Ngày 12/8/2026, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - nơi thường được giới khoa học trong và ngoài nước gọi bằng cái tên thân thương là "thung lũng khoa học" - tròn mười ba năm tuổi.
Và hai giáo sư sáng lập cũng bước vào tuổi U100 mà vẫn miệt mài làm việc...
Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tại Quy Hòa. Ảnh: ICISE
Một ngôi nhà chung của trí thức
Khu đất rộng hơn 20 hecta, nhưng kiến trúc sư Jean-François Milou, người từng thiết kế Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore, đã ép tỷ lệ xây dựng xuống mức 7%. Tòa nhà chính mang hàng cột bê tông trần cao, có màu xám như thân dừa vươn lên nền trời như một đền đài Hy Lạp cổ đại, nhưng chiều cao lại bị khống chế nghiêm ngặt để ẩn mình tuyệt đối dưới những tán dừa. Ông gọi triết lý đó là: hài hòa với thiên nhiên, chứ không thách thức thiên nhiên.
Phần còn lại của thung lũng được giữ nguyên, điểm xuyết bởi những căn nhà mở một tầng lọt thỏm dưới rừng dừa, được đặt cho cái tên là cogitum - nhà suy ngẫm, theo tiếng Latin.
Đó là cách thung lũng khoa học này ra đời. Mười ba năm, nơi đó tổ chức hơn 250 hội nghị, trường hè khoa học quốc tế, đón hơn 20.000 nhà khoa học từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số những người từng tản bộ qua chiếc cầu nhỏ vắt ngang dòng sông cạn ấy, có 19 nhà khoa học đoạt giải Nobel, hai giải Fields, 10 giải Dirac và hàng trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực.
Nhưng thung lũng ấy không tự nhiên mọc lên. Nó là kết tinh của một cặp vợ chồng đã dành cả nửa thế kỷ để gieo hạt, bất chấp sự khắc nghiệt của thời cuộc. Năm 2026, cả hai ông bà đều bước sang tuổi 92.
Nhà khoa học mang tên "phu nhân"
Trong thế giới truyền thông tiếng Việt, khi tìm kiếm tên của GS Lê Kim Ngọc, người ta thường bắt gặp bà xuất hiện cùng một danh xưng đi kèm: phu nhân của GS Trần Thanh Vân. Hoặc, bà hiện lên qua hình ảnh một người phụ nữ có dáng nhỏ, tóc trắng và nụ cười đôn hậu, lặn lội làm thiện nguyện, chăm lo cho trẻ mồ côi. Vậy mà trong giới hàn lâm quốc tế, GS Kim Ngọc là một cái tên rất... ngầu.
Năm 1973, Lê Kim Ngọc công bố trên tạp chí danh giá Nature một công trình đặt nền móng cho phương pháp làm thay đổi ngành sinh lý thực vật: "lát mỏng tế bào" (thin cell layer - TCL). Trước bà, giới nuôi cấy mô gặp một bế tắc lớn. Người ta thường lấy các mẫu cấy có kích thước lớn để nhân giống. Khi mẫu quá to, các tế bào bên trong vẫn liên tục chịu sự chi phối, nghe lệnh của các tín hiệu và hormone nội sinh từ các mô xung quanh. Kết quả, chúng thường phát triển thành một khối mô sẹo hỗn độn, không có tổ chức.
GS Lê Kim Ngọc và GS Trần Thanh Vân tại Trung tâm ICISE. Ảnh: ICISE
GS Ngọc đề nghị một cách tiếp cận mang tính triệt để: cắt mỏng, rất mỏng. Bà lấy một lát biểu bì có chiều rộng chỉ từ 0,1 đến 1 milimet, chiều dài chừng 5-10 milimet, tức là chỉ chứa một nhúm tế bào vô cùng nhỏ bé. Việc giảm thiểu kích thước đến mức này đã cắt đứt tế bào khỏi các mệnh lệnh áp chế của cái cây sinh ra nó.
Từ không gian tự do ấy, nhà khoa học tác động mạnh hơn đến hướng phát triển của nhúm tế bào kia. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ hormone ngoại sinh trong môi trường nuôi cấy, người ta có thể "lập trình lại" nhúm tế bào đó. Bảo nó thành chồi, nó thành chồi; bảo nó ra rễ, nó ra rễ; bảo nó ra hoa, nó ra hoa. Đó là một bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu và điều khiển quá trình phát triển của mô thực vật khác biệt với tế bào đơn. Nửa thế kỷ sau, kỹ thuật TCL vẫn đang làm nền tảng cho các quy trình chuyển gen phức tạp và nhân giống đại trà cây trồng, dược liệu trên toàn cầu.
"Vợ tôi làm khoa học giỏi hơn tôi nhiều. Bà ấy có số ấn phẩm khoa học gấp 100 lần tôi," GS Trần Thanh Vân từng giãi bày. "Trong giới nghiên cứu, bà nổi tiếng hơn tôi rất nhiều."
GS Kim Ngọc cười hiền nhớ lại. Giữa thập niên 1970 khói lửa, bên cạnh việc ở phòng thí nghiệm của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp (CNRS), bà sáng lập Hội Giúp đỡ Trẻ em Việt Nam tại Pháp (Aide à l’Enfance du Vietnam). Đêm mùa đông Paris buốt giá, hai vợ chồng nhà khoa học nép vào nhau trên vỉa hè, bán từng tấm thiệp tự thiết kế cho người qua đường để gom tiền gửi về nước.
Phiên thảo luận poster trong khuôn khổ Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 3 (VSSS'13). Ảnh: ICISE
Hưởng ứng hành động từ trái tim trong tuyết lạnh này, nhiều sinh viên Việt Nam và bạn bè Pháp cũng xắn tay tham gia hỗ trợ. Từ những xấp thiệp ấy, ba Làng trẻ em SOS ở Đà Lạt, Huế, và Đồng Hới đã mọc lên, minh chứng cho một tinh thần "người Việt Nam giúp người Việt Nam".
Khoa học của bà, cuối cùng, cũng giống như cách bà thương người: mang thêm một môi trường để mầm sống đâm chồi trong tình yêu thương.
Hạt cơ bản và những cuộc gặp gỡ khoa học
Nếu GS Lê Kim Ngọc bóc tách cấu trúc mỏng nhất của tế bào, thì GS Trần Thanh Vân dành cả đời để tìm những hạt cấu thành nên vũ trụ.
Rời Việt Nam sang Pháp du học từ đầu năm 1953 khi mới 19 tuổi, cậu thanh niên quê Đồng Hới mang theo một khát vọng nguyên sơ về tri thức. Đến năm 1963, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quốc gia với đề tài về cấu trúc hạt neutron.
Ông chứng minh rằng hạt neutron không phải là khối đặc không thể phân chia, mà nó có cấu trúc tương tự proton, chứa những hạt nhỏ hơn bên trong gọi là quark. Trong giới vật lý lý thuyết, ông được biết đến rộng rãi với việc phát triển Mô hình Dual Parton (DPM), giải quyết các bài toán hóc búa về tán xạ năng lượng cao trong vật lý hạt.
Phiên thảo luận poster trong khuôn khổ Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 13 (VSSS'13). Ảnh: ICISE
Nhưng di sản lớn nhất của ông không chỉ nằm trên những trang giấy học thuật, mà nằm ở một mô hình kết nối con người. Năm 1966, nhận thấy sự đứt gãy trong giao tiếp giữa các nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm, ông sáng lập chuỗi hội nghị Rencontres de Moriond (Gặp gỡ Moriond). Cách ông thiết kế hội nghị này cũng giống hệt cách một nhà vật lý bẻ gãy cấu trúc vật chất. Ông đưa khoảng 20 nhà khoa học trẻ lên một ngôi làng biệt lập trên dãy Alps. Không có kinh phí, họ tự đi chợ, nấu ăn, và thuê nhà trọ.
Luật chơi của Moriond rất kỳ lạ. Báo cáo khoa học vào buổi sáng; từ 1 giờ đến 4 giờ chiều, tất cả phải ra ngoài trượt tuyết; sau đó mới về họp tiếp đến tối. Bữa tối kết thúc bằng tiếng đàn guitar, violin và những cuộc tranh luận về đủ mọi vấn đề của cuộc sống. Sự cô lập về không gian và lịch trình thể thao đã xóa bỏ hoàn toàn ranh giới đẳng cấp. Tại đó, một nghiên cứu sinh trẻ có thể tranh luận thoải mái với một người đoạt giải Nobel.
Chính mô hình "gặp gỡ khoa học" được gọi là "Tinh thần Moriond" thay thế cho các cuộc hội thảo mang tính hàn lâm, gò bó, có tính chất kết nối mạng lưới các nhà khoa học tài tình này đã khiến Viện Vật lý Mỹ trao Huy chương Tate danh giá cho ông vào năm 2011, đưa ông trở thành người gốc Á thứ ba trong lịch sử nhận vinh dự này.
Mang "Tinh thần Moriond" về quê hương
Gần nửa thế kỷ sau kỳ Moriond đầu tiên, mô hình ấy được bê nguyên vẹn về thung lũng Quy Hòa. ICISE ra đời như một nỗ lực tạo ra một "tinh thần Moriond tại Việt Nam".
Thung lũng ICISE với những căn nhà "suy ngẫm" ẩn dưới tán dừa được dựng lên như một cách ép con người ta phải chậm lại, cách ly trí não khỏi nhịp 15 giây của mạng xã hội, để tư duy sâu thay vì phản xạ cơ học. Trong nền kinh tế bị chi phối bởi sự chú ý và lượt xem, ICISE cung cấp một món hàng vô giá: sự tĩnh lặng dài hạn để suy nghĩ sâu hơn.
Khai mạc Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 13 (VSSS’13) với sự tham dự của gần 160 giảng viên, học viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước. Ảnh: ICISE
Từ ICISE, hạt nhân tiên phong của "thung lũng khoa học", GS Trần Thanh Vân cùng các nhà khoa học cộng sự đã đề xuất địa phương quy hoạch khu đô thị khoa học Quy Hòa - khu đô thị khoa học đầu tiên tại Việt Nam với Trung tâm Khám phá khoa học để phổ biến khoa học tới người trẻ và công chúng, các công ty công nghệ quy tụ về, rồi những trung tâm, viện nghiên cứu sẽ được mở ra thu hút nguồn chất xám hội tụ ở nơi "đất võ, trời văn".
Đến mùa hè 2026, ICISE chuyển mình. Thung lũng từng một thời chỉ có khoa học cơ bản thuần túy nay trở thành hạt nhân khoa học của chuỗi sự kiện "Năm Lượng tử Gia Lai 2026". Người ta bắt đầu nói nhiều hơn về công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, và các cuộc hackathon tính toán lượng tử.
Ngày "sinh nhật", họ không tổ chức tiệc, họ khai mạc Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và Một sức khỏe lần 3 (MOH-VN 2026) với sự tham dự của hơn 110 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, bác sĩ, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 12 quốc gia trên thế giới. Có lẽ, chiếc bánh kem được mang lên trong đêm bế mạc chương trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 13 (VSSS’13) cùng ngọn lửa trại mang tên Truyền lửa khoa học là đủ.