Không gian có nhiều bề mặt xây dựng, nhân tạo nóng hơn trung bình các khu vực còn lại - nơi có cây xanh, mặt nước - khoảng 7,7 độ C.
Đó là kết quả từ một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cục Viễn thám quốc gia. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng ảnh vệ tinh Landsat-9 trong mùa hè năm 2024 để khảo sát chi tiết bức tranh hiện tượng đảo nhiệt đô thị (UHI) tại Hà Nội. Đây là hiện tượng mà tại cùng thời điểm, nhiệt độ trung bình ở khu vực phát triển đô thị với nhiều công trình nhân tạo cao hơn ở khu vực xung quanh.
Nghiên cứu chỉ ra nhiệt độ tại Hà Nội phân bố không đồng đều và phụ thuộc trực tiếp vào mật độ xây dựng. Nhiệt độ bề mặt đất toàn thành phố phân hóa mạnh, dao động từ 27,3 đến 54,6 độ C tùy thuộc vào lớp phủ mặt đất.
Bản đồ phân loại lớp phủ bề mặt tại khu vực nghiên cứu ở Hà Nội; màu đỏ biểu thị các bề mặt xây dựng, nhân tạo như nhà cửa, đường sá, bê tông, nhựa đường - gọi chung là lớp phủ Đô thị Nguồn: Doi: 10.5281/zenodo.14955111
Bản đồ phân bố dữ liệu nhiệt độ bề mặt trái đất. Nguồn: Doi: 10.5281/zenodo.14955111
Những nơi nóng nhất chính là vùng lõi trung tâm thành phố và các khu công nghiệp. Tại đây, các bề mặt bê tông, nhựa đường tích tụ nhiệt lượng khổng lồ với nhiệt độ bề mặt trung bình lên tới 45,6 độ C. Mức nhiệt này cao hơn hẳn các khu vực khác, chẳng hạn cao hơn khu vực cây xanh 7,2 độ C, và cao hơn mặt nước tới 13,2 độ C. Tính chung, các khu vực gắn liền với đô thị hóa này nóng hơn tất cả các vùng xung quanh trung bình là 7,7 độ C.
Mức chênh lệch này là lý do vì sao các khu vực ngoại ô, đặc biệt là những nơi gần sông hồ hoặc có nhiều cây cối, thường mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn nội thành. Nhờ có bóng râm và khả năng tản nhiệt, các công viên và khu vực cây xanh sở hữu nền nhiệt khá lý tưởng. Hệ thống sông, hồ, ao cũng đóng vai trò như những chiếc điều hòa tự nhiên với nhiệt độ trung bình thấp nhất toàn thành phố.
Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ bề mặt tỷ lệ thuận với những "bề mặt không thấm nước" như đường nhựa, sân bê tông hay mái tôn - hệ quả từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, mật độ xây dựng dày đặc khiến tỷ lệ bề mặt thấm nước xuống dưới 10%. Gạch đá, bê tông liên tục hút bức xạ mặt trời vào ban ngày nhưng giữ nhiệt và tỏa ra môi trường rất chậm.
Việc thiếu đi bóng mát và thoát hơi nước từ thảm thực vật đã khiến thành phố mất đi một tấm khiên che chắn tự nhiên, vốn có khả năng giúp hạ nền nhiệt đô thị. Ảnh: Thế Bằng
"Gánh nặng nhiệt" ngày càng cao hơn khi Hà Nội đối mặt với áp lực gia tăng dân số, kéo theo làn sóng mở rộng đô thị ra các huyện ngoại thành. Với tốc độ đô thị hóa đạt 3,5%/năm, đất nông nghiệp và sông hồ dần bị san lấp để nhường chỗ cho nhà ở, công trình và khoảng 40 khu công nghiệp lớn nhỏ. Sự xuất hiện của mạng lưới giao thông dày đặc cùng hơn 7 triệu phương tiện đi lại liên tục xả khói bụi, nhiệt thải đã góp phần tác động trực tiếp vào hiện tượng đảo nhiệt.
Trong 20 năm (từ năm 1996 đến 2016), nền nhiệt bề mặt trung bình của Hà Nội đã tăng vọt từ 26,4 độ C lên 38,8 độ C (năm 2007), sau đó chạm ngưỡng 42,9 độ C (năm 2016). Vùng lõi nóng ban đầu chỉ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, nay đã lan rộng sang phía Tây, Tây Bắc và Tây Nam theo sự xuất hiện của các khu đô thị mới và các trục giao thông.
Một nghiên cứu dài hạn khác khảo sát giai đoạn 1999 - 2023 cũng cho thấy các quận nội thành như Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy luôn có nhiệt độ bề mặt cao trội hơn hẳn so với các huyện ngoại ô như Đông Anh, Ba Vì, Sơn Tây. Đỉnh điểm vào mùa hè năm 2019, nhiệt độ bề mặt trung bình tại quận Đống Đa từng được ghi nhận cao hơn huyện Ba Vì tới hơn 12 độ C.
Trong khi các bề mặt nhân tạo liên tục mở rộng thì diện tích cây xanh công cộng ở nội thành Hà Nội lại đang quá ít. Theo một nghiên cứu đánh giá vai trò của không gian xanh, diện tích này hiện chỉ đạt vỏn vẹn 1 - 2 mét vuông cho mỗi người, thua xa mức tiêu chuẩn quy hoạch bền vững là 12 - 15 mét vuông. Việc thiếu đi bóng mát và sự thoát hơi nước từ thảm thực vật đã khiến thành phố mất đi một tấm khiên che chắn tự nhiên, vốn có khả năng giúp hạ nền nhiệt đô thị.
Hiệu ứng đảo nhiệt từ đây tạo ra một vòng lặp lẩn quẩn, tác động tiêu cực đến cả đời sống kinh tế lẫn sức khỏe người dân. Đô thị càng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát của người dân càng tăng cao. Tuy nhiên, lượng nhiệt khổng lồ thải ra từ hàng triệu cục nóng điều hòa cùng động cơ xe cộ lại quay ngược trở lại, hun đúc môi trường xung quanh và khiến không khí đường phố càng thêm phần ngột ngạt, bức bối.
Lượng nhiệt khổng lồ thải ra từ hàng triệu cục nóng điều hòa cùng động cơ xe cộ lại quay ngược trở lại, "hun" môi trường xung quanh khiến không khí càng thêm ngột ngạt, bức bối. Ảnh: Thế Bằng
Cần một giải pháp từ cấu trúc đô thị
Việc trồng thêm vài cây xanh đơn lẻ sẽ không mang lại hiệu quả nếu làn sóng bê tông hóa và mật độ xây dựng dày đặc tiếp tục lấn át không gian xanh. Thành phố cần một chiến lược quy hoạch tổng thể nhằm giảm diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt, đồng thời tăng cường các không gian làm mát tự nhiên. Theo các nghiên cứu, bên cạnh việc bảo vệ nghiêm ngặt diện tích mặt nước, hồ đầm hiện có, Hà Nội cần chủ động tăng tỷ lệ bao phủ xanh cho các dự án tòa nhà, đẩy mạnh kiến trúc xanh thẳng đứng, khuyến khích sử dụng vỉa hè thấm nước và các vật liệu xây dựng có độ phản xạ nhiệt cao.
Thực tế, việc phân bố không gian xanh trong các khu dân cư có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cấu trúc đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân. Đối với Hà Nội, trong một nghiên cứu, PGS.TS Dương Thị Lợi (Khoa Địa lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã đề xuất ba giải pháp, gồm tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý đô thị và Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ không gian xanh, và di dời cấu trúc công trình để giảm mật độ dân cư ở trung tâm thành phố.
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho rằng một giải pháp cốt lõi và không thể tách rời trong chiến lược quy hoạch dài hạn chính là phải kiên quyết thay đổi cơ cấu sử dụng đất, hướng tới việc chuyển đổi các quỹ đất phù hợp thành công viên, vườn hoa, vườn sinh thái hay các vành đai xanh cho thành phố, thay vì khai thác để làm đất ở và các công trình xây dựng.
---
Tài liệu tham khảo:
Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị khu vực thành phố Hà Nội dựa trên dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat-9, Tạp chí Trắc địa - Bản đồ.
https://www.geocartagis.org/nghien-cuu-hien-tuong-dao-nhiet-do-thi-khu-vuc-thanh-pho-ha-noi-dua-tren-du-lieu-anh-ve-tinh-landsat-9
Research on the role of green space in reducing the impact of urban heat island in Hanoi City, TNU Journal of Science and Technology
https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/7208/pdf
Trực quan hóa diễn biến nhiệt độ bề mặt và đảo nhiệt đô thị của thành phố Hà Nội bằng Google Earth Engine và nền tảng điện toán đám mây.
https://www.researchgate.net/publication/381965120_Truc_quan_hoa_dien_bien_nhiet_do_be_mat_va_dao_nhiet_do_thi_cua_thanh_pho_Ha_Noi_bang_Google_Earth_Engine_va_nen_tang_dien_toan_dam_may
Chính sách môi trường ở Việt Nam" (Báo cáo Quốc gia số 2 | 2021), Quỹ Hanns Seidel Foundation
https://ussh.vnu.edu.vn/uploads/ussh/news/2021_10/annual-report-so-2-final.pdf