
Tác phẩm "PSEUDOMNESIA: The Electrician" do nghệ sĩ Boris Eldagsen tạo ra bằng AI. Ảnh: Aeldagsen.com
Tháng 3/2023, Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony công bố tác phẩm đoạt giải ở hạng mục ảnh sáng tạo: một bức ảnh đen-trắng chụp một phụ nữ lớn tuổi ôm một người phụ nữ trẻ hơn, có tên "PSEUDOMNESIA: The Electrician". Thông cáo báo chí mô tả bức ảnh này là "ám ảnh" và "gợi nhớ đến phong cách hình ảnh của những bức chân dung gia đình thập niên 1940."
Nhưng tác giả của tác phẩm - nghệ sĩ Boris Eldagsen - đã từ chối nhận giải. Ông tuyên bố bức "ảnh" đó thực chất không phải là ảnh chụp, nó được ông tạo ra bằng DALL-E 2, một công cụ tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo.
Một năm sau đó, nhiếp ảnh gia Miles Astray lại làm điều ngược lại, đó là "lén" đưa bức ảnh chụp một con hồng hạc trông như không có đầu, đứng trong một khung cảnh bãi biển mơ hồ, phi thực, vào cuộc thi 1839 Awards, hạng mục AI. Tác phẩm mang tên FLAMINGONE của Astray đã giành giải đồng ở hạng mục này, đồng thời nhận giải do công chúng bình chọn. Ngạc nhiên thay, đây là một bức ảnh do ông thật sự chụp.
Hai câu chuyện trên chỉ là một phần trong vô vàn những phương thức thảo luận về vị trí của AI trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích ý tưởng rằng một người có thể "tạo ra" một bức ảnh phong cảnh mà không hề rời khỏi văn phòng hay ngôi nhà tiện nghi của mình. Ngược lại, cũng có những người chọn cách đón nhận các phương thức sáng tạo mới, thử nghiệm nó.
Tại buổi Bàn tròn "Tái định nghĩa vai trò của nhiếp ảnh trong thời AI" trong khuôn khổ Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Hà Nội - Biennale Photo Hanoi ‘25, nhiếp ảnh gia người Pháp Alain Astruc đã chia sẻ trải nghiệm triển lãm AI thành công mới đây của mình:
"Buổi triển lãm trưng bày hình ảnh do AI tạo ra diễn ra ngay tại quê nhà tôi - một thị trấn nhỏ ở miền Tây Nam nước Pháp. Phản hồi rất thích cực, mọi người đón nhận nó. Tôi còn bán được cả các bản in. Tôi nghĩ lý do là vì họ nhìn thấy tôi trong những hình ảnh đó. Người ta có thể bàn cãi về cách những hình ảnh ấy được tạo ra, nhưng rốt cuộc, khi nó mang dáng dấp của bạn, nó trở thành thứ gì đó rất cá nhân", ông kể.
Ông đoán nguyên nhân là vì "nội dung triển lãm gắn chặt với địa điểm trưng bày. Một phần trong đó cũng liên quan đến tiểu sử cá nhân của tôi. Vì thế, dù các hình ảnh trông rất ‘giả’, mọi người vẫn thấy chúng bắt nguồn từ điều gì đó rất thật. Và nghệ thuật là gì, nếu không phải là nói lên sự thật bằng cách hư cấu?"
Với nhiều nghệ sĩ, các hệ thống AI có thể trở thành những công cụ cực kỳ hữu ích. Chúng khai thác kho dữ liệu khổng lồ tích lũy được để vượt qua các lối mòn tư duy hoặc thách thức những khuôn mẫu cố hữu, từ đó mở ra một phổ khả năng rộng lớn1.
![]() |
Tác phẩm "FLAMINGONE" của nhiếp ảnh gia Miles Astray. Ảnh: Artnet |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng thời cũng là giám tuyển, Mai Nguyên Anh cho biết anh đang thực hành AI trong công việc nhiếp ảnh. Chẳng hạn, trong dự án của mình, anh đã chia sẻ một bức thư đến nhiều người để họ đọc và phản hồi. Sau đó, anh sẽ tạo nên một dự án nhiếp ảnh dựa trên những phản hồi ấy. "Có những phản hồi dài hàng trang giấy. Tôi không thể nào ngắn gọn, súc tích biến nó thành một tấm ảnh được. Đó là thứ AI làm được cho tôi", anh mô tả.
Dù vậy anh cũng nhận thấy đó dù có thể là một bức hình rất đẹp, rất chi tiết, tổng kết những điều AI cho là từ khoá của những phản hồi, nhưng AI không thể "bắt" được cảm xúc của người trả lời câu hỏi, hay cảm xúc của cá nhân nghệ sĩ với tư cách người nghe. "Nó đã lấy đi sự kết nối ấy", nghệ sĩ Mai Nguyên Anh cho hay.
Với anh, điều mà nhiếp ảnh làm được nhưng AI không thể, đó là tạo ra cơ hội, khả năng gặp gỡ và gắn kết với chủ thể được chụp. "Nếu một ngày AI có thể xuất sắc đến mức tái hiện được mọi thứ như ở đời thật, nó cũng không thể nào tái hiện được cảm giác mà khi mình đi chụp, mình nhìn vật thể ấy ngoài đời."
Nhìn nhận mặt tiêu cực của AI trong nhiếp ảnh dưới khía cạnh địa chính trị ẩn đằng sau đó, Daphné Nan Le Sergent, giảng viên về nhiếp ảnh tại Đại học Paris 8, cho rằng một điều đáng lưu ý đó là nhiều người vẫn xem những hình ảnh do AI tạo ra là các bức hình "nói lên sự thật", là bản ghi của hiện thực, trong khi đó là một hình ảnh được tạo ra từ một câu lệnh prompt, văn bản, và nó xuất phát từ một ý định. "Prompt phản chiếu ý định cụ thể.. Ngày nay, các hình ảnh siêu thực này được dùng để giao tiếp, nhưng chúng không minh bạch về bản chất giao tiếp của mình".
Đằng sau bức ảnh
Thật ra không cần phải chờ đến khi AI xuất hiện, con người mới đặt câu hỏi về yếu tố "sự thật" trong nhiếp ảnh. Vào mùa xuân năm 1921, khi được nghe kể về chiếc máy tự động có thể chụp chân dung của một người, nhà văn Franz Kafka đã gọi là đó là chiếc máy "hãy-tự-hiểu-sai-mình". Khi bạn ông đặt câu hỏi: "Ý anh là sao? Máy ảnh thì không thể nói dối!" Ông đã trả lời: "Nhiếp ảnh buộc con mắt của con người phải tập trung vào cái bề ngoài. Chính vì vậy, nó che khuất đời sống ẩn sâu, thứ lấp lánh qua những đường viền của sự vật như trò chơi của ánh sáng và bóng tối. Ngay cả với ống kính sắc nét nhất cũng không thể bắt được điều đó. Người ta chỉ có thể lần mò nó bằng cảm nhận..."
Điều này tương tự với ý kiến của Susan Sontag trong tiểu luận năm 1977 "Dù có một nghĩa nào đó mà máy ảnh thực sự ghi lại hiện thực, chứ không chỉ diễn giải nó, thì ảnh chụp cũng vẫn là một cách diễn giải thế giới, giống như tranh vẽ hay bản phác thảo." Bà lập luận rằng mỗi bức ảnh, không thể tránh khỏi, đều là sản phẩm của vô số lựa chọn, được định hình một cách có ý thức hoặc vô thức bởi sở thích và thiên kiến của nhiếp ảnh gia, cũng như bởi những giới hạn và thông số của công nghệ."3
Vì vậy, hiện thực mà nhiếp ảnh tạo ra - trước hay sau khi AI xuất hiện - vẫn là hiện thực dưới lăng kính của người chụp và người xem. Sự tồn tại của AI đã trở thành công cụ đắc lực để người tạo ra bức ảnh tiếp tục biểu hiện các mục đích và thiên kiến của mình.
Do đó, "hiểm họa của AI không đến từ sự xuất hiện của AI mà từ cách con người sử dụng nó ra sao", nghệ sĩ Mai Nguyên Anh cho hay.
Tương tự với ý kiến trên, bà Daphné Nan Le Sergent cho rằng người dùng cần hiểu rõ bản chất thật của công cụ này. "Chúng ta có thể sử dụng AI trong nhiếp ảnh, miễn là cho những mục đích cụ thể. Nếu đó là một nghiên cứu nghiêm túc, một quá trình tìm hiểu thực sự về phương tiện này, thì không vấn đề gì. Điều quan trọng nhất, theo tôi, là sự trung thực. Họ phải nói rõ, họ đã dùng AI, và dùng như thế nào."
Bài đăng KH&PT số 1375+1376 (số 51+52)Anh Thư
