(Bài viết tiết lộ nội dung phim.)
Mở đầu phim Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, một anh chàng hát rong do một rapper thủ vai đứng trên bàn tiệc, vừa dậm chân xuống bàn, vừa oang oang kể chuyện chàng Odysseus đã dùng mưu ngựa gỗ để lừa dân Troy, dẫn đến thắng lợi như thế nào. Khi được hỏi về chi tiết trên, Nolan thừa nhận rằng ông tuyển rapper vào vai hát rong vì thấy thơ ca truyền khẩu - mà sở dĩ là nguồn gốc sử thi Odyssey - tương đồng với nhạc rap thời nay.
Đây là một góc nhìn sáng tạo; nó vừa thể hiện tâm thế hiện đại của nhà làm phim, vừa phản ánh bản chất của chính bộ phim - một nỗ lực cóp nhặt những cái có sẵn để hình dung ra hàng ngàn năm trước.
Bộ phim của Christopher Nolan đa phần bám sát sử thi gốc của Homer, nhưng cùng lúc cũng có nhiều thay đổi lớn. Trong ảnh: Matt Damon trong vai anh hùng Odysseus. Nguồn: Universal Pictures
Bộ phim đa phần bám sát sử thi gốc của Homer, lần theo tích truyện quen thuộc: chàng Odysseus sau khi thắng trận ở Troy thì tìm đường về nhà với vợ con ở Ithaca, song bị thần biển nguyền rủa nên phải dãi dầu qua bao nhiêu hòn đảo ma quái, xuống cả âm phủ hỏi đường, rồi về tới Ithaca thì phải đấu chọi những kẻ cầu hôn đang lăm le cướp vợ, cướp vương quốc của mình.
Nhiều chi tiết cho thấy nhà làm phim đã đọc kỹ lưỡng và hết sức trân trọng bản gốc, từ lựa chọn giữ mạch kể phi tuyến tính cho đến những đoạn con trai Odysseus đi gặp đồng đội cũ của cha mà giờ đây đã về được nhà (thường bị các bản chuyển thể lược bỏ để chú trọng vào Odysseus trôi dạt ngoài khơi). Cùng lúc đó, cũng có thể thấy nhiều thay đổi lớn.
Tiêu biểu, bộ phim nhấn mạnh vào Sinon, một người lính tự nguyện ở lại Troy để lừa cho lính bên kia dắt ngựa vào thành. Chúng ta được kể rằng có oan sai giữa chàng với Antinous, một gã cầu hôn trâng tráo mà về sau Odysseus phải đối mặt khi trở lại Ithaca. Nhiều năm trôi qua, Odysseus cứ day dứt mãi về Sinon; chàng gặp hồn ma Sinon dưới âm phủ, rồi về Ithaca chưa tin tưởng ai thì tạm nhận mình là Sinon, rồi khi chạm trán Antinous thì dùng chuyện của Sinon để dằn mặt gã. Tất cả các chi tiết đó đều là sáng tạo của nhà làm phim. Antinous với Sinon chưa từng liên quan đến nhau, thậm chí Sinon không hề có mặt ở sử thi Odyssey.
Trên thực tế, Sinon là sản phẩm của thời "hậu Homer", được "ra mắt" trong sử thi Iliupersis (Cướp bóc Troy) mà nay đã thất truyền. Mãi đến 700 năm sau, nhân vật này mới được hoàn thiện trong sử thi Aeneis của đại thi hào La Mã Vergil lấy điểm nhìn từ bên thua cuộc.
Ở đó, Sinon là tên lưu manh, lợi dụng lòng hiếu khách của người Troy; hắn tự xưng là phản chiến, đi đầu quân vì nhà nghèo, rồi có tư thù với Odysseus nên bị bỏ rơi cùng con ngựa gỗ là lễ vật cho thần linh. Dân Troy tưởng thật, cưu mang hắn và dẫn ngựa vào thành. Ngay đêm hôm đó, Odysseus dẫn quân tuôn ra từ trong ngựa, mở cổng thành đánh úp Troy. Tháp nhà bị giật đổ, phụ nữ bị hãm hại, còn Sinon thì đứng cười đắc chí. Cảnh Troy thất thủ trong đêm được Vergil dựa trên mô-típ "urbs capta" (thành thất thủ) khởi nguồn từ các sử gia Hy Lạp thế kỷ IV TCN, và đến thời La Mã thì được vận dụng triệt để bởi các văn sĩ đã nếm mùi binh đao. Homer ở thế kỷ VIII TCN cũng có tả tang tóc chiến tranh, song cả Iliad và Odyssey đều tuyệt nhiên không tả cái đêm định mệnh này.
Cảnh Troy thất thủ, tái hiện trên phim trường của Christopher Nolan tại làng Aït Benhaddou, Maroc. Ảnh: Universal Pictures
Trái lại, trong phim Nolan, đêm cuối cùng của Troy hiện ra thật sống động, thậm chí khớp với sử thi Aeneis đến cả những tòa tháp đổ. Tòa thành còn mang tông màu đỏ cam và có nét kiến trúc Ả Rập. Được biết, địa điểm quay các cảnh này là làng Aït Benhaddou, một di sản thế giới tại Maroc mà cũng là nơi quay nhiều bộ phim nổi tiếng có bối cảnh Ả Rập như Lawrence xứ Ả Rập (1962), Cám dỗ cuối cùng của Chúa Giê-su (1962) và Xác ướp (1999). Tại sao Nolan không chọn quay ở một di tích Hy-La thông thường, mà phải sang tận Maroc, dùng một địa điểm đã từng "đóng thế" cho Ai Cập và Palestine? Có lẽ nhà làm phim đang cố gắng khắc họa Troy như một chốn "đất khách quê người" với vẻ ngoài khác hẳn những đền đài Hy Lạp mà ta thường thấy.
Quan niệm rằng Troy là xứ lạ cũng không hề mới mẻ. Chỉ vài trăm năm sau Homer, người La Mã đã nhìn về phía Troy - ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ - với con mắt khinh thường, kỳ thị. Dù nhận xứ này làm quê tổ, họ coi dân ở đây là người Phương Đông lạc hậu, theo những tục lệ oái oăm, thờ những vị thần xứ khác. Trong Aeneis, khi một tên hôn quân ganh ghét đàn ông Troy, hắn gọi họ là "thái giám" (semivir), dẫn lại định kiến La Mã rằng đàn ông Phương Đông không ra dáng đàn ông. Bằng việc tô vẽ Troy bằng màu sắc khác biệt, cụ thể là màu sắc Phương Đông, Nolan dường như kế tục truyền thống "tái diễn giải" Troy - hay nói rộng ra là tái diễn giải thế giới sử thi - như thế.
Bình gốm Hy Lạp, thế kỷ V TCN, hiện đặt tại Bảo tàng Anh, thể hiện cảnh Odysseus lắng nghe tiếng hát của loài quái điểu Siren trong khi bị trói vào cột buồm. Thuyền chiến của Odysseus có vẽ mắt, một tập tục phổ biến ở thời Hy Lạp Cổ điển, không rõ có thịnh hành ở Thời đại đồ đồng hay không.. Ảnh: Wikimedia
Bộ phim Odyssey vốn đã chịu điều tiếng từ khi mới ra trailer vì bị coi là sai lệch lịch sử. Những khiên giáp, thuyền bè bị chỉ ra là "lệch thời" so với bối cảnh Thời đại đồ đồng của sử thi; những diễn viên da đen, da vàng thì bị giễu nhại vì vào vai trai tài, gái sắc trong thần thoại Hy-La mà thông thường thuộc về người da trắng. Tuy nhiên, nhìn tổng quan lịch sử tiếp nhận Homer, những sai lệch này cũng không có gì đặc biệt.
Từ thời Hy Lạp, các anh hùng sử thi đã được vẽ trên bình gốm trong trang phục đương thời. Đến thời La Mã, dân Troy choàng áo toga, còn thuyền Troy được hình dung là thuyền song tưởng (bireme) mà sở dĩ là phát minh của nền văn minh Phoenicia. Còn về màu da, các tác giả cũng liên tục tưởng tượng lại nhân vật cũ theo tiến trình mở mang bờ cõi. Sử thi thất truyền Aethiopis có kể chuyện chàng Memnon kéo quân lên yểm trợ cho Troy từ một xứ Aethiopia không rõ màu da; đến thời Vergil, khi bờ cõi La Mã đã chờm xuống Châu Phi, Memnon được tả là "da đen" (negri). Bởi vì thời kỳ tương đương với chiến tranh thành Troy đã quá xa xưa, hậu thế ngàn năm tiếp đó thường kể lại tích cũ dựa trên thời đại họ. Quả thực, họ cũng có cóp nhặt, vay mượn từ tiền bối - Vergil khi viết Aeneis đã học hỏi nhiều kịch gia, thi sĩ hậu Homer - song cuối cùng, bao trùm lên tất cả vẫn luôn là phép phản chiếu thời đại họ.
Có lẽ chi tiết đặc sắc nhất trong phim Odyssey, mà cũng phản ánh rõ nhất tư tưởng thời nay, chính là cách bộ phim chất vấn quan niệm anh hùng ở Odysseus. Trong sử thi của Homer, chàng Odysseus là anh hùng nhờ những chiến công hiển hách và tài trí phi thường; tên chàng gắn liền với tính ngữ "polytropos" mà tiếng Việt dịch là "muôn vàn trí xảo" (bản Phan Thị Miến) hoặc "trăm phương nghìn kế" (bản Đỗ Khánh Hoan). Đến thời Vergil, quan niệm anh hùng biến đổi theo hướng xả thân cho cộng đồng; chính bởi chiêu lừa làm hại cả một dân tộc mà Odysseus trở thành kẻ "hung đồ" (durus), kẻ "chuyên nghề ác gian" (scelerum... inventor). Khi người Troy tị nạn chèo thuyền ngang qua quê hương chàng, họ rủa chàng từ đời tổ tông rủa xuống.
Tranh khảm La Mã ở Dougga, Tunisia, thế kỷ 2, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Bardo, thể hiện cùng cảnh với bình gốm ở trên. Trong tranh, trang phục của Odysseus và đồng đội hoàn toàn là trang phục La Mã, và thuyền chiến thì cũng không còn vẽ mắt nữa. Ảnh: Wikimedia
Đối mặt với hai thái cực ở cùng một nhân vật như thế, Nolan đã chọn khắc họa một Odysseus chẳng ác cũng chẳng thiện: chàng miễn cưỡng đi lính, rồi lúc tham gia chém giết ở Troy thì sững sờ như tướng quân giữa mê hồn trận, bao nhiêu năm sau vẫn đau đáu lo nghĩ rằng mình đã đánh mất nhân tính trong cái đêm hôm ấy. Mô-típ này có lẽ Nolan không lấy từ sử thi, mà từ các bộ phim phản chiến ở thế kỷ XX, nhất là phim về cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam, nơi lính tráng ở phe đi chinh phạt đã tiếp tay cho cuộc tàn sát dân lành nên ám ảnh, day dứt mãi. Nhiều khi, nỗi ân hận được biểu đạt một cách ủy mị thái quá, khiến cho thể loại phim này bị giễu là "nổ súng trước, đổ lệ sau" (shooting and crying), song may mắn thay, chàng Odysseus của Nolan chỉ ân hận một cách trầm mặc. Để ngăn ngừa vòng xoáy bạo lực sau khi tàn sát đám cầu hôn, chàng tự đày mình đi viễn xứ, phó mặc ngai vàng cho con. Đây lại là một sáng tạo khác của Nolan; ở sử thi Homer, sau khi Odysseus và con trai giết sạch đám cầu hôn, gia quyến họ kéo đến đòi nợ máu, song nữ thần Athena xen vào bắt giảng hòa, rồi sử thi kết thúc.
Thật khó hình dung một phim chuyển thể Odyssey trung thành với nguyên tác. Ngoài yêu cầu thạo tiếng Hy Lạp cổ, phải chọn người, dàn cảnh làm sao cho sát với bút pháp bóng bẩy của thế kỷ VIII TCN? Vả lại, khi mà ngàn năm nay, người ta đều đã kể vẽ sử thi dựa theo góc nhìn đương thời, trung thành vậy để làm gì?
Đối với Nolan, người thường lấy trí tưởng tượng lấp vào những chỗ mập mờ ở thực tế - chẳng hạn như biến thế giới bên trong lỗ đen ở phim Interstellar thành nơi cao trào tình cha con - thì độ xa xưa của sử thi và tính phong phú dị bản chính là cơ hội để uốn nắn nó. Kết quả là, phim Odyssey vừa khít với truyền thống "tái tưởng tượng" thần thoại Hy Lạp từ bao đời nay, bởi nó gợi nhắc đến những người tái tưởng tượng ở thời trước, song cũng tái tưởng tượng cho thời của nó. Có lẽ đó chính là cách duy trì linh hồn một tác phẩm kinh điển: cắm rễ vào cái cũ, học hỏi cái đi sau cái cũ, đồng thời hướng về cái mới và mới hơn.
- Hành trình chuộc tội của Odysseus trong sử thi điện ảnh của Nolan