Chuyện ghế
30 năm làm nghệ thuật, tôi chỉ có một con đường duy nhất: Con đường tối giản.
Dù là vẽ tranh hay làm gốm, làm điêu khắc hoặc làm những chiếc ghế cũng vậy. Giản dị, cô đọng, súc tích.
Cố gắng thật ít lời mà vẫn diễn tả được nhiều nhất. Cố gắng “nói” ít nhất, nói bằng cách không nói, bằng vô ngôn.
Ngôn ngữ tạo hình khúc triết. Kết hợp tương phản của những cặp đối lập để tạo ra bất ngờ. Mảng và nét, mảng đặc và mảng rỗng, đầy ắp và trống trải, cân bằng và nghiêng lệch, kỷ hà và đường cong v.v… Sự hấp dẫn không phải ở bản thân những yếu tố riêng rẽ đó mà khi chúng tiếp xúc hoặc đối thoại cùng nhau. Đôi khi có vài chi tiết kiểu chữ Thọ hoặc hoa văn chữ Triện của truyền thống Á Đông, đôi khi chất liệu sắt kết hợp với gốm Bát Tràng thì cũng chỉ là điểm xuyết để truyền thống ấy hiện đại hơn và hiện đại ấy truyền thống hơn.
Là ghế nhưng đây là những chiếc ghế đặc biệt, nó cũng là những tác phẩm điêu khắc. Trong kiến trúc và đặc biệt kiến trúc hiện đại thì ghế không chỉ để ngồi. Nó là một yếu tố trang trí, song hành cùng kiến trúc. Không nên bó hẹp ghế trong nghĩa đen của nó.
Làm bằng sắt hoặc bằng gì, để dùng vào khi nào, phong cách này hay kia, cũ hay mới vẫn là ghế. Nếu chỉ để ngồi thì hẳn không cần nhiều loại như thế. Phải đẹp nữa chứ.
Dù là ngồi, chả nhẽ ngồi thì không được đẹp, ngay cả ngồi chơi cũng cần đẹp, chơi cũng phải đẹp. Không ngồi cũng vẫn phải đẹp.□