Các bản thảo cũ rọi ánh sáng vào âm nhạc của J S Bach
Câu chuyện về cách tác phẩm hợp xướng của JS Bach khỏi rơi vào tình trạng bị lãng quên, vốn chỉ được nhà soạn nhạc khác phục hồi 80 năm sau ngày ông qua đời, là một trong những “tái khám phá” nổi tiếng bậc nhất trong âm nhạc cổ điển.
Một trang bản thảo St Matthew Passion. Nguồn: www.omifacsimiles.com
Hiện tại, các học giả nghiên cứu về Bach đã nắm bắt thêm được một số thông tin thú vị về những bản thảo 250 năm tuổi.
Trước khi Bach qua đời vào năm 1750, các sáng tác nhà soạn nhạc đã được những người am hiểu âm nhạc cho là quá buồn tẻ, phức tạp và kỳ dị so với những gu âm nhạc thời kỳ đó, vốn có xu hướng thiên về phong cách galant (“phong cách nhã nhặn”), một dạng phong cách đơn giản hơn và ít nốt nhạc trang trí hơn. Do đó, Bach đã bị lãng quên và các bản thảo của ông có xu hướng mai một, ngay cả khi những đứa con của ông đã tìm nhiều cách để bảo vệ chúng. Trong khi một số tác phẩm viết cho bàn phím và đàn organ may mắn thu hút được sự chú ý thì những tác phẩm viết cho hợp xướng đầy phức tạp như Mass in B Minor hiếm khi được biểu diễn, thậm chí ngay ở nhà thờ St Thomas ở Leipzig, nơi ông làm giám đốc nghệ thuật trong 27 năm trời cũng không ngoại lệ.
Mọi chuyện chỉ thay đổi vào năm 1829, nhà soạn nhạc trẻ Felix Mendelssohn dàn dựng một buổi biểu diễn thành công St Matthew Passion, qua đó làm Bach “sống lại”.
Tuy nhiên, có thể sự thật không hoàn toàn như vậy. Tổ chức Bach Archive ở Leipzig đã có được một bộ sưu tập các trang nhạc St Matthew Passion được chép lại vào cuối thế kỷ 18, qua đó cho thấy kiệt tác hợp xướng vĩ đại nhất của Bach chưa bao giờ bị lãng quên.
Các trang tổng phổ, được bán đấu giá thành công tại Sotheby’s ở London vào năm ngoái, bao gồm tám phân phổ, được viết cho các nghệ sĩ biểu diễn “Wir setzen uns mit Tranen nieder (chúng ta ngồi xuống và khóc than) – phần hợp xướng cuối cùng của vở oratorio (thanh xướng kịch).
Một bản thu âm “St Matthew Passion”,
Peter Wollny, giám đốc của Bach Archive, cho biết các trang nhạc đã được một người chép nhạc ở Berlin tên là Holstein chép vào năm 1770, tức là khoảng 20 năm sau khi Bach qua đời. Khách hàng của Holstein là Music-Practising Society, một nhóm những người Berlin giàu có thường gặp gỡ nhau mỗi tuần một lần để cùng biểu diễn âm nhạc. Do đó, Wollny nghĩ ngờ là chính Music-Practising Society đã giữ cho vở oratorio đó “sống” cho đến khi nó rơi vào tay của Mendelssohn như một món quà Giáng sinh từ bà ông, Bella Salomon.
Điều này có thể là mối liên hệ giữa những người Phổ hâm mộ Bach, những người vẫn trình diễn âm nhạc của ông sau khi nhà soạn nhạc qua đời và qua đó, mang nhạc ông trở lại với khán giả vào 50 năm sau.
“Có thể hiểu được là bà Bella đã biết rõ tác phẩm này từ một buổi biểu diễn trước đó, khi bà còn là thiếu nữ,” Wollny trao đổi với Frankfurter Allgemeine Zeitung
Tô Vân dịch