết phải như thế, nên làm sao cho vui hơn.
Nếu đưa việc tổ chức thi chọn đội tuyển IMO về Hội Toán học thì sẽ có những lợi ích gì?
Đưa về Hội có hai việc sẽ khiến cho kỳ thi thực chất hơn: giảm yêu cầu về thành tích, giảm tưởng thưởng, bớt lợi ích của việc đi thi; mặt khác đầu tư để cho những em thật sự thích toán có thể tham gia vào sân chơi này, được bồi dưỡng, được học với các thầy giỏi.
Khi các em đi thi vì em thích toán thì nó lành mạnh. Còn như hiện nay, đi thi vì sẽ có lợi ích này kia - có khi là Huân chương Lao động, thứ nhiều người lớn phấn đấu cả đời cũng không được - thì thành ra sẽ giống như những kỳ thi ISEF, đằng sau nó có nguy cơ diễn ra những chuyện không lành mạnh. Nếu cái được lớn quá, người ta sẽ tìm cách để đạt được, dẫn đến cái không lành mạnh không bao giờ hết.
Theo ông thách thức nào có thể nảy sinh nếu bàn giao việc tổ chức thi chọn đội tuyển IMO về cho Hội Toán học?
Đây tất nhiên là một công việc phức tạp. Tôi cho rằng, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Tin học Quốc tế đưa được về Hội vì thành tích của các em có thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến ai. Còn với đội tuyển IMO, thành tích chỉ cần sụt giảm một chút, cũng có thể gây tranh cãi, xôn xao. Có lẽ nếu báo chí, dư luận không bớt quan tâm đến IMO thì sẽ còn khó thay đổi!
Nguyên tắc chung, hệ thống các kỳ thi học sinh giỏi rất quan trọng và ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng của học sinh ở mỗi môn. Các nước có truyền thống về toán học cũng tổ chức rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi. Do đó nên tổ chức không chỉ một kỳ thi mà rất nhiều kỳ thi. Trong đó, những kỳ thi đỉnh cao như IMO và các kỳ thi chuẩn bị cho IMO chính là những lá cờ đầu. Với những kỳ thi này, theo tôi nên mở rộng hoặc phát triển thêm các mô hình thi khác để tạo nhiều cơ hội tham dự hơn cho các em. Đâu cần hạn chế mỗi tỉnh 6-10 em, em nào yêu thích toán thì thi thôi. Hội Toán học sẽ đóng vai trò phát hiện tài năng, còn nhà nước sẽ đầu tư kinh phí bồi dưỡng.
Sáu thành viên của đội tuyển Việt Nam dự thi IMO 1986, thành viên Phùng Hồ Hải ở bìa phải.
Là người thường xuyên tham gia bồi dưỡng cho các đội tuyển và học sinh tham gia IMO, hẳn ông theo dõi sát sao đề thi các năm. Xin được tò mò hỏi ông một câu ngoài lề, hiện nay các đề toán IMO đang thay đổi theo hướng nào?
Tôi cũng không theo sát lắm đâu nhưng tinh thần chung là đề thi ngày càng khó.
Thực chất, quá trình này diễn ra liên tục từ khi kỳ thi ra đời vào năm 1959. Để dễ hình dung, khi tôi học cấp 2, còn chưa lên cấp 3 nhé, thì bọn tôi đã có thể giải được đề của những kỳ IMO đầu tiên. Nhưng nói chung là những đề bây giờ nhiều bài tôi không làm được, sự thực là như thế. Mỗi giai đoạn sẽ có một số ý tưởng mới để xây dựng đề bài mới, phải liên tục cập nhật thì anh mới làm được. Còn nếu để bẵng đi một thời gian không theo dõi thì anh kiểu như bị tụt hậu so với các đề.
Cho nên cuối cùng dẫu có thông minh thì vẫn phải học, trừ phi anh có năng lực đặc biệt. Ở các nước lâu lâu lại có một em như thế, những em chẳng thầy nào dạy được, các em đó tự học, tự ngộ ra. Còn những em khác phải được luyện tập, bồi dưỡng. Chỉ có điều, công tác đấy mình phải làm một cách khoa học, phát huy được trí thông minh, năng lực tư duy cho hợp lý thì nó có lợi, còn nếu bồi dưỡng không đúng cách sẽ làm các em chán.
Muốn bồi dưỡng niềm đam mê toán mà lại làm các em chán toán thì đó là thất bại.
Trân trọng cảm ơn ông đã trò chuyện với độc giả của Tia Sáng.
---
Chú thích:
[1] https://www.imo-official.org/results/team/year/2025/country/VNM/