Ngày càng có nhiều nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa suy giảm nhận thức ở tuổi già và những tác nhân gây căng thẳng trong giai đoạn đầu đời - từ mất người thân, thiếu ăn, bị thương, bị đe dọa tính mạng đến chứng kiến cái chết do bạo lực... Do đó, chiến tranh, với bản chất cực đoan và bạo lực của nó, tạo ra một loạt các tác nhân gây căng thẳng có thể làm tổn hại sức khỏe và đẩy nhanh quá trình lão hóa.
Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng chưa có nghiên cứu nào phân tích chức năng nhận thức trong mối liên hệ với các tác nhân căng thẳng do chiến tranh gây ra ở giai đoạn đầu đời của người dân và quân nhân.
Trong bối cảnh đó, một nhóm học giả từ Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Utah (Mỹ), Đại học Mount Saint Vincent (Canada), Đại học Quốc gia Singapore và Viện nghiên cứu Nhân khẩu học Max Planck (Đức) đã phối hợp thực hiện nghiên cứu về chức năng nhận thức sau khi trải qua căng thẳng thời chiến ở một nhóm người lớn tuổi Việt Nam.
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 2.162 người lấy từ Nghiên cứu sức khỏe người cao tuổi Việt Nam (VHAS) năm 2018. Đây là bộ dữ liệu được thiết kế nhằm nghiên cứu những tác động lâu dài của chiến tranh đối với sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện.
![]() |
Những trải nghiệm về chiến tranh có thể làm suy giảm nhận thức của người cao tuổi. Ảnh minh hoạ: istock |
VHAS đã phỏng vấn trực tiếp và thu thập dữ liệu sinh học của những người từ 59 tuổi trở lên, cư trú ở bốn huyện miền Bắc và miền Trung, là những người đã trải qua giai đoạn cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1965–1975) khi còn ở tuổi thiếu niên và trưởng thành. Bộ dữ liệu này bao gồm các trải nghiệm thời chiến, thông tin sức khỏe, bệnh lý... của những người tham gia. Trong đó, chức năng nhận thức của người tham gia được đánh giá thông qua Bài kiểm tra Trạng thái Tâm thần tối thiểu (MMSE), với thang điểm dao động từ 0-17.
Kết quả cho thấy, 8,6% người tham gia cho biết đã trải qua nạn đói một lần trong thời thơ ấu và 37% cho biết đã trải qua nạn đói nhiều hơn một lần. Số người tham gia chia đều vào cả ba nhóm - không tham gia quân ngũ, tham gia nhưng không trực tiếp chiến đấu, và trực tiếp chiến đấu trong quân ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam - với tỷ lệ lần lượt là 33%, 34% và 33%. Ba vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở những người tham gia là huyết áp cao (hơn 46%), bệnh tim (hơn 22%) và tiểu đường loại II (hơn 12%).
Với trải nghiệm bạo lực, trải nghiệm phổ biến nhất của họ là chứng kiến những người lính Việt Nam chết hoặc bị thương nặng (52,7%); tiếp theo là chứng kiến dân thường chết hoặc bị thương nặng (51,2%).
Trong nhóm những người đã tham gia chiến đấu trong quân ngũ, nhiều người cho biết đã trải qua việc bị pháo kích, pháo cối hoặc hỏa tiễn tấn công (38,4%); trực tiếp bắn vào kẻ địch (32,4%); hoặc có đồng đội bị bắn hạ ngay cạnh trong trận chiến (34,6%). Gần một nửa số người tham gia cho biết từng mất ngủ do điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt trong chiến tranh (44,8%), trong khi 34,2% đã trải qua nỗi sợ bị thương hoặc bị giết trong chiến tranh. Người tham gia chịu ảnh hưởng bởi tối đa 19,4 quả bom được thả mỗi năm tại khu vực cư trú của họ từ năm 1965 đến 1975, tính theo con số trung vị. Con số trung bình cao hơn đáng kể, lên tới 121 quả bom, do mức độ ném bom rất cao tại một số địa điểm trong những năm nhất định.
Những phân tích sâu hơn cho thấy những người trải qua nạn đói nhiều lần có kết quả MMSE thấp hơn 0,41 điểm so với những người không trải qua nạn đói. Những người đã từng trực tiếp chiến đấu trong quân ngũ có kết quả MMSE cao hơn 1 điểm so với những người không tham gia quân ngũ.
Những triệu chứng như rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và tình trạng từng đột quỵ cũng là nguyên nhân làm giảm điểm MMSE của những người tham gia, lần lượt là 0,11 và 1,5 điểm so với những người không mắc các triệu chứng này. Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cải thiện 1 điểm MMSE.
Nghiên cứu đã bước đầu chứng minh được mối liên hệ giữa các yếu tố gây căng thẳng trong giai đoạn đầu đời và chức năng nhận thức ở nhóm người cao tuổi tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của những yếu tố này, vẫn cần có thêm những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
Các kết quả nêu trên đã được công bố trên tạp chí Social Science & Medicine (Q1 SCImago).
Nguồn:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953624002442
Diễm Quỳnh
