Ông Lâm Văn Bảng, người sáng lập Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại làng Nam Quất (Phú Xuyên, Hà Nội). Ảnh: Andy Soloman
Tôi không biết gì về sự hiện diện của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho đến khi được nghe nhà nhiếp ảnh người Anh Andy Soloman kể rằng Bảo tàng ra đời từ ý tưởng của một bác cựu tù binh Phú Quốc. Bác có một mạng lưới các cựu tù nhân ở Phú Quốc và các trại giam khác ở miền Nam trước năm 1975. Họ đều bị tra tấn nặng nề trong nhiều năm giam cầm và mang thương tật vĩnh viễn, chỉ được trao trả theo điều khoản Hiệp định Paris năm 1973.
Sự thật từ những thương tổn lịch sử
Việc Andy rất xúc động về câu chuyện này và muốn làm một dự án kể lại những gì các nhân chứng đã trải qua khiến tôi suy nghĩ nhiều.
Năm ngoái, có một số tài khoản mạng xã hội dẫn lời một người từng là cựu nhân viên trại giam trên đảo Phú Quốc, nói rằng việc tra tấn khắc nghiệt là sự tuyên truyền phóng đại từ phía báo chí cánh tả phương Tây cũng như phía chính quyền cách mạng.
Với tư cách một cựu phóng viên Reuters, Andy không đồng tình với điều đó. Anh nói, sự thật nằm ở chính những con người trở về với những thương tổn và điều anh muốn dự án làm là tiếp cận ở góc độ nhân văn.
Andy Soloman cùng ông Lâm Văn Bảng (bìa trái) và một cựu chiến binh tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: A.S
Tôi cũng xem lại bộ phim tài liệu South Vietnam: A question of torture (Nam Việt Nam: Một câu hỏi về sự tra tấn), nằm trong loạt phim tài liệu nhiều tiếng vang World in Action của hãng Granada TV (Anh), phát sóng ngày 7/5/1973. Bộ phim dài 30 phút do những phóng viên phương Tây thực hiện, khắc họa sự thật về các màn tra tấn tù nhân tại hệ thống nhà tù của chế độ Việt Nam cộng hòa, mà theo lời các nhân chứng, có sự "cố vấn" từ phía người Mỹ. Trong số tù nhân, có cả những phụ nữ lớn tuổi, thiếu nữ và học sinh không đi lại được sau nhiều năm bị tàn tật.
Trại giam tù binh Phú Quốc được xây dựng trên cơ sở các trại giam thời Pháp thuộc và trong thập niên 1950. Từ năm 1967 đến 1973, trại giam giữ hơn 40.000 tù chính trị, tù binh cách mạng; và 4.000 người đã ngã xuống tại đây. Những câu chuyện về chuồng cọp, xà lim cầm cố hay các phương thức tra tấn thực tế vẫn được lưu giữ tại các bảo tàng cách mạng, bảo tàng chứng tích chiến tranh cũng như ngay tại các di tích nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc.
Điều khác biệt của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày là nó do một cựu tù nhân, chứ không phải một cơ quan nhà nước, tạo dựng. Và hơn thế nữa, bảo tàng này hiện diện không chỉ để vạch trần sự dã man trong quá khứ của hệ thống trại giam, nhà tù.
Tâm huyết của người cựu binh già ở Nam Quất
Ba năm trước, ở TP Hồ Chí Minh xuất hiện Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Đây cũng là một bảo tàng tư nhân, do những người con của thế hệ các chiến sĩ biệt động năm xưa lập nên, ở chính ngôi nhà nơi vị chỉ huy Trần Văn Lai từng hoạt động. Câu chuyện về ông và đồng đội đã được viết thành sách và đạo diễn Long Vân dựng thành bộ phim nổi tiếng Biệt động Sài Gòn (1986).
Nhưng từ trước đó gần hai chục năm, ở Nam Quất (Phú Xuyên), một làng quê cách trung tâm Hà Nội 40km, một bảo tàng tư nhân về chủ đề chiến tranh cách mạng đã ra đời, bắt đầu từ nỗ lực của những người cựu tù Phú Quốc ở vào tuổi cao niên.
Năm 2004, với nỗ lực cá nhân, cựu chiến binh Lâm Văn Bảng đã lập một phòng truyền thống rộng khoảng 12m² để trưng bày các kỷ vật sưu tầm được từ các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ. Thực tế công việc thu thập thông tin và hiện vật đã được ông Bảng làm từ năm 1985. Thời gian đầu, việc ông đi thu gom kỷ vật, phần nhiều của các liệt sĩ, bị người xung quanh xem là bất thường.
Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày được dựng trên đất của gia đình ông Lâm Văn Bảng ở làng Nam Quất (Phú Xuyên, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Trương Quý
Công việc ngày càng phức tạp vì số hiện vật mỗi năm một nhiều thêm. Do đó, ông Bảng đã thuyết phục gia đình hiến hơn 2.000m² đất để xây dựng Bảo tàng. Tháng 10/2006, Bảo tàng chính thức được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định thành lập và công nhận. Về sau, gia đình ông Bảng dùng nốt căn nhà đang ở làm nơi trưng bày, còn cả nhà chuyển ra sống ở một địa điểm cùng xã. Bảo tàng cũng nhận được sự hỗ trợ của các cựu chiến binh - những khi ông Bảng bận rộn thì luôn có các đồng đội trông nom ở đó - và một số Mạnh Thường Quân, nhưng trên hết là sự ủng hộ của gia đình, điều hiếm có giữa thời buổi đất chật người đông.
Với hơn 5.000 mô hình, hiện vật, và hình ảnh, năm 2024, Bảo tàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là "Bảo tàng tư nhân do các cựu chiến binh khởi xướng thành lập lưu giữ, trưng bày các mô hình, hiện vật, hình ảnh về chủ đề ‘Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày’ nhiều nhất tại Việt Nam".
Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày có hơn 5.000 mô hình, hiện vật, hình ảnh. Trong ảnh: Một số ca sắt tráng men của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trương Quý
Khi câu chuyện về cái chết và sự sống cùng lên tiếng
Không gian làm nơi trưng bày thực tế có hình thước thợ, cung cấp thông tin về các nhà tù giam giữ các chiến sĩ cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa cho đến khi miền Nam được giải phóng, trong đó trung tâm là các hiện vật của các cựu tù tại Phú Quốc.
Những đồ vật, những mẩu giấy ghi chép hay các tấm căn cước ghi lại thông tin đơn sơ về những người tù mà phía giam giữ gọi là "tù phiến Cộng", xen kẽ những chứng tích về sự tra tấn, được lưu giữ cẩn thận trong các tủ kính. Dù đã sạch sẽ nhưng chúng vẫn để lại cảm giác ngột ngạt nơi người xem khi hình dung về cách chúng đã được dùng để uy hiếp thể xác và tinh thần con người.
Nếu những cái "vồ bỏ cháo" để đánh vào mắt cá chân người tù hay những gông cùm kể chuyện cái chết, thì những tấm khăn rằn của chiến sĩ biệt động, cái ca sắt tráng men quen thuộc của Mặt trận Dân tộc Giải phóng hay những cái bút "học văn hóa" trên cát làm bằng những móc sắt nhỏ như kẹp tóc của "tù phiến Cộng" để duy trì kiến thức lại kể những câu chuyện của sự sống.
Hiện vật bút học văn hóa trên cát được làm bằng những móc sắt nhỏ như kẹp tóc. Ảnh: Nguyễn Trương Quý
Ông Đinh Duy Điệp - một thành viên trong mạng lưới cựu tù Phú Quốc, hiện là Trưởng ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Ninh Bình - bổ sung thông tin cho tôi rằng thoạt đầu những người cựu tù định làm một phòng truyền thống, nhưng rồi suy đi tính lại, một bảo tàng tư nhân là phù hợp hơn. "Nhất là ông Bảng đã sẵn sàng dùng ngôi nhà của mình cho công việc lưu giữ ký ức, để các thế hệ sau không lãng quên xương máu tiền nhân," ông nói. Giữa khuôn viên Bảo tàng còn có một nếp nhà làm nơi thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ và các đồng đội đã khuất núi.
Ông Điệp sinh năm 1943, là một trong những người đi B từ rất sớm vào năm 1964. Năm 1966, trong một lần áp tải thương binh về nơi dưỡng thương, ông và các đồng đội bị địch truy kích và bắt giữ. Gần một năm sau, ông bị đày ra Trại giam tù binh Phú Quốc (Thung lũng An Thới).
Bảo tàng lưu giữ những ký ức để các thế hệ sau không lãng quên xương máu tiền nhân. Ảnh: Bá Ngọc
Tại đây có 12 khu giam, chia làm các phân khu với tổng cộng 432 phòng giam, mỗi phòng khoảng 100 người. Ngoài ra còn có nhiều phòng biệt giam và chuồng cọp, đều xây dựng kiên cố với dây kẽm gai bảo vệ, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ông Điệp cho biết các quản giáo và nhân lực tra tấn đã dùng đến hơn 40 kiểu tra tấn đầy man rợ: luộc người trong chảo nước sôi; nướng người trên lửa; đục, tháo xương; đóng đinh vào người; đun sôi nước xà phòng đổ vào mồm; cho tù binh vào bao tải dùng than hồng hoặc nước đun sôi dội lên người; dùng kim đâm vào các đầu ngón tay rồi đốt trên lửa... Một vài hình thức đã được kể đến trong bộ phim tài liệu của Anh được nhắc tới ở phần đầu bài viết.
Là người đại diện cho nhóm tù nhân ở phòng giam, trong gần 6 năm bị giam tại Trại giam tù binh Phú Quốc, ông Điệp đã hai lần bị nhốt vào chuồng cọp và ba lần bị nhốt vào biệt giam. Được trao trả vào tháng 2/1973, ông trở ra Bắc và sau đó lập gia đình năm 1974. "Mãi đến năm 1980 chúng tôi mới dám có con vì sợ mình bị nhiễm chất độc da cam, lại bị tù nhiều năm với thương tật 25%, cũng chỉ dám sinh hai đứa, may mà con cái đều khỏe mạnh."
Hiện vật Cờ quyết chiến quyết thắng Xuân Lộc 1961 tại Bảo tàng. Ảnh: Nguyễn Trương Quý
Ông Lâm Văn Bảng, cùng sinh năm 1943, bị thương nặng sau một trận chiến rồi bị địch bắt và giam ở nhà tù Biên Hòa năm 1968, hai năm sau bị đưa ra Phú Quốc. Mặc dù trên người có 15 vết sẹo do bị tra tấn và mất một bên thận sau 7 lần phẫu thuật, ông vẫn có sức khỏe phi thường để vận hành Bảo tàng suốt mấy chục năm.
Ông Điệp nói, dù không thể so với các bảo tàng hay nhà lưu niệm tại Phú Quốc, Côn Đảo, Bảo tàng Phú Xuyên vẫn khiến những người đồng đội cũ như ông ấm lòng bởi đây còn là nơi họ gặp nhau và chia sẻ thông tin, trước khi mỗi năm lại thêm người ra đi.
Sương nắng khuây dần chuyện xót đau
Khi được hỏi ông có gặp lại người đã tra tấn mình không, ông Điệp mỉm cười độ lượng: "Tôi còn nhớ ông đó chứ. Sau giải phóng, ông ta đi cải tạo 5 năm thôi, rồi vẫn về sống ở cái làng gần trại giam cũ. Tôi có gặp ba lần, lần đầu ông ta sợ sệt lắm. Khi tôi hỏi han thì ông nói không nhớ tôi. Nhưng lần sau thì thấy đoàn các cựu tù cũng không tỏ ra thù hận gì, ông ta mới nói là có nhận ra tôi và có xin lỗi về những gì đã gây ra. Tôi cũng chỉ cười và nói chuyện đã qua rồi thì thôi. Ông ấy mới mất cách đây vài năm, giờ con cái vẫn ở đó."
Một góc Bảo tàng với dòng chữ trên tường "Trong lao tù kiên trung bất khuất / Sống ngoài đời tình nghĩa thủy chung". Ảnh: Bá Ngọc
Khi tôi đến Bảo tàng vào một ngày trung tuần tháng Bảy, ở sân khấu chính giữa, một nhóm cựu chiến binh hát những bài ca một thuở và những làn điệu quan họ. Những lớp trang điểm không che hết gương mặt khắc khổ, những đôi bàn tay sứt sẹo cầm nón quai thao chờ lên sân khấu giữa những hiện vật và tượng sáp gợi ký ức tù đày. Bên dưới nhà ngang, một bữa liên hoan đã sẵn sàng, như mọi bữa cỗ ở làng quê. Tiếng người lao xao trong cái nắng, thoảng tiếng gà trưa, gợi nhớ câu thơ cũ - "Sương nắng khuây dần chuyện xót đau" (Núi Đôi, thơ Vũ Cao).
Đã có ý kiến đề xuất Bảo tàng kết hợp với Di tích Nhà tù Hỏa Lò để kể những câu chuyện chưa kể về một lớp người đã trải qua lao tù trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1954-1973. Những câu chuyện quá khứ đã thành sẹo vẫn còn khiến hậu thế bận tâm, là bởi muốn khép lại những tổn thương, cần những sự ghi nhớ đúng mực. Mong muốn của Andy Soloman bạn tôi là: "Thông qua các bức ảnh chân dung mới, phỏng vấn sâu và ghi hình video, những dự án sẽ lưu giữ nguyên vẹn ký ức, sự kiên cường và cái giá con người phải trả cho cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam."
Là một nhà báo kỳ cựu đã gắn bó với Việt Nam 34 năm và vừa tổ chức triển lãm ảnh chân dung Continuum: Vietnam vào tháng Ba và tháng Tư năm ngoái tại TP Hồ Chí Minh, anh cho rằng điều đọng lại vẫn là những giá trị phổ quát của nhân loại, những hy sinh cá nhân, sự chịu đựng và phẩm cách lặng lẽ của từng con người giữa nỗi đau chiến tranh. Như ông Điệp bày tỏ, ông đã chịu đựng nhiều thương tổn nhưng sẵn lòng bỏ qua để tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa. Sự đồng cảm chỉ đến khi các thế hệ nhìn thấy những động lực vượt qua hoàn cảnh để đi tiếp đó