Một giải thưởng thuần túy của khoa học

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là một giải thưởng được ra đời rất đúng bối cảnh hội nhập và phát triển trong thời đại mới của khoa học Việt Nam. Giải thưởng đã khỏa lấp một khoảng trống trong danh sách các giải thưởng cho khoa học cơ bản của Việt Nam.

PGS. TS Đỗ Quốc Tuấn (ĐH Phenikaa) và GS. Gerard ‘t Hooft, nhà vật lý lý thuyết người Hà Lan đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999.

Theo lời của GS. Pierre Darriulat, số lượng giải thưởng dành cho các khoa học cơ bản của Việt Nam vẫn còn ít khi so sánh với các nước phát triển như Pháp, quê hương của ông. Ở nhiều quốc gia phát triển khác, họ có một hệ thống giải thưởng khoa học dày đặc và có chiều sâu. Các giải thưởng này có thể được trao tặng bởi tổ chức, cá nhân khác nhau nhưng cách vận hành thì theo những thông lệ chung của cộng đồng khoa học quốc tế. Do đó, bất kể giải thưởng khoa học lớn nhỏ nào giành được đều là những cột mốc tự hào trong sự nghiệp khoa học của bất kỳ nhà khoa học nào.

Chúng ta không nên coi giải thưởng Tạ Quang Bửu như một cơ hội ban tặng các lợi ích về tiền bạc hay kinh tế cho các nhà khoa học, mà phải coi đó là một sự ghi nhận, một sự trân trọng của cộng đồng khoa học nước nhà, được đại diện bởi Bộ KH&CN, Quỹ NAFOSTED với các hội đồng ngành, cho những nghiên cứu có kết quả xuất sắc, đồng điệu với các chủ đề nghiên cứu thời sự hàng đầu thế giới. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã và đang chứng tỏ sự nghiêm túc qua các vòng xét chọn. Do đó, nó cho giới khoa học, đặc biệt các nhà khoa học trẻ tài năng, niềm tin về một giải thưởng thuần túy dành cho các kết quả khoa học đỉnh cao, không mang nặng tính phong trào như các giải thưởng khoa học khác. Điều đó có thể thấy khi mà có những năm số lượng giải thưởng được trao tặng ít hơn định mức, thậm chí năm 2021 không có giải thưởng nào được trao tặng, mặc dù số lượng hồ sơ nộp không hề suy giảm so với các năm trước. 

Khách quan mà nói, giải thưởng Tạ Quang Bửu là một giải thưởng có cách vận hành khác biệt hoàn toàn so với các giải thưởng khoa học khác của Việt Nam. Nó khá gần với cách vận hành của các giải thưởng quốc tế, ở đó ý kiến của các nhà khoa học trong Hội đồng giải thưởng mang tính quyết định. Có một điểm giải thưởng Tạ Quang Bửu vẫn chưa khắc phục được đó là cách kêu gọi tìm kiếm các ứng viên cho giải thưởng. Nó vẫn mang nặng tính hành chính như các giải thưởng khác của Việt Nam như gửi công văn về các tổ chức khoa học kêu gọi nộp hồ sơ hay ứng viên phải nộp hồ sơ tự ứng cử mình. 

Hãy quan sát cách làm của giải thưởng Nobel như một ví dụ chuẩn. Họ có một danh sách các nhà khoa học uy tín hàng đầu của nhiều nước và các tổ chức khoa học uy tín, hằng năm họ gửi thư (có thể thư giấy hoặc email) đến từng nhà khoa học trong danh sách này (gửi cho từng người với danh xưng cụ thể, chứ không gửi đồng loạt) để xin ý kiến cho các đề cử (một vài giáo sư đang làm việc ở Việt Nam thỉnh thoảng vẫn nhận được thư mời đề cử các ứng viên cho giải Nobel, ví dụ GS. Bạch Thành Công thuộc khoa Vật lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, hay Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam từng được xin ý kiến đề cử giải Văn học). Sau đó, họ có một hội đồng xét giải để cân nhắc nên trao cho nghiên cứu nào. Mọi khâu đều do các nhà khoa học quyết định.

Một giải thưởng cho các nhà khoa học được vận hành bởi các nhà khoa học chắc chắn sẽ được ghi nhận rộng rãi và có sức sống lâu dài. Bất kể can thiệp nào không có yếu tố khoa học đều làm méo mó giải thưởng và dần dần sẽ làm giải thưởng đó suy yếu.

Sau khi vinh dự được trao giải Tạ Quang Bửu năm 2018, sự nghiệp khoa học của tôi đã có sự phát triển, đặc biệt giúp tôi tự tin hơn với những ý tưởng nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng được các đồng nghiệp trong cộng đồng khoa học nước nhà chào đón nồng nhiệt hơn.□

Bài đăng Tia Sáng số 9/2024

Tác giả

(Visited 21 times, 1 visits today)