Bài viết tiết lộ nội dung phim.
Bộ phim của Óliver Laxe không phải phim kinh dị, không phải phim giật gân, nhưng nỗi sợ nó dấy lên khiến cho tất cả những nỗi sợ khác đều trở nên bé nhỏ.
Đây là nỗi sợ con người ngỡ mình đã giải quyết xong rồi, từ khi Nietzsche nói "Chúa đã chết. Chúa vẫn chết. Chính chúng ta đã giết Chúa." Con người có thể trở nên vô thần hơn, nhưng những lời Chúa phán không bớt đi phần đáng sợ, rằng ngày Tận Thế sẽ đến, ngày Phán Xét sẽ xảy ra, không kẻ nào trốn được.
Công lý Thượng Đế
Sirāt bắt đầu theo cách không thể thế tục hơn: một lễ hội nhạc điện tử nơi đám thanh niên lang bạt đang phê theo điệu nhạc chát chúa. Không có gì huyền mật ở đó. Có chăng, một điều kiến ta nhướng mày: lễ hội diễn ra nơi sa mạc hoang cằn. Bốn bề cát bụi, đám người nhuộm tóc, xỏ khuyên, xăm mình thì đang nhảy múa.
Allah không thích âm nhạc. Các imam dạy rằng, âm nhạc khiến người ta xao nhãng khỏi lời răn của Thượng Đế. Âm nhạc là thứ mà Allah đã định sẵn hình phạt Hỏa Ngục. Và trong lễ hội kia, họ mở nhạc bằng những chiếc loa đồ sộ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Có lẽ họ đã quên Thượng Đế, cũng như đã quên cả thế giới. Bởi sau đó, ta được biết rằng chiến tranh đang nổ ra, một cuộc chiến khủng khiếp trên quy mô thế giới, sự diệt vong đang diễn ra ở đâu đó ngoài kia.
Sirāt giành Giải thưởng của Ban Giám khảo và Nhạc phim Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2025. Nguồn: CC
Thế rồi, nhân vật chính của chúng ta bước vào vùng đất nơi Allah bị bỏ quên: một người cha dẫn theo đứa con trai nhỏ và một chú chó đi tìm đứa con gái lớn, hẳn đang lang thang trong những bữa tiệc âm nhạc này.
Đến đây, ta phải nhớ rằng chuyện cha tìm con cũng từng xuất hiện trong Qur'an: con trai nhà tiên tri Yaqub (Jacob trong Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo) bị hãm hại, ông khóc đến mù mắt, nhưng ông không nguôi hy vọng tìm con trong suốt nhiều năm. Còn với người đàn ông trong phim, chưa ai từng bắt gặp con gái ông, nhưng ông vẫn giữ niềm tin, ông quyết định lái xe theo họ di chuyển qua những lễ hội âm nhạc khác, những may gặp lại cô gái. Hành trình đi vào công lý Thượng Đế bắt đầu từ đây. Nỗi sợ bắt đầu từ đây.
Sợ, bởi chúng ta không biết đây là công lý kiểu gì. Người cha vượt mọi gian khổ tìm con. Đứa con trai nhỏ của ông mang một tâm hồn thánh thiện (cậu đòi chia cả những viên kẹo ít ỏi của hai cha con cho những người đồng hành mới quen). Chú chó không có tội gì.
Nhưng tai họa liên tiếp xảy ra với gia đình ấy, và luôn vào đúng lúc người ta không ngờ nhất. Đầu tiên là con chó chết. Và cái gọi là "jump scare" (cú hù bất ngờ) trong phim kinh dị hóa tầm thường trong cái cảnh ai nấy đang hân hoan khi người cha vừa giúp được một chiếc xe tải khỏi vũng lầy, thì bỗng đâu, chiếc xe mà con ông đang ngồi trên lại mất phanh, tuột xuống vực thẳm, đứa bé tan xác.
Đứa bé mắc tội gì mà chịu kết cục ấy? Không ai biết. Không bao giờ có ai biết, có lẽ, ngoài Thượng Đế.
Tựa đề phim có nguồn gốc tôn giáo. Lần duy nhất từ "Sirāt" xuất hiện trong kinh Qur'an là khi Allah phán bảo các thiên thần về Ngày Phán Xét: "Hãy tập hợp tất cả những kẻ làm điều ác cùng với đồng bọn của chúng, và bất cứ thứ gì chúng đã từng thờ phụng ngoài Allah; sau đó hãy dẫn giải tất cả chúng tới sirāt al-jahīm [con đường dẫn đến Hỏa ngục]." [Qur'an 37:21-2]
"Sirāt" nghĩa là con đường. Nhưng con đường này khác với khái niệm "đạo" ở phương Đông. Đạo của phương Đông có trước trời đất, không có hình hài, không có tên gọi, nhưng vận hành vạn vật. "Sirāt" lại là một cây cầu cụ thể do Thượng Đế tạo ra, nó có hình dáng vật lý: "một chiếc cầu trơn trượt, trên đó có những chiếc móc sắt giống như một loại hạt gai, một đầu rộng và một đầu hẹp, với những chiếc gai cong ở đầu."
Tiếng kèn hủy diệt
Người cha mất con đau khổ giờ đây chỉ còn lại một mình. Không con gái, không con trai, không cả một con chó. Những người bạn xa lạ trở thành người đồng hành duy nhất của ông. Một sáng, ông tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngủ chung với họ như một kẻ hippie. Họ đón nhận ông vào "bộ lạc" của mình.
Họ đi tìm lễ hội âm nhạc, nhưng đi mãi chỉ thấy sa mạc trải ra. Sa mạc nối tiếp sa mạc. Họ lấy ra những chiếc loa lớn, tự đấu dây, mở nhạc. Vẫn là nhạc điện tử, thứ nhạc phiêu diêu, thứ nhạc siêu thực. Giữa vùng cát mênh mông, đám người lèo tèo vài mống như bầy cừu đi lạc, uốn mình theo điệu nhạc. Người cha trung niên, kẻ từ đầu luôn mặc áo sơ mi, phong thái nghiêm túc, cũng bị cuốn theo. Ông cũng bị âm nhạc xâm chiếm. Họ đang ở trong một cõi cô lập, ảo giác, và rồi nỗi sợ lại ập đến mà không có "foreshadowing" (tiên báo). Một người trong số họ nổ tung. Giờ thì họ biết cát dưới chân mình chôn đầy mìn chiến tranh.
Cây cầu Sirāt trong Qur'an mỏng như một sợi dây. Người nào cũng phải đi qua nó, nếu có thể đi qua tới bờ bên kia, hắn sẽ nhập Jannah (Thiên đường). Thiên đường của kinh Qur'an là một khu vườn - hẳn rồi, ta có thể hình dung những bộ lạc chu du nơi vùng đất cằn ấy luôn hình dung thiên đường là một thượng uyển. Ở đó họ sẽ có nước vô tận, có rượu và mật ong chảy thành sông, sẽ có những nàng tiên houri mắt đen làm bạn. Nhưng nếu sảy chân ngã xuống, họ sẽ rớt vào Jahīm, hay Hỏa ngục, chịu trừng trị muôn kiếp.
Ai sẽ đi qua đó? Ai sẽ không vượt qua? Truyền thống Islam nói rằng: "Một số tín đồ sẽ băng qua cầu nhanh như một cái chớp mắt, những người khác nhanh như tia chớp, như một luồng gió mạnh, hay như những con ngựa chạy nhanh và những con lạc đà khỏe mạnh. Vì vậy, có những người sẽ vượt qua an toàn mà không hề hấn gì; có những người sẽ an toàn sau khi chịu vài vết trầy xước, và có những kẻ sẽ bị rơi thẳng xuống Hỏa ngục. Người cuối cùng vượt qua sẽ là người phải lết đi bằng cách bị kéo lê qua chiếc cầu đó." [Sahih al-Bukhari 7439, Book 97, Hadith 65]
Sirāt cũng được đề cử cho hai hạng mục Phim nước ngoài hay nhất và Âm thanh xuất sắc tại Oscar 2026. Nguồn: CC
Đám người trong bộ phim bây giờ cần phải bước qua "cây cầu" ấy. Họ cần đi về phía chân núi, đến chân núi là an toàn, là không còn mìn nữa. Quãng đường không xa, nhưng sống chết cũng chỉ trong gang tấc. Kẻ cẩn thận bị nổ tung. Kẻ hùng hổ sấn tới cũng nổ tung. Kẻ sợ hãi cũng nổ tung. Kẻ không sợ hãi cũng nổ tung. Thượng Đế đã bày ra trò chơi sinh tồn khủng khiếp nhất.
Lại trong kinh Qur'an, ngay trước khi nói về cây cầu này, Allah đã phán: "Nếu muốn, Ta đã có thể dễ dàng làm mù mắt chúng, để rồi chúng sẽ phải mò mẫm tìm đường. Lúc đó, làm sao chúng có thể thấy được?" [Qur’an 36:65–66]
Họ đều mở to mắt mà đi, nhưng làm sao có thể nhìn thấy mìn chôn dưới cát? Vì thế, họ có mắt như mù. Allah đã chọc mù ánh sáng của họ.
Và cũng đến lượt người cha. Bao nhiêu người đi trước đã bỏ mạng, ông phải làm sao? Cuối cùng, ông chọn nhắm mắt mà đi. Nhắm mắt khác với mù lòa. Mù lòa là muốn thấy mà không thể thấy. Nhắm mắt là lựa chọn không thấy, nhắm mắt là phó mình cho Đấng Siêu Việt. Bởi "Ngài làm vinh hiển người nào Ngài muốn và Ngài hạ thấp người nào Ngài muốn." [Surah Al-Imran 3:26]. Mở mắt cũng vô ích nếu như Thượng Đế đã muốn ngươi mù.
Ông vượt qua. Một người bạn khác của ông cũng vượt qua, bằng cách được kéo lê qua "cầu", như truyền thuyết.
Xem đến hết rồi thì mới có một câu hỏi đặt ra: vậy thì có thực là Thượng Đế không cho một cảnh báo nào hay không?
Trong Qur'an, khi tiếng kèn thứ nhất của Thiên thần Israfil nổi lên, toàn bộ mọi sinh linh chết đi. Khi tiếng kèn thứ hai nổi lên, tất cả người chết sống dậy để đợi sự Phán Xét. Có lẽ âm thanh điện tử từ mấy chiếc loa cỡ đại kia chính là những hồi kèn biểu tượng? Có lẽ chính con người đã gọi lên sự diệt vong của bản thân và cuộc phán xử của Đấng Toàn Năng? Có lẽ con người đã tự tạo ra những ý niệm về Chúa, tự ám thị, tự hiện thực hóa mọi lời mặc khải?
Nếu như vậy, tại sao con người lại cần đến một Người Cha khó hiểu với đầy hình phạt khủng khiếp như giáng xuống từ Thượng Đế? Những người này tách mình khỏi chiến tranh, họ chỉ là một đám người vô hại. Tại sao Thượng Đế thử lòng họ? Tại sao có người chết và có người sống dù ta không chắc trong số họ ai tốt hơn ai? Có lẽ bởi, chúng ta vẫn luôn cần đến một nỗi sợ lớn lao, một nỗi sợ cho ta thấy được sự bí ẩn vô tận của vũ trụ này.