Quy định này có thể mở ra thêm nhiều cơ hội cho các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học trên thị trường Việt Nam. Tuy đây không còn là khái niệm mới song đến nay người tiêu dùng vẫn thiếu thông tin và có những hiểu lầm về nhựa phân hủy sinh học.
![]() |
Hiện nay chưa có sự phân biệt trong gắn nhãn nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn và nhựa phân hủy sinh học OXO. |
Nhiều kiểu tự phân hủy
Cụm từ "tự phân hủy", "tự phân hủy sinh học" khiến chúng ta dễ tưởng các loại nhựa này sẽ tự phân rã trong môi trường mà không để lại "dấu vết" gì, nhưng thực tế không phải vậy. Có hai loại nhựa tự phân hủy là nhựa phân hủy sinh học và nhựa phân hủy sinh học OXO. Trong đó, loại thứ nhất được làm chủ yếu từ thực vật, rong biển...và có thể được tiêu thụ hoàn toàn nhờ nấm và vi khuẩn. Còn loại thứ hai - nhựa OXO - có nguyên liệu chính tương tự như các túi nilon truyền thống (nguồn gốc từ dầu mỏ) nhưng được thêm một số phụ gia để đẩy nhanh quá trình phân hủy.
Theo lý thuyết, nhựa OXO sẽ phân hủy qua hai bước. Bước thứ nhất, chúng sẽ tự phân hủy thành từng mảnh ở bất kì điều kiện nào ngoài tự nhiên, và khi các mảnh này tan rã nhỏ đến một kích thước nhất định thì sẽ trở thành thức ăn của các vi sinh vật. Ước tính quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng vài tháng đến vài năm, lí tưởng hơn rất nhiều so với nhựa truyền thống hiện nay.
Nhưng chính việc phải trải qua hai bước mới có thể tự hủy khiến nhựa OXO trở nên gây tranh cãi. Liệu toàn bộ các mảnh nhựa OXO có khả năng phân rã thành kích thước đủ nhỏ cho vi sinh vật tiêu thụ? Các nghiên cứu từ trước đến nay đều chứng minh rằng không thể. Mức độ "tự phân hủy" cao nhất của một sản phẩm nhựa OXO từ trước tới nay ghi nhận được trong các nghiên cứu là 91% sau hai năm. Nhiều nghiên cứu khác cho thấy con số này chỉ khoảng 50%. Điều này đặt ra những quan ngại về gia tăng tình trạng ô nhiễm vi nhựa vốn đã rất trầm trọng. Vì vậy, nhiều quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ... thực chất đã hạn chế hoặc cấm sử dụng nhựa OXO.
Tuy nhiên, thị trường không có sự phân biệt giữa các loại nhựa tự phân hủy. Ở Việt Nam hiện nay, các loại nhựa này đều được dùng chung một nhãn là Nhãn xanh Việt Nam (theo Quyết định 154/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT năm 2014) hay Nhãn sinh thái Việt Nam (theo Quyết định 3257/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT năm 2023). Thực tế này khiến người tiêu dùng rất dễ lầm tưởng sản phẩm cứ có nhãn "phân hủy sinh học" là thân thiện với môi trường.
Nguy hiểm ở chỗ là sự lầm tưởng này còn có thể khiến người tiêu dùng nghĩ rằng họ có thể sử dụng các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học thoải mái mà không để lại hậu quả gì cho môi trường, như TS. Phạm Thu Trang, Phòng Công nghệ Vật liệu polyme, Viện Hóa học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) chia sẻ: "nhiều khi lạm dụng vấn đề phân hủy sinh học quá thì người ta lại sử dụng nhiều lên". Như vậy, nhựa phân hủy sinh học không những không làm giảm con số 1,8 triệu tấn rác thải nhựa Việt Nam đang tạo ra mỗi năm mà thậm chí có thể làm nó tiếp tục gia tăng. Đã vậy, phần lớn các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học trên thị trường Việt Nam hiện là sản phẩm sử dụng một lần như dao, dĩa, ống hút và nhiều nhất là các loại túi nilon, túi đựng thực phẩm, vốn đã chiếm tới 72% tổng lượng rác thải nhựa của nước ta. Ngoài ra còn có nguy cơ thôi nhiễm hóa chất khi "một túi thì không sao, nhưng hàng nghìn, hàng vạn túi tích tụ vào cũng sinh ra các chất độc hại" làm ảnh hưởng đến môi trường, TS. Phạm Thu Trang nói. "Nếu vứt ra biển thì các sinh vật biển có thể mắc vào hay nuốt phải".
Mấu chốt nằm ở việc kiểm soát mức độ sử dụng
Vậy phải chăng ta cũng nên cấm nhựa OXO, chỉ nên khuyến khích nhựa tự phân hủy sinh học thôi? Câu trả lời không dễ như vậy. Chất liệu nào càng dễ và càng nhanh phân hủy sẽ càng khó bảo quản và nhiều rủi ro khi làm bao bì vì dễ hỏng, rách. Hiện nay OXO có giá thành sản xuất rẻ tương đương với nhựa truyền thống và có khả năng đáp ứng được những yêu cầu về độ bền để lưu kho, vận chuyển và sử dụng.
Dù còn nhiều tranh cãi nhưng các nghiên cứu khoa học hiện nay đều không thể phủ nhận rằng, nhựa OXO phân hủy tốt hơn và nhanh hơn so với nhựa truyền thống. Một công bố vào năm 2019 trên Tạp chí Environmental Science & Technology so sánh trong cùng một điều kiện môi trường (trong đất hoặc biển) và thời gian thì túi nhựa OXO phân hủy được gấp đôi khối lượng so với túi nhựa thông thường.
Hơn nữa, để một sản phẩm nhựa OXO được bán ra thị trường, nó phải đạt chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam với một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Các sản phẩm này phải đáp ứng chặt chẽ quy định về hàm lượng tối đa cho phép của các kim loại nặng, phi kim và Flo trong bao bì. Ngoài ra, các loại túi và màng bọc thực phẩm còn phải đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Quy trình chứng nhận thường rất mất thời gian và tốn kém, với chi phí cho mỗi lần thử nghiệm thường "mất ít nhất gần một năm và khoảng vài trăm triệu đồng", TS. Phạm Thu Trang chia sẻ. Vì vậy, chị cho biết người tiêu dùng có thể an tâm rằng sẽ có rất ít nguy cơ thôi nhiễm các chất độc hại khi sử dụng bao bì phân hủy sinh học.
Chỉ dùng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn có nguồn gốc từ tự nhiên không phải là câu trả lời cho bài toán ô nhiễm nhựa. Nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn, để có thể "trở về đất mẹ", cần phải được thu gom và đưa về nơi xử lý. Vì đã được xử lý để trở nên dai, bền, chắc đáp ứng yêu cầu đóng gói đồ ăn, thức uống của con người, kể cả được tạo thành từ những nguyên liệu tự nhiên, các loại nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn không dễ phân rã như cọng rau, lõi táo chúng ta vứt đi mà cũng cần thời gian và điều kiện nhất định để phân hủy hoàn toàn.
Đáp án cho bài toán ô nhiễm nhựa, là câu trả lời quen thuộc: "Dù là nhựa phân hủy hay không phân hủy thì chúng ta cũng nên hướng đến nguyên tắc 3R - tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu. Ở Việt Nam đang yếu khâu 3R này", TS. Phạm Thu Trang nói.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b06984
[2] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pat.5253
Bài đăng KH&PT số 1353 (số 29/2025)
Trà My
