![]() |
Gánh nặng vô hình của người mẹ hoàn hảo
Một nghiên cứu mới đây của ThS. Bùi Trà My (Đại học RMIT Việt Nam) thực hiện trên 182 bà mẹ trẻ vừa đi làm vừa nuôi con tại các đô thị lớn cho thấy, mức độ kiệt sức của các bà mẹ thành thị Việt Nam đang gia tăng đáng kể so với trước và đã tiệm cận với mức trung bình ở các nước phương Tây phát triển — nơi hiện tượng "parental burnout" (kiệt sức trong vai trò làm cha mẹ) đã được cảnh báo từ lâu. "Kết quả này phản ánh rõ áp lực từ nhịp sống đô thị, sự giao thoa văn hóa và gánh nặng cân bằng nhiều vai trò đang đè nặng lên vai người mẹ hiện đại," ThS. Trà My nhận định.
Nghiên cứu của cô sử dụng một bảng đánh giá mức độ kiệt sức của người làm cha mẹ* do Đại học Louvain (Bỉ) phát triển, nhằm xem xét mối tương quan giữa trạng thái kiệt sức của người mẹ với với áp lực phải trở thành người mẹ hoàn hảo và mức độ hài lòng trong hôn nhân. Kết quả cho thấy, càng cảm thấy phải "làm mẹ hoàn hảo", người mẹ càng trở nên mệt mỏi, kiệt sức; còn nếu hạnh phúc và hài lòng với hôn nhân, người mẹ sẽ ít bị kiệt sức hơn.
Kết luận này có lẽ không quá bất ngờ, nhưng nó một lần nữa khẳng định vai trò đệm cực kỳ quan trọng của người chồng và mối quan hệ vợ chồng trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần của người mẹ, Th.S Bùi Trà My chia sẻ.
Dữ liệu nghiên cứu của cô còn chỉ ra rằng nguồn gây áp lực chính đối với người mẹ không đến từ bạn bè hay truyền thông đại chúng, mà đến từ chính những người thân cận nhất trong gia đình (bố mẹ, bố mẹ chồng và người bạn đời). Chính sự kỳ vọng và can thiệp từ những người gần gũi nhất lại là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến sức khỏe tinh thần của người mẹ.
Mạng xã hội đang biến áp lực làm "mẹ hoàn hảo" từ một lý thuyết xã hội mơ hồ thành một tiêu chuẩn hình ảnh sống động, trực tiếp và khó thoát ra được. Th.S Bùi Trà My |
Những khuôn mẫu tạo ra áp lực
Áp lực của người mẹ không chỉ đến từ việc phải nuôi con khỏe, dạy con ngoan, mà còn từ hàng loạt khuôn mẫu lý tưởng của xã hội về người mẹ. Thông qua phân tích định tính từ khảo sát, Th.S Bùi Trà My đã nhận diện được ba khuôn mẫu người mẹ phổ biến.
Thứ nhất là "Mẹ siêu nhân" - người làm tốt mọi vai trò cùng lúc, gần như không được phép mệt mỏi. Đó phải là một người vợ chu đáo, một người con dâu hiếu thảo, người mẹ nuôi dạy con khéo léo, và đồng thời là một người phụ nữ thành công ngoài xã hội. Sự thành công trong học tập, sức khỏe hay hành vi của con cái thường được xem là "bằng chứng" cho năng lực làm mẹ, nên những người mẹ trong hình mẫu này cảm thấy gần như không được phép thất bại.
Thứ hai là "Mẹ hy sinh" – người tự động rút lui khỏi các nhu cầu cá nhân vì con cái và gia đình. Đây là kiểu mẫu người mẹ luôn đặt lợi ích của gia đình và con cái lên trên bản thân. Họ chấp nhận ngủ ít đi, làm việc nhà nhiều hơn, không kêu ca than thở. Hệ quả là những người mẹ này dễ vấp phải cảm giác cô độc, mất cân bằng trong cuộc sống và thiếu thời gian dành cho chính mình.
![]() |
Nhịp sống đô thị, sự giao thoa văn hóa và gánh nặng cân bằng nhiều vai trò đang đè nặng lên vai người mẹ hiện đại. Ảnh minh họa |
Thứ ba là "Mẹ hoàn hảo" – người không chỉ chu toàn trong gia đình mà còn phải duy trì hình ảnh cá nhân tích cực trong mắt xã hội: có học vấn, có sự nghiệp, duy trì được vóc dáng đẹp, biết chăm sóc bản thân, và quan trọng là độc lập tài chính.
Khi áp lực phải "hoàn hảo" trong vai trò làm mẹ trở thành thước đo phổ biến của người mẹ, nó khiến người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy tự phán xét và mệt mỏi. Càng cố gắng chạy theo những tiêu chuẩn phi thực tế, người mẹ càng cảm thấy kiệt quệ về thể chất, tinh thần. Họ không còn cảm thấy là chính mình như trước khi làm mẹ.
Mạng xã hội nuôi dưỡng áp lực
Nếu trong thế hệ trước, sự so sánh đối với người mẹ đến từ gia đình và hàng xóm, thì nay nó đến từ cả mạng xã hội. Các mạng xã hội có vai trò lớn trong việc củng cố và khuếch đại những hình mẫu làm mẹ phi thực tế kể trên.
Các tải khoản "mumfluencers" (người mẹ có sức ảnh hưởng) với những bức ảnh hoàn hảo – nhà cửa tinh tươm, con cái ngoan ngoãn, vóc dáng thon gọn sau sinh – vô tình tạo ra một chuẩn mực ảo khiến các bà mẹ cảm thấy mình luôn thiếu sót và tự ti.
Tương tự, các nhóm chia sẻ nuôi con cũng đăng tải những cách tiếp cận có thể đúng trong điều kiện gia đình này nhưng chưa chắc đã phù hợp với điều kiện khác, khiến một số bà mẹ đang vật lộn với thực tế cảm thấy lo lắng. Dường như họ không thể cho con những điều mà người khác làm được.
Cảm giác đó dễ biến thành mặc cảm và tự trách, như thể họ đang làm mẹ "chưa đủ tốt". Khi sự so sánh lặp đi lặp lại mỗi ngày, những người mẹ vốn đã mệt mỏi càng thấy mình thua cuộc. Dần dần, mạng xã hội từ chỗ là nơi chia sẻ kinh nghiệm lại trở thành một phòng thi vô hình mà các bà mẹ bị chấm điểm bởi chuẩn mực của người khác.
"Mạng xã hội đang biến áp lực làm "mẹ hoàn hảo" từ một lý thuyết xã hội mơ hồ thành một tiêu chuẩn hình ảnh sống động, trực tiếp và khó thoát ra được", Th.S Bùi Trà My nhận xét.
Cần một sự thay đổi hệ thống
Trong văn hóa Việt, "làm mẹ" gần như đồng nghĩa với sự hy sinh, chịu đựng và vất vả. Nhưng đã đến lúc phải đặt lại câu hỏi: Tại sao yêu thương lại phải kiệt sức đến thế?
Rõ ràng, sự kiệt sức khi làm mẹ không thể được giải quyết bằng vài lời khuyên cố lên, mà đòi hỏi sự thay đổi có hệ thống từ nhiều tầng bậc.
Ở vòng hạt nhân gần gũi nhất là gia đình, người chồng cần chủ động chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con một cách thực chất, thay vì giúp đỡ mang tính hình thức. Họ phải cùng gánh vác với bạn đời - từ việc nuôi dạy con cái đến các quyết định chung đầy khó khăn. Ông bà hai bên cũng cần phải thấu hiểu và tôn trọng quyền tự quyết của người mẹ hơn. Bởi đôi khi, những lời khuyên hay sự can thiệp "vì thương con, thương cháu" của họ đã vô tình khiến người mẹ mất đi quyền chủ động và cảm giác làm chủ trong vai trò của chính mình.
Tại nơi làm việc của người mẹ, các doanh nghiệp nên áp dụng chính sách làm việc linh hoạt để tạo điều kiện cho phụ nữ sau sinh cân bằng cả hai vai trò làm mẹ và làm việc. Những hỗ trợ thiết thực như có phòng hút sữa, điều chỉnh giờ làm, hoặc đơn giản là sự cảm thông và ghi nhận từ cấp quản lý, sẽ giúp ích nhiều cho người mẹ.
Và cuối cùng, ở góc độ chính sách xã hội, cần có các chiến dịch mạnh mẽ nhằm phá vỡ khuôn mẫu giới, giúp người cha đóng vai trò bình đẳng trong việc chăm sóc con. Đồng thời, xã hội cần bình thường hóa việc trị liệu tâm lý hoặc tư vấn tâm lý cho phụ nữ sau sinh, coi đó như một phần thiết yếu trong chăm sóc sức khỏe, thay vì bị xem là "yếu đuối" hay "vấn đề cá nhân". Với một xã hội cởi mở và thấu hiểu, người mẹ có thể tiếp cận các hình thức hỗ trợ tâm lý ngay từ khi có cảm giác quá tải tinh thần, chứ không phải chịu đựng đến khi xuất hiện dấu hiệu trầm cảm.
"Trong văn hóa Việt Nam, người mẹ thường được kỳ vọng phải chăm sóc con cái và cả gia đình một cách vô điều kiện. Khi người mẹ lên tiếng rằng mình mệt mỏi, điều đó không phải lúc nào cũng được đón nhận một cách nghiêm túc hoặc được hỗ trợ đầy đủ." Th.S Bùi Trà My kết luận, "Với nghiên cứu này, tôi mong muốn có thể cho xã hội thấy rằng: các bà mẹ đang kiệt sức, có thể đo lường được, và cần được lắng nghe".
Ghi chú*:
Đánh giá mức độ kiệt sức của việc làm cha mẹ (The Parental Burnout Assessment) là một bảng câu hỏi gồm 23 câu mà người trả lời tự đánh giá trải nghiệm của họ trên thang Likert 7 điểm, từ "Không bao giờ" (0 điểm), "một vài lần trong năm hoặc ít hơn" (1), "mỗi tháng một lần hoặc ít hơn" (2), "vài lần trong tháng" (3), "hàng tuần" (4), "vài lần trong tuần"(5), đến xảy ra "mỗi ngày" (6).
Bảng câu hỏi này đo lường bốn khía cạnh của tình trạng kiệt sức trong vai trò làm cha mẹ, bao gồm: kiệt quệ về mặt cảm xúc; xa cách cảm xúc với con cái; cảm giác chán ngán vai trò làm cha mẹ; và cảm giác thất vọng với chính mình khi so với hình ảnh bản thân từng là trước đây/trước khi làm cha mẹ.
Bài đăng KH&PT số 1367 (số 43/2025)
Quang Duy

