Chẳng ai thèm nghe
Bell ra khỏi tac-xi tại một quảng trường ở thủ đô Washington rồi đi xuống đường ngầm vào ga metro. Anh lấy cây vĩ cầm ra, đặt hộp đàn dưới chân mình rồi mở nắp hộp và vứt vào đấy mấy đồng xu để mọi người biết là anh cần xin tiền. Sau đó Bell bắt đầu kéo đàn.
Mới ba hôm trước, Bell vừa có buổi biểu diễn tại Phòng hòa nhạc thành phố Boston, giá vé vào cửa cao tới 100 USD mà không còn ghế nào trống. Thế mà bây giờ, cũng chính Bell khi kéo đàn dưới ga metro thì cả nghìn con người hối hả qua lại trước mặt anh lại không ai thèm để ý tới nhà nghệ sĩ vĩ cầm này. Kéo đàn được 3 phút mới có người chú ý đến sự tồn tại của anh. Nửa phút sau, Bell nghe thấy tiếng đồng xu kim loại đầu tiên quẳng vào hộp đàn dưới chân mình. Đó là đồng 1 USD, bà khách qua đường vứt tiền vào hộp đàn rồi tất tả bỏ đi ngay. Sau đấy tình hình cũng chẳng có gì khá hơn. Trong suốt 43 phút Bell say sưa kéo đàn, có 7 người dừng lại nghe, 27 người cho tiền, hầu hết họ vừa đi vừa quẳng tiền xuống chứ không thèm đứng lại nghe dù chỉ một phút. Cách chỗ Bell chừng hơn chục mét có một ki-ốt bán vé xổ số lúc nào cũng bị người mua vây kín. Họ đứng cách Bell có dăm bước nhưng chẳng ai để ý tới anh.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, báo “Bưu điện Washington” tiến hành việc lấy ý kiến của khách qua đường, với câu hỏi trên đường đi làm hôm nay các vị có thấy chuyện gì đặc biệt không. Trong số những người được hỏi chỉ có một vị nhắc tới anh chàng kéo vĩ cầm.
– “Có ai đó kéo đàn vi-ô-lông ở lối vào ga metro.”
– “Trước đây ông bà đã bao giờ trông thấy một nhạc công như thế chưa ?”
– “Ồ, anh chàng này có gì khác mọi người.”
– “Sao cơ ?”
– “Tiếng đàn hay tuyệt. Chưa bao giờ tôi thấy ai kéo vĩ cầm du dương như thế.”
Đây là vị khách duy nhất thưởng thức được cái đẹp của âm nhạc; người này chưa học qua đại học, trước nay chưa bao giờ tìm hiểu về nhạc cổ điển ! Phóng viên tờ “Bưu điện Washington” ngao ngán thở dài. Thật kỳ cục là chẳng ai nhận ra Bell ! Rốt cục, cuộc sống tất bật đã tước đoạt mất khả năng thưởng thức cái đẹp của người ta, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ?
Nguyễn Hải Hoành dịch. Nguồn: “Qingnian Wenzhai” số 8.2007