Arturo Toscanini – nhà quý tộc của nghệ thuật chỉ huy
đồng nghiệp và nhiều thính giả cổ điển xem là nhà chỉ huy vĩ đại nhất của thời đại mình. Ông nổi tiếng vì có cá tính khác thường, chủ nghĩa cầu toàn không có giới hạn, đôi tai như dành để thẩm âm từng âm thanh nhỏ phát ra và vang vọng bởi dàn nhạc, cùng với trí nhớ như được chụp ảnh. Những điều này đã tạo cho ông sự chủ đông gần như tuyệt đối với một danh mục lớn các tác phẩm cho dàn nhạc và opera, cho phép phát hiện và chỉnh sửa những lỗi, những hạn chế trong từng bộ phận của dàn nhạc mà các bạn đồng nghiệp đã không nhận ra trong hàng thập kỉ.
Khi lên chín tuổi, cậu bé Arturo giành được một học bổng để theo học cello tại Trường Âm nhạc Hoàng gia Parma. Năm 18 tuổi, Toscanini tốt nghiệp trường này với bằng danh dự cao nhất về chuyên ngành cello và sáng tác cùng với tiếng tăm nổi bật giữa những nhạc sĩ địa phương không chỉ vì trí nhớ như được chụp ảnh và tài năng xuất chúng của mình mà còn vì mối quan tâm về âm nhạc ở phạm vi rộng và những ý tưởng tổ chức nhiệt thành. Trong năm tiếp theo, Toscanini tham gia làm nghệ sĩ cello chính và trợ lý chỉ huy hợp xướng của một đoàn opera Ý đi lưu diễn ở Nam Mĩ. Vào một buổi tối, ở Rio de Janeiro, chàng nhạc sĩ mười chín tuổi đời được gọi tới vào phút cuối để thay thế cho người chỉ huy chính thức của đoàn diễn (người đã bị khán giả la ó và buộc phải rời bục chỉ huy) trong vở opera Aida nổi tiếng của nhà soạn nhạc đồng hương Verdi. Mặc dù lúc ấy không hề có một chút kinh nghiệm chỉ huy nào, Toscanini đã được thuyết phục cầm lấy đũa và chỉ huy một buổi diễn tuyệt hảo hoàn toàn từ trí nhớ và trái tim đầy nhiệt huyết của mình.Thế là từ đó một trong những sự nghiệp phi thường trong lịch sử biểu diễn âm nhạc bắt đầu.
Khi kết thúc đợt lưu diễn, Toscanini trở lại vị trí chơi cello mờ nhạt của mình trong dàn nhạc và tham gia với vai trò nghệ sĩ cello trong buổi công diễn lần đầu ra thế giới vở Otello của Verdi (La Scala, 1887) dưới sự giám sát của chính tác giả. Verdi, người thường xuyên phàn nàn rằng các nhạc trưởng hình như chưa bao giờ quan tâm đến việc chỉ huy các tổng phổ của ông theo cách mà ông đã viết chúng, đã thấy rất ấn tượng bởi những bản tường thuật từ Arrigo Boito về khả năng diễn dịch tổng phổ của Toscanini. Khi Toscanini hỏi ý kiến của Verdi với tư cách cá nhân, Verdi cũng bị Toscanini gây ấn tượng bằng việc chỉ ra một ritardando (cách chơi chậm lại) ở chỗ nó không được trình bày trong tổng phổ và nói rằng một nhạc sĩ thật sự sẽ cảm thấy sự cần thiết biến nó thành ritardando). Dần dần, tiếng tăm của người nhạc sĩ trẻ với vai trò một nhà chỉ huy opera có uy tín và kĩ năng phi thường đã thay thế sự nghiệp làm nghệ sĩ cello của Toscanini. Ông đã chỉ huy trong hết đợt diễn ngắn này đến đợt diễn ngắn khác ở các nhà hát opera của nhiều quốc gia. Tại một trong số những đợt diễn đó ở nhà hát Teatro Dal Verme của thành phố Milan vào năm 1892, ông đã chỉ huy trong buổi công diễn lần đầu vở opera Pagliacci của Leoncavallo.
Ba năm sau đó, ông bắt đầu đảm nhận chức giám đốc nghệ thuật nhà hát Teatro Regio uy tín của thành phố Turin. Đó chính là nơi mà trong số nhiều tác phẩm khác, ông đã chỉ huy buổi công diễn lần đầu vở opera La Boheme của Puccini, buổi công diễn lần đầu tiên ở Ý vở Götterdämmerung của Wagner, buổi công diễn lần đầu ở địa phương của vở Tristan und Isolde và một loạt những tác phẩm giao hưởng mới hoặc được sáng tác trước đấy không lâu.
Vào năm 1898 ở tuổi 31, ông đã đảm đương vị trí giám đốc của nhà hát La Scala của thành phố Milan, đoàn opera quan trọng nhất của Ý. Ông đã trải qua bảy trong số mười mùa diễn tiếp theo (1898 – 1903, 1906 – 1908), chỉ huy buổi biểu diễn lần đầu tiên ở Ý vở opera Siegfried của Wagner, Eugene Onegin của Tchaikovsky, Salome của Richard Strauss, Pelléas et Mélisande của Debussy và các tác phẩm giao hưởng do một số những tài năng triển vọng của thế hệ mình sáng tác, bao gồm các tác phẩm của Debussy, R. Strauss và Sibelius. Ông cũng giới thiệu Tosca của Puccini, Louise của Charpentier và các tác phẩm của Mascagni, Giordano, Cilea, Franchetti và các nhà soạn nhạc Ý hàng đầu khác của thời đó với công chúng thành Milan, mở đầu một loạt những phục hưng mang tính cách mạng trong vốn tiết mục của Verdi và đảm nhiệm nhiều cải cách quan trọng trong những bộ phận nghệ thuật và hành chính của nhà hát.
Toscanini đã nhanh chóng lập thân với vai trò nhạc trưởng Ý đầu tiên có tài năng tầm cỡ thế giới, người quan tâm đến vốn tiết mục của nước ngoài cũng ngang bằng với các tác phẩm nước mình, quan tâm đến âm nhạc giao hưởng cũng ngang bằng với opera, quan tâm đến tác phẩm kinh điển cũng ngang với tác phẩm hiện đại. Ông đã trình diễn âm nhạc của Wagner với niềm say mê và sự nghiêm ngặt mang tính trí tuệ – trong những ngày Toscanini còn là sinh viên nhạc viện, Wagner đã là hiện thân của những nhà tiên phong trong âm nhạc – nhưng ông cũng trình diễn những tác phẩm của các nhà soạn nhạc mà Wagner chán ghét, đặc biệt là Verdi và Brahms với niềm say mê và sự nghiêm ngặt ngang bằng. Với các kịch bản sân khấu trữ tình mà thường được phó thác cho các ca sĩ ngôi sao với tính khí thất thường của họ, Toscanini đã dần dần áp dụng một hệ thống trong đó các giọng solo, hợp xướng, dàn nhạc, động tác sân khấu, kiểu cách, phục trang và ánh sáng đều nhận được sự chú ý cao nhất nhằm tạo ra cái mà Wagner gọi là Gesamtkunstwerk – tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn. Đồng thời ông bắt đầu đòi hỏi các nhạc công trong dàn nhạc diễn xuất với kĩ năng cao hơn mức độ mà những người tiền nhiệm của ông cho là cần thiết. Theo cách tư duy của ông, ý nghĩa và tinh thần của tác phẩm âm nhạc không thể được biểu hiện nếu các nốt không được chơi đúng, với những nhịp điệu chuẩn tắc của chúng, với một tốc độ gần với tốc độ mà nhà soạn nhạc đã chỉ định và trong sự cân bằng chính xác về mặt kết cấu với mọi nốt khác đang được chơi cùng thời điểm. Tất cả những điều này chỉ là một điểm khởi hành cho việc đạt được một cái gì đó sâu sắc và có giá trị hơn, nhưng tuy nhiên nó lại là một điều kiện thiết yếu. Để đạt được tất cả những mục tiêu đó, Toscanini đã lao vào những cuộc tranh luận lớn và tính khí khủng khiếp của ông đã trở thành huyền thoại trong thế giới âm nhạc. Tuy nhiên kết quả là những nhạc sĩ chuyên nghiệp nhất từ thời Toscanini cho đến nay – thậm chí ngay cả những người không đồng tình với các cách trình diễn của ông – đều thu được lợi ích trực tiếp từ cuộc đấu tranh suốt đời của ông.
Toscanini đã chỉ huy bốn mùa diễn quan trọng ở Buenos Aires trong suốt thập niên đầu tiên của thế kỉ 20 – những mùa diễn bao gồm những buổi công diễn lần đầu ở Argentina các vở Tristan und Isolde của Wagner, La damnation de Faust của Berlioz, Adriana Lecouvreur của Cilea, Madama Butterfly của Puccini cùng nhiều tác phẩm khác. Từ năm 1908 đến 1915 ông là nhạc trưởng chính (cùng với Mahler, trong hai mùa diễn đầu tiên) của Metropolitan Opera, New York mà với nó ông đã chỉ huy buổi công diễn lần đầu ra thế giới vở La Fanciulla del West của Puccini, buổi công diễn lần đầu tại Mĩ vở Boris Godunov của Mussorgsky và những phục hồi quan trọng các tác phẩm từ Orfeo ed Euridice và Armide của Gluck và Euryanthe của Weber, qua danh mục những tác phẩm nổi tiếng nhất giữa và cuối thế kỉ 19 đến các tác phẩm mới sáng tác gần đấy nhất của Giordano, Montemezzi, Wolf-Ferrari và Dukas.
“Với một số người thì nó là Napoleon, với một số người thì nó là một cuộc đấu tranh triết lý. Với tôi nó là allegro con brio.” – về chương I, Giao hưởng No. 3 “Eroica” của Beethoven.
“Cách chỉ huy của đời tôi đã, đang và sẽ là tiếng vọng và sự phản ánh lương tâm của tôi.” “Các quý ông, hãy là người dân chủ trong đời sống nhưng hãy là nhà quý tộc trong nghệ thuật.” Arturo Toscanini |
Trong suốt thế chiến thứ nhất, Toscanini ở nước Ý, chỉ chỉ huy những dàn quân nhạc tại biên giới và tại các sự kiện gây quỹ đặc biệt trong các thành phố. Vào năm 1920 – 1921 ông đã đưa dàn nhạc La Scala đi lưu diễn đường dài trên đất Ý, Hoa Kì và Canada và đặt kế hoạch hồi sinh nhà hát opera vẻ vang nhất của đất nước ông mà đã gần như không còn tồn tại từ năm 1917. Vào tháng 12 năm 1921 ông đã khai mạc mùa diễn đầu tiên của đoàn Scala đã được “đại tu” và ông chịu trách nhiệm trước vận mệnh của nhà hát với thành công to lớn vào gần cuối thập niên. Về nhiều phương diện, đây là thời kỳ cực thịnh trong cuộc đời làm nhà chỉ huy opera của ông.
Toscanini xuất hiện lần đầu với tư cách khách mời đối với New York Philharmonic vào năm 1926 và đến năm 1930, khi ông đưa đoàn đi trong một chuyến lưu diễn làm nên lịch sử, ông đã trở thành nhạc trưởng chính của nó. Cũng vào năm 1930, Toscanini trở thành nhà chỉ huy đầu tiên không phải là người Đức trình diễn tại Liên hoan Bayreuth mà với nó ông đã trở lại vào năm 1931, ông đã hủy bỏ việc trở lại đã được lên kế hoạch từ trước vào năm 1933 (năm mà con gái ông là Wanda kết hôn với nghệ sĩ dương cầm người Mĩ gốc Ukraine Vladimir Horowitz) vì Hitler đã lên nắm quyền ở Đức. Từ đó cho đến tận khi nổ ra thế chiến thứ hai, Toscanini đã chỉ huy một chuyến lưu diễn vòng quanh nước Đức Quốc xã và nước Ý phát xít (ông đã bị những kẻ côn đồ phát xít tấn công và đánh vào mặt ở đất nước mình vào năm 1931 vì đã từ chối chơi bản nhạc ngợi ca chính thức của đảng cầm quyền vào lúc bắt đầu một buổi hòa nhạc). Đôi khi ông làm việc với tư cách nhạc trưởng khách mời cùng Orchestre Walter-Straram của Paris bắt đầu từ năm 1932, cùng các dàn nhạc Vienna Philharmonic và Stockholm Concert Society Orchestra từ năm 1935 đến 1936 và với Residentie-Orkest ở Hague vào năm 1937 và 1938. Tại các Liên hoan Salzburg của những năm 1935 đến 1937 ông đã trình diễn những buổi hòa nhạc về sau được chứng minh là những buổi hòa nhạc hoàn hảo cuối cùng của mình, dàn dựng những vở opera, và vào năm 1938 khi ông rút lui khỏi Salzburg vì những lí do chính trị, ông đã giúp tạo ra Liên hoan Lucerne bằng cách đồng ý chỉ huy những buổi hòa nhạc ở thành phố Thụy Sĩ này. Nhưng hành động chính trị lừng danh nhất của ông là chuyến đi tới Palestine bằng kinh phí tự mình trang trải vào cuối năm 1936 để chỉ huy một dàn nhạc mới thành lập (về sau được biết đến là Israel Philharmonic), dàn nhạc được thành lập từ phần lớn những người tị nạn Do Thái từ Trung Âu.
Vào năm 1937, một năm sau khi ông trở về từ New York Philharmonic, người nhạc trưởng tài ba ở tuổi thất thập đã chấp nhận lời đề nghị từ Tập đoàn phát thanh truyền hình quốc gia ở New York để chỉ huy một dàn nhạc mới được thành lập từ những nhạc công hạng cao nhất cho những buổi hòa nhạc phát sóng hàng tuần và thu âm thường xuyên – NBC Symphony Orchestra. Với dàn nhạc này ông đã trình diễn và lưu diễn đến tận năm 1954 trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia, và vì vậy đã trở thành trở thành siêu sao chỉ huy đầu tiên của phương tiện truyền thông đại chúng thời hiện đại. Vào năm 1944, ông xuất hiện trong bộ phim tài liệu Hymn of the Nations (Bản tụng ca của các dân tộc) do Alexander Hammid đạo diễn, mô tả Toscanini đang chỉ huy NBC Symphony Orchestra trình diễn âm nhạc của Verdi. Trên đài phát thanh, ông đã chỉ huy 7 vở opera trọn vẹn, trong đó có La Boheme và Otello, tất cả cuối cùng đã được phát hành ra đĩa thu âm và vì thế khiến cho đông đảo thính giả giữa thế kỉ 20 và cả thính giả ngày nay có thể nghe được một vở opera do Toscanini chỉ huy khác biệt như thế nào.
Toscanini ở lại Hoa Kì qua thế chiến thứ hai và chỉ quay lại châu Âu vào năm 1946 để xem xét lại nhà hát La Scala đã bị bom của liên minh phá hủy nặng nề vào năm 1943. Sau đó ông đã quay lại châu Âu hàng năm song trung tâm chính hoạt động của ông vẫn ở NBC Symphony. Toscanini chỉ thật sự về hưu ở tuổi 87 vào năm 1954 và qua đời tại nhà riêng ở Riverdale (Bronx, New York) vào ngày 16/1/1957, một vài tuần trước sinh nhật lần thứ 90 của mình.