![]() |
Các nhà nghiên cứu hồi hương đều có nhiều công bố quốc tế. |
Nhà hóa vật liệu Nan Liu đã có một đường tắt đến sự nghiệp mà nhiều nhà nghiên cứu khác chỉ có nằm mơ. Cô đã kết thúc vị trí hậu tiến sĩ ở Mỹ để nhận vị trí giáo sư ở một trường đại học ở Trung Quốc với một ngân sách nghiên cứu trị giá 4 triệu NDT (tương đương 560.000 USD). Liu được tuyển dụng trong khuôn khổ chương trình 1000 tài năng trẻ, một sáng kiến do chính phủ điều phối để đưa các nhà khoa học tài năng từ nước ngoài trở lại Trung Quốc, và hiện đang làm việc tại ĐH Normal Bắc Kinh.
Khắp ba thập niên trước, hàng ngàn nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu hoặc làm việc tại nước ngoài đã hồi hương thông qua rất nhiều chương trình tuyển dụng tài năng tương tự.
Theo nhận định của Lili Yang, một nhà nghiên cứu về giáo dục đại học tại ĐH Hong Kong, những người hồi hương đã giúp cải thiện chất lượng, số lượng và ảnh hưởng của nghiên cứu của Trung Quốc. Nhiều người giữ các vị trí quan trọng trong các trường đại học hoặc cơ quan của chính phủ.
Nhưng tài trợ và những cơ hội thăng tiến dành cho những người được tuyển dụng qua các chương trình tài năng cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà nghiên cứu trẻ Trung Quốc vẫn làm việc trong nước cảm thấy oán giận, Jiang Li, nhà nghiên cứu ở trường Đại học Nam Kinh, nhận xét. "Họ phàn nàn rất nhiều".
Tài trợ và quyền tự trị
Kể từ cuối những năm 1990, Trung Quốc đã mở vô số chương trình tuyển dụng tài năng cấp quốc gia để thu hút các nhà nghiên cứu ở nước ngoài về nước, còn ở quy mô vùng và địa phương là hàng trăm. Trong số những chương trình đó, lớn nhất và nổi bật nhất là Kế hoạch Nghìn nhân tài hướng đến các nhà khoa học hàng đầu, bao gồm nhánh trẻ gồm những người dưới 40 tuổi.
Một ước tính đã đề xuất vào năm 2018 là có 16.000 nhà khoa học và nhà kinh doanh công nghệ cao đã được tuyển dụng qua vô số chương trình và hồi hươngTrung Quốc.
Các nhà nghiên cứu đã gửi hồ sơ cho những chương trình này sau khi nhận được lời mời đề xuất một chỗ làm việc tại một viện nghiên cứu Trung Quốc nào đó. Họ đã nhận được một khoản tiền thưởng cỡ ít nhất là nửa triệu nhân dân tệ và có thể tiếp cận hàng triệu nhân dân tệ tiền tài trợ cho khoa học từ chính phủ và viện nghiên cứu họ làm việc. Họ cũng nhận được các khoản trợ cấp về nhà ở và ưu đãi khi nộp hồ sơ xin tài trợ.
Vào khoảng giữa thập niên 2010, những người tham gia vào Chương trình Nghìn tài năng đã trở thành mục tiêu của các cơ quan Chính phủ Mỹ khi coi đó là một kênh đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại, dẫu xác nhận rằng những trường hợp như vậy hiếm khi xảy ra. Chính phủ Trung Quốc sau đó đã cải tên chương trình này thành Kế hoạch tài năng nước ngoài đỉnh cao.
Nhiều công bố hơn
Đã có nhiều nghiên cứu về tác động của các chương trình tài năng của Trung Quốc. Theo một nghiên cứu năm 2023, những người hồi hương qua chương trình tài năng trẻ giữa năm 2012 và 2014đã xuất bản nhiều bài báo hơn so với những nhà khoa học Trung Quốc vẫn còn ở lại nước ngoài.
Nhưng bức tranh này còn nhiều sắc thái hơn nhiều, nhiều nhà khoa học nói. Các nghiên cứu rộng hơn về kết quả nghiên cứu của những người trở về, những người có thể đóng vai trò đại diện cho tác động của những người hồi hương thông qua các chương trình tuyển dụng tài năng, cho thấy họ có cơ hội cao hơn về tác giả chính của các bài báo hơn những người còn ở lại nước ngoài nhưng lại ít khi xuất bản trên các tạp chí hàng đầu. Điều này, cùng với những nghiên cứu khác về tuyển dụng nhân tài, cho thấy họ có thể không đại diện cho những nhà nghiên cứu ở mức tài năng bậc nhất và vẫn còn ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Jiang Li, đồng tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh.
Một nghiên cứu xuất bản vào năm 2020 chứng tỏ là những người hồi hương là tác giả những bài báo được trích dẫn cao hơn so với các bài báo của những đồng nghiệp trong nước đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp quốc tế của mình. Họ đã "giúp làm tăng cao vị thế của Trung Quốc", đồng tác giả bài báo là Caroline Wagner, một chuyên gia về khoa học chính trị tại ĐH bang Ohio, Mỹ, nói.
Nhưng một phân tích mới gần đây về khoảng 300 người hồi hương Trung Quốc lại cho thấy số lượng trích dẫn Trung Bình của họ trên số lượng xuất bản suy giảm sau năm năm họ trở về. Số lượng cộng sự quốc tế và trích dẫn quốc tế cũng rơi rụng theo thời gian, cho thấy các giới hạn của chính sách tuyển dụng tài năng, các tác giả phân tích nhận xét.
Những người dẫn dắt khoa học
Nhiều người hồi hương đã nhận được các vị trí dẫn đầu tại các trường đại học, và một số thậm chí còn trở thành cố vấn của các chính sách khoa học của Chính phủ Trung Quốc, Yang nói.
Thống kê của chính phủ chứng tỏ vào năm 2023, những người hồi hương đã chiếm tới hơn 70% vị trí dẫn dắt các dự án cấp quốc gia và trở thành giám đốc các trường đại học cấp quốc gia. "Nhiều vị trí hiệu trưởng hoặc trưởng khoa là người hồi hương", Yanbo Wang, một nhà nghiên cứu về chính sách khoa học tại ĐH Hong Kong, nói. Những người hồi hương đã tạo ra nhiều cơ hội trao đổi ý tưởng với những người đồng nghiệp địa phương và đóng vai trò cầu nối họ với các nhà khoa học quốc tế, Wang nhận xét.
Dẫu những lính mới được tuyển dụng được hưởng quyền tự do học thuật đáng kể nhưng các vị trí trong trường đại học vẫn thuộc về những nhà nghiên cứu lâu năm. Vì vậy, các cơ hội cho những nhà khoa học hồi hương ‘khởi nghiệp’ để tạo được nhóm nghiên cứu của chính mình ngày một mang tính cạnh tranh hơn, theo Shaodong Zhang, một nhà hóa học đón nhận một vị trí chính thức với chức danh phó giáo sư tại ĐH Giao thông Thượng Hải vào năm 2017, sau khi hồi hương và bỏ lại vị trí hậu tiến sĩ tại Imperial College London.
Wang nói "những người hồi hương đầu tiên nhận được nhiều thăng tiến hơn và được hưởng quyền tự do học thuật hơn". Còn những tân binh mới phải đối mặt với cạnh tranh vô cùng lớn và sức ép nghề nghiệp lớn. Ông nói "Những người hồi hương gần đây nhất vẫn còn đang phải xếp hàng chờ đợi".
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-02336-w
Bài đăng KH&PT số 1358 (số 34/2025)
Anh Vũ lược dịch
