Một kiểu nhân vật sinh ra từ chính thời đại này, khi Hollywood đang chững lại về sáng tạo, khi bản thân nước Mỹ cũng dần già đi, đầy hoài nghi về những giá trị mình luôn tin tưởng.
Người hùng bải hoải
Giải thưởng phim xuất sắc và đạo diễn xuất sắc của Oscar 2026 được trao cho One Battle After Another của Paul Thomas Anderson.
Bộ phim theo chân Bob, một nhà cách mạng thời trẻ vô cùng nhiệt huyết do Leonardo DiCaprio thủ vai, nhưng giờ đây trở thành một người đàn ông trung niên bợm nhậu, nghiện ngập toàn thời gian, suốt ngày nằm xem tivi về những cuộc khởi nghĩa bị đàn áp ở một châu lục xa xôi.
Leonardo DiCaprio trong phim One Battle After Another. Nguồn: Warner Bros.
Khi đứa con gái của anh bị bắt cóc, anh liên hệ với tổ chức cũ của mình và quên béng mật hiệu xưa. Có một phân đoạn, anh gầm gào, cãi nhau qua điện thoại vì chuyện quên mật hiệu.
Trong một thời gian dài, người đàn ông này đã ngưng chiến đấu. Thay vì chế ngự cuộc đời, anh để cho cuộc đời tùy ý chế ngự. Hành trình người hùng tuổi xế chiếu đi tìm con cũng là hành trình vét lấy những tàn dư anh dũng còn sót lại thời tuổi trẻ.
Trớ trêu ở chỗ, cô bé không thực sự là con đẻ của anh. Anh đã nuôi con tu hú trong mười mấy năm, và thực ra cô bé là con của Lockjaw, tay sĩ quan quân đội bệnh hoạn có nhiệm vụ tiêu diệt phe cách mạng của Bob. Hắn bắt được vợ Bob trong lúc nàng làm nhiệm vụ cách mạng, và chỉ thả nàng đi nếu nàng đồng ý quan hệ tình dục với hắn. Theo cách nhìn thông thường, Bob thất bại cùng cực trên tư cách đàn ông.
Nhưng tất nhiên, ta không thấy Bob thất bại vì lẽ ấy. Dù là người hùng mạt lộ, người hùng hết thời, anh cuối cùng vẫn là người hùng - không phải vì anh vượt lên số phận, không phải vì anh mạnh nhất, không phải vì anh giành được mọi phần thưởng, có được mọi hạnh phúc. Anh là người hùng vì anh có một tình yêu vô điều kiện với đứa con.
Kiểu người hùng ấy khác hẳn mẫu người hùng lý tưởng, chính trực trong các bộ phim miền Tây thập niên 40-50; cũng không phải những phản anh hùng cô độc, cực đoan như trong Taxi Driver hay The Godfather thập niên 60-70; càng không phải người hùng với sức mạnh tuyệt đối có phần ngạo nghễ của nước Mỹ thập niên 80-90, hiện thân trong Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger; đương nhiên không phải những người hùng Marvel – các vị thần trong dáng vẻ người thường (họ cũng có chấn thương, cũng có lo âu, nhưng nền tảng của họ vẫn là sự siêu phàm).
Người hùng của One Battle After Another là một người bình thường, anh không có giây phút thần thánh nào. Nhưng anh không cần làm thần thánh vì anh là một con người trọn vẹn theo nghĩa làm người. Người hùng của One Battle After Another có dáng vẻ thất bại, và thực sự đã thất bại trong cuộc sống. Anh chống lại sự rệu rã của chính mình, sự bải hoải của chính mình.
Cảm thức thất bại
Ngoài bộ phim thắng giải One Battle After Another, nhiều tác phẩm trong danh sách đề cử phim xuất sắc của Oscar năm nay cũng thấp thoáng cảm thức về những người hùng thất bại.
Người hùng trong Bugonia là ai? Bộ phim kể về một nữ CEO công ty dược phẩm bị hai kẻ theo thuyết âm mưu bắt cóc vì tin rằng cô là người ngoài hành tinh muốn tiêu diệt Trái đất.
Hai kẻ bắt cóc rõ ràng là những kẻ tâm thần. Chúng thất nghiệp, vô công rồi nghề, trong đó một tay thì tự kỷ, một tay thì điên. Suốt tác phẩm, Yorgos Lanthimos còn lái cho ta tin chúng là sát nhân hàng loạt biến thái. Để rồi, chỉ những phút cuối cùng, bất ngờ chưa, hai kẻ loạn thần ấy đích thực là anh hùng!
Chúng đã đúng. Nữ CEO là người ngoài hành tinh. Trái đất sắp diệt vong. Chúng quả đã có ý định cứu lấy hành tinh này. Trong cái thế giới mà tầng lớp trung lưu ngày càng yên phận, ngày càng hèn nhát, muốn tìm anh hùng ư? May ra hãy tìm nơi mé mương, trong những kẻ bị xã hội gạt bỏ.
Người hùng trong bộ phim thể thao Marty Supreme của Josh Safdie cũng tầm thường không kém: một anh chàng bán giày mơ trở thành tay bóng bàn xuất sắc nhất thế giới. Ước mơ rất lớn lao, nhưng hành trình của anh thì đầy mánh khoé tầm thường: anh ăn trộm tiền của ông chú để đi London đấu giải, và liên tục ăn trộm nhiều thứ khác, "ăn trộm" cả những người phụ nữ đã có chồng.
Timothée Chalamet trong phim Marty Supreme. Nguồn: AP
Nhân vật Marty do Timothée Chalamet trái ngược với mọi hình dung về một vận động viên thể thao – những người có cơ thể tráng kiện, tâm lý lỳ lợm, và họ, nếu có khiếm khuyết, sẽ là những khiếm khuyết thể hiện sự thổi phồng của bản ngã: kiêu ngạo, hống hách, giận dữ. Marty không như thế, anh nhỏ thó như một con chuột, và anh cũng lén lút, trí trá, đôi khi vô sỉ như lũ chuột tinh ranh. Anh thường xuyên chịu nhục, nhiều phen ê chề. Anh đạt được những thứ không dễ đạt được, nhưng ta vẫn thấy anh nhỏ bé.
Cảm thức của sự bất lực thậm chí có thể thấy ở cả Hamnet của Chloé Zhao, bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về gia đình William Shakespeare và cảm hứng viết nên kiệt tác Hamlet của ông. Nhưng ta thấy gì ở Shakespeare trong tác phẩm ấy? Một người chồng luôn vắng mặt khi vợ con anh cần nhất, một nghệ sĩ tạo nên được những tác phẩm bất tử nhưng không thể giúp gì cho đứa con nhỏ trước tử thần. Cách duy nhất để bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của anh là tạo ra một hồn ma trên sân khấu kịch. Cảnh Shakespeare tự thủ vai Old Hamlet, hóa trang bôi vôi trắng xóa, gợi ra sự vô tận của nghệ thuật và sự hữu hạn của con người. Cả Shakespeare cũng là một anh hùng thất bại.
Còn với cá nhân tôi, trong danh sách đề cử năm nay, bộ phim hay nhất về những người thất bại là Blue Moon của đạo diễn Richard Linklater, lấy cảm hứng từ cuộc đời nghệ sĩ viết lời ca khúc Lorenz Hart. Phim được đề cử giải nam chính xuất sắc cho Ethan Hawke trong vai Lorenz Hart.
Một cảnh trong phim Blue Moon. Nguồn: Sony Pictures Classics
Trong một con ngõ nhỏ, Lorenz Hart bước đi dưới làn mưa nặng hạt. Ông không mang ô và cũng chẳng có áo mưa. Vừa đi ông vừa hát Everything happens to me, một ca khúc chua chát và hài hước về sự xui xẻo của cuộc đời, rồi bất ngờ ngã gục. Ông chết khi còn chưa tới 50 tuổi.
Vậy nhưng, Lorenz Hart đã từng có một thời hoàng kim. Này nhé: ông từng lên bìa tạp chí Time. Ông từng có chân dung treo trong những nhà hàng ở khu nhà giàu của Manhattan, từng có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ với chóp bu trong ngành.
Tại sao Linklater không làm phim về Richard Rodgers, cộng sự cũ của Lorenz Hart? Rodgers nổi tiếng hơn nhiều, và đến chết vẫn nổi tiếng. Không, Linklater đã chọn Lorenz Hart, một người ăn mày dĩ vàng.
Tình cảnh bi đát của Hart khi hết lần này tới lần khác chứng minh rằng tôi vẫn còn đầy sáng tạo, tôi vẫn còn đầy cảm hứng, tôi vẫn còn đầy hy vọng, làm chúng ta thương thay. Ông bảo người nghệ sĩ dương cầm dạo hết bản hit này tới bản hit khác của ông, và sượng trân khi một khán giả chẳng nhận ra bài nào, trừ bài Blue Moon. Buồn chứ, khi người viết những ca khúc vàng như My Funny Valentine, Manhattan, The Lady Is A Tramp, Blue Moon, thế rồi vẫn bị lãng quên, thế rồi vẫn bẽ bàng qua đời trong cơn say xỉn.
Cả bộ phim, người nghệ sĩ ấy khoác lác về những chiến tích quá khứ, mơ mộng về những hiển hách trong tương lai. Nhưng ta chỉ thấy ông ê chề và tủi hổ.
Phải chăng, đã đến lúc chính Hollywood nói riêng và nước Mỹ nói chung, khi nếm trải nhiều điều không như ý hơn, khi trải qua thời đại mà các giá trị Mỹ ngày càng bị hoài nghi, khi sự kiêu hãnh của nước Mỹ liên tục bị tổn thương, thì họ có thể đặt mình vào vị trí của những người thua cuộc?