Nền báo chí hiện đại Việt Nam đã có một lịch sử tương đối lâu dài được đánh dấu bằng tờ Gia Định báo (1865, do Trương Vĩnh Ký làm chủ bút) chứ không phải đến 1930 mới có. Xét về số lượng các tờ báo và các kiểu loại báo chí có mặt trên thực tế, từ những năm 1930 báo chí bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ. Giai đoạn này, hai tờ báo bề thế, nổi tiếng ra đời rất gần nhau: Phong Hóa của nhóm Tự Lực văn đoàn năm 1932; Tiểu Thuyết Thứ Bảy của Vũ Đình Long năm 1934. Cả hai tờ tồn tại kéo dài liên tục khoảng 8 năm (riêng Tiểu Thuyết Thứ Bảy sau đó có tục bản, duy trì được gần hai năm: 1949-1950).
Ngay từ giai đoạn đầu của báo chí Việt Nam (trước 1930), hầu hết các tờ báo đã chủ trương sử dụng văn học như một thành phần chính thức trong cơ cấu nội dung với các mức độ khác nhau. Dần dần, có những tờ báo tách riêng ra trở thành tờ chuyên văn học.
Công lớn của báo chí tạo dựng nền văn chương hiện đại
Năm 1932 tờ Văn học tạp chí ra đời do hai bậc túc Nho tiến bộ Dương Bá Trạc và Dương Tụ Quán điều hành. Đây là tờ tạp chí chủ yếu đăng các bài khảo cứu, bàn luận về văn chương. Sau đó là tuần báo Phong Hóa, rồi Ngày Nay - tồn tại như một phiên bản thay thế khi tờ Phong Hóa bị cấm - tuy đăng nhiều thông tin khác nhau nhưng nghiêng về văn học với đủ các thể loại: nghiên cứu phê bình, văn xuôi, thơ, kịch... Đến Tiểu Thuyết Thứ Bảy đã được đẩy lên thành một tờ báo văn học, ban đầu chỉ đăng tiểu thuyết (bao gồm cả đoản thiên tiểu thuyết và trường thiên tiểu thuyết, như cách gọi ngày đó - tức truyện ngắn và tiểu thuyết).
Ngay từ giai đoạn đầu của báo chí Việt Nam, hầu hết các tờ báo chủ trương sử dụng văn học như một thành phần chính thức trong cơ cấu nội dung với các mức độ khác nhau. Thiết kế ảnh: Mỹ Hạnh
Về tình hình báo chí thời đó, có thể tham khảo ý kiến sau đây của Dương Quảng Hàm: "Dù là nhật báo, dù là tạp chí, các tờ ấy đều thiên về mặt văn chương, bởi thế ngay báo hằng ngày cũng có những mục văn uyển, dịch Pháp văn, dịch Hán văn, dịch tiểu thuyết Tàu, Pháp, lại có nhiều tờ thời thường xuất bản riêng một phụ trương về văn chương nữa" (Việt Nam văn học sử yếu, Sài Gòn, 1951).
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào Tiểu Thuyết Thứ Bảy và các tờ báo/tạp chí khác do kịch tác gia Vũ Đình Long và nhóm/nhà Tân Dân xuất bản, một 'cực' lớn của thị trường báo chí - văn học đại chúng lúc bấy giờ.
Các tác phẩm của nhiều tác giả ban đầu in trên báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy, sau tập hợp in lại thành sách. Cái cách thâm canh như thế chính là cách làm của một người có tư duy kinh tế nhạy bén. Ông biến sách, vốn là một sản phẩm văn hóa, trở thành sản phẩm hàng hóa, bán trên thị trường, kinh doanh có lãi.
Bây giờ, chúng ta hay nói đến cụm từ 'kinh tế văn hóa', tức lấy văn hóa để nuôi văn hóa chứ không trông chờ vào những trợ lực bên ngoài. Nhìn lại, hoạt động làm báo và xuất bản của ông Vũ Đình Long ngày trước chính là một cách làm kinh tế văn hóa vậy.
Nhiều tác phẩm văn chương trên báo chí về sau được tập hợp in lại thành sách. Thiết kế ảnh: Mỹ Hạnh
Chưa thấy có tư liệu nào cho biết trong 8 năm liền từ 1934 đến 1942, ông đã in bao nhiêu tác phẩm văn chương trên báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy và các ấn phẩm khác của Tân Dân (Phổ thông bán nguyệt san, Ích Hữu, Tao Đàn, Truyền Bá) và bao nhiêu tác phẩm trong số đó được xuất bản thành sách? Nếu ai đó cất công thống kê, tôi tin các con số sẽ khiến ta không khỏi kinh ngạc...
Mặc dù ông chủ Tân Dân chưa khi nào công khai nói ra, trong suốt sự nghiệp làm báo, ông đã thực sự có ý thức đối thoại với dòng văn học lãng mạn mà nhóm Tự Lực văn đoàn làm trụ cột. Bằng việc mở màn cuộc tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh, cùng với sự gắn bó của một loạt nhà văn như Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Trương, Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Triệu luật, Ngọc Giao, Nam Cao..., Tiểu Thuyết Thứ Bảy "đã xác lập được vị thế và định hình xu hướng hiện thực tả chân về sau sẽ được các nhà nghiên cứu xem như là đặc trưng nghệ thuật của nhóm Tân Dân", như nhận định của hai nhà nghiên cứu văn học Phùng Ngọc Kiên và Đoàn Ánh Dương.
Bây giờ nhìn lại, chúng ta dễ dàng thống nhất với nhau rằng hoạt động văn chương của Tự Lực văn đoàn đâu chỉ có các tác phẩm xa lánh hiện thực, quay lưng với thực tại, lối văn sướt mướt... như đã từng bị quy kết, mà ngược lại, văn chương của họ hướng vào độc giả thanh niên, trí thức đô thị; là những tiếng nói dõng dạc chống đối lễ giáo phong kiến cổ hủ, đề cao văn minh, thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu cho ngôn ngữ, văn chương, văn hóa Việt.
Cũng tương tự, tuy với quan niệm và tính chất khác một chút, văn chương của nhóm Tân Dân bám sát vào hiện thực, hướng tới độc giả bình dân, đấu tranh cải tạo xã hội, mong cầu một cuộc sống tốt đẹp và nhân đạo.
Như vậy, ngày hôm nay nhìn lại, cả hai nhóm phái này đều có công lớn góp phần tạo dựng và làm giàu nền văn chương và văn hóa dân tộc...
Một mạng lưới những tên tuổi kiệt hiệt
Theo thông tin mà nhà văn cùng thời Vũ Bằng cung cấp (qua bài viết Vũ Đình Long - ông tiên trong động Tân Dân - in trong Tạp chí Văn học, Sài Gòn, ra ngày 15/5/1973, và cuốn hồi ký báo chí nổi tiếng Bốn mươi năm "nói láo" (Nam Chi tùng thư, 1969) thì nhà văn Vũ Bằng đã được ông Vũ Đình Long 'biệt đãi', nhờ làm cố vấn chuyên môn trong suốt nhiều năm.
Bằng uy tín của hai ông, Tiểu Thuyết Thứ Bảy đã quy tụ được rất nhiều các cây bút báo chí, văn chương nổi tiếng cộng tác mật thiết như Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Trương, Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Triệu luật, Nguyễn Tuân, Thanh Châu, Ngọc Giao, Thâm Tâm, Trần Huyền Trân, Tô Hoài, Nam Cao, Bùi Hiển, Nguyễn Tất Thứ, Hồ Dzếnh, Mạnh Phú Tư, Lý Văn Sâm và nhiều người khác...
Nhà văn Vũ Bằng (1913-1984). Ảnh: Tư liệu
Vũ Bằng còn cho biết, do là chỗ bạn tâm giao của Vũ Đình Long, ông chủ Tân Dân nhờ Vũ Bằng tư vấn nhiều việc liên quan đến làm báo, văn chương và xuất bản. Vì thế, Vũ Bằng lĩnh nhận việc đọc, phát hiện, chăm sóc, tổ chức đặt bài vở/tác phẩm cho tòa báo.
Trong một bài viết sau này, khi nhớ lại những ngày đầu cầm bút, nhà văn Tô Hoài cho hay, bản thân ông cùng với một số nhà văn như Kim Lân, Nam Cao, Lý Văn Sâm... được nhà văn Vũ Bằng - đồng thời là "một nhà báo kiệt hiệt" (chữ dùng của Tô Hoài) - gặp gỡ và khuyên bảo chí tình về con đường viết lách của mình.
Vũ Bằng khuyên Kim Lân nếu cứ viết về những chuyện nghèo khổ thì làm sao có thể theo được Nguyên Hồng, nên hãy cứ về viết những truyện phong tục đặc sắc của người nông dân lao động vùng Kinh Bắc thì sẽ không ai theo kịp. Với Tô Hoài, Vũ Bằng bảo hãy viết các truyện loài vật thì sẽ có một chiếu ngồi trong văn giới. Hay với Lý Văn Sâm, Vũ Bằng cũng khuyên hãy cứ viết truyện kinh dị mang chất miền Đông Nam bộ thì không ai bằng.
Tô Hoài nhấn mạnh, những lời khuyên của Vũ Bằng cho đến bây giờ nhìn lại vẫn rất đúng, và nhờ lời khuyên ấy, các nhà văn đỡ phải đường dài... Tất cả các nhà văn kể trên đều thực hành những cái viết của mình theo tinh thần được chăm sóc đó, và tác phẩm của họ phần lớn được sử dụng trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy...
Nhà văn Thanh Châu, một trong những cộng tác viên thân thiết của Tiểu Thuyết Thứ Bảy, trong bài Mười năm với tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy (in trong Tạp chí Văn học, số 2 - 1991) cho biết thêm một chi tiết: tuy chủ trương của tờ báo là in tiểu thuyết, nhưng trên thực tế, Tiểu Thuyết Thứ Bảy còn in các thể loại khác, đặc biệt là thơ. Thâm Tâm - người sau này có mặt trong Thi nhân Việt Nam - 1932-1941 của Hoài Thanh-Hoài Chân ra mắt năm 1942 - đã in khá nhiều thơ tại đây, trong đó có thi phẩm nổi tiếng Tống biệt hành (1940). Như vậy, không chỉ các tờ báo khác mà Tiểu Thuyết Thứ Bảy cũng góp phần vào sự thắng lợi của phong trào Thơ Mới.
Nhân đây cũng xin thông tin thêm: nhà văn Thanh Châu (1912-2007) là tác giả truyện ngắn nổi tiếng mang tên Hoa Ti-gôn in trên tờ báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy năm 1937; theo đó đã gây ra một ‘nghi án văn chương’ nổi tiếng về mối tình lỡ dở khổ đau của nhà thơ nữ giấu tên có bút danh là T.T.K.H với bài thơ tình bi thảm Hai sắc hoa Ti-gôn, cũng được giới thiệu cùng năm trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy.
Để tập hợp được một đội ngũ hùng hậu các nhà văn nhà báo đương thời cùng/gần chí hướng hoạt động có hiệu quả cả trên phương diện văn hóa và tài chính như vậy, nhà viết kịch Vũ Đình Long, ngoài uy tín chuyên môn, còn có một cách quản lý', ứng xử rất chuyên nghiệp.
Sinh thời, ông được tiếng là người ứng xử đàng hoàng với anh em làm báo và các văn nghệ sĩ. Vũ Bằng cho biết, ông chủ Tân Dân trả nhuận bút rất đúng hẹn; cứ đến ngày cuối tháng, ông đón anh em đến tòa soạn, bắt tay cảm ơn và đưa phong bì nhuận bút cho từng người. Ông cũng rất biết dùng người. Với những tên tuổi nổi tiếng, nhuận bút thường được trả cao hơn, thậm chí chủ động ứng trước để được độc quyền bài vở...