Cổ thi mở cánh cửa về quá khứ của cá heo không vây sông Dương Tử

Nếu người Nhật coi các bức họa cổ truyền gyotaku là một nguồn dữ liệu lịch sử tin cậy về đa dạng sinh học thì người Trung Quốc căn cứ vào cổ thi để tìm về sự đa dạng của quần thể cá heo không vây sông Dương Tử trong vòng 1.400 năm.

Tượng đài Cá heo không vây sông Dương Tử ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock.

Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, vẫn được coi là một trong hai con sông duy nhất trên thế giới có hai loài đặc biệt – cá heo không vây sông Dương Tử (hay còn gọi là giang đồn) và cá heo vây trắng (hay còn gọi là bạch kỳ). Vào năm 2006, người ta đã phải xác nhận là cá heo vây trắng đã tuyệt chủng do tác động của con người.

Cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, các hoạt động của con người khi khai thác tự nhiên đã để lại hậu quả sinh thái tàn khốc. Đập Cát Châu Bá, được hoàn thành vào năm 1988, trở thành đập đầu tiên được xây trên dòng chính của sông Dương Tử và là nguyên nhân khiến cho cá tầm Trung Quốc biến mất khỏi thượng nguồn. Cá heo không vây Dương Tử vẫn còn xuất hiện ở đập Cát Châu Bá trước năm 1988 nhưng từ đó, chúng đã biến mất tại đây. Tương tự, sự biến mất của cá heo không vây Dương Tử ở các nhánh phụ và hồ phụ có thể do việc xây dựng đập thủy lợi trong những năm 1950, khi ngăn sự lưu thông tự nhiên giữa các nhánh sông, hồ và dòng chảy chính.

Là họ hàng gần của cá heo vây trắng, cá heo không vây sông Dương Tử được biết đến với nụ cười tinh nghịch và trí thông minh tương đương với gorilla. Liệu loài cá dễ thương này có nguy cơ tuyệt chủng như cá heo vây trắng không? Dường như nguy cơ này lúc nào cũng cận kề bởi theo một nghiên cứu năm 2014, từ đầu những năm 1980 cho đến những năm 2010, quần thể cá heo nước ngọt này đã bị giảm mạnh, ước tính khoảng 60%, bởi chúng phải đối mặt với cùng những nỗi đe dọa như người anh em của chúng: các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, ô nhiễm do vận tải đường thủy, xây dựng đập và khai thác cát. Vào năm 2023, ước tính loài này chỉ còn sót lại 1.249 con. 


Nhóm nghiên cứu nhận ra là các bài thơ cổ có thể hữu ích trong việc tìm hiểu các loài vật trong quá khứ bởi nhiều nhà thơ Trung Quốc đều là những người có học thức và thường xuyên miêu tả chúng một cách chính xác.

Hiện tại, các nhà khoa học Trung Quốc đang nỗ lực áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để bảo tồn loài cá độc đáo này. Trong số đó, một nhóm các nhà khoa học ở Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Khoa học hồ và lưu vực sông cho an ninh nước (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc), Phòng thí nghiệm trọng điểm Bộ Giáo dục về Khoa học đa dạng sinh học và Kỹ thuật sinh thái (ĐH Phúc Đán) và ĐH Nông nghiệp Hoa Trung đã chọn một cách tiếp cận độc đáo: sử dụng các tư liệu lịch sử để tái cấu trúc sự phân bố của loài để có cái nhìn mới về những thay đổi về đa dạng sinh học theo thời gian. Kết quả được họ xuất bản trên tạp chí Current Biology, “Range contraction of the Yangtze finless porpoise inferred from classic Chinese poems”. 

Một nguồn dữ liệu độc đáo 

“Một số ngư dân lớn tuổi nói với tôi là trước đây, họ thường thấy cá heo xuất hiện nhưng giờ thì chúng đã hoàn toàn biến mất”, đồng tác giả nghiên cứu Mai Chí Cương, một giáo sư ở Viện Thủy sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) trao đổi với CNN qua một email. “Điều này đã làm bật lên trong đầu tôi sự tò mò: trong lịch sử thì những con cá heo này rút cục từng sống ở nơi nào?”. 

Đây là điểm khởi đầu của một nghiên cứu mới mà theo giáo sư Mai Chí Cương “nhằm trả lời những câu hỏi quan trọng về cái gì cấu thành nên một quần thể cá heo không vây khỏe mạnh” để hỗ trợ các mục tiêu bảo tồn. Đó là đường cơ sở lịch sử dịch chuyển – thông số tham chiếu quan trọng để mọi người có thể nhận biết về tình trạng thật của các quần thể cá heo không vây qua nhiều mốc thời gian. “Nếu không có nó, chúng ta sẽ có nguy cơ chấp nhận rằng, số lượng cá heo không vây đang suy giảm là chuyện bình thường”.

Nụ cười vĩnh cửu trên khuôn mặt cá heo không vây sông Dương Tử. Ảnh: wwf.org.uk

Thông thường, việc hiểu và định lượng được phạm vi lịch sử của các loài bị đe dọa có thể giúp đem lại những thông tin quý báu cho công tác bảo tồn và phục hồi. Trong khi có rất nhiều nghiên cứu sử dụng dữ liệu loài, các bằng chứng phân tử và các cuộc điều tra trong quá khứ để tái cấu trúc các phạm vi sống của loài theo thời gian thì trong thời gian gần đây, nhiều nhóm nghiên cứu đã bắt đầu tiếp cận các tài liệu lịch sử như một giải pháp. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy những tư liệu sẵn có như các ghi chép lịch sử, các công báo hoặc bản trích yếu về cây phân bố loài động vật hoặc thực vật, cũng có thể hữu dụng cho các nhà khoa học thực hiện việc tái cấu trúc phân bố loài. “Việc truy cập vào dữ liệu trong quá khứ cho phép chúng tôi tìm ra thời điểm bắt đầu suy giảm số lượng và liên hệ những thay đổi đó với những nguy cơ tiềm năng như mất mát nơi sinh sống, biến đổi khí hậu, săn bắt quá mức, bệnh tật hoặc sự xuất hiện của các loài xâm lấn”, Trương Dao Dao, một nhà sinh thái học ở Viện Thủy sinh học, nói với Scientific American

Tuy nhiên, cái khó của nghiên cứu này là các dữ liệu khoa học về cá heo không vây chỉ tồn tại trong vài thập kỷ gần đây. Vì vậy, các nhà nghiên cứu Trung Quốc hiểu rất ít về sự phân bố theo không gian của nó ở sông Dương Tử trong một quá khứ xa hơn. Khi nhóm nghiên cứu tiếp cận các kho lưu trữ để tìm câu trả lời, họ đã ngạc nhiên khi phát hiện ra là các ghi chép chính thức như các thông cáo địa phương và các biên niên sử vùng đều không có bất kỳ thông tin nào về cá heo không vây – chỉ có ghi chép các loài động vật có vú lớn như hổ và voi, những loài thường xuyên được dán nhãn là tấn công con người. Trong khi đó, cá heo không vây lại ít tiếp xúc gần gụi với con người.


Họ phát hiện ra sự thật là loài cá heo không vây sông Dương Tử đã xuất hiện thường xuyên trong cổ thi, điều này phản chiếu một kết nối sâu sắc giữa con người và thiên nhiên trong xã hội Trung Quốc cổ đại. 

Đứng trước ngõ cụt, cuối cùng các nhà nghiên cứu nhận ra là các bài thơ cổ có thể hữu ích bởi nhiều nhà thơ Trung Quốc đều là những người có học thức và thường xuyên miêu tả các loài vật một cách chính xác. Họ cho rằng, thông thường, những người hay bắt gặp chúng là những người câu cá, các ngư dân ít học ở quanh sông Dương Tử và những tao nhân mặc khách thuộc tầng lớp trên – những người thường có nhiều cơ hội may mắn bắt gặp những con cá heo nước ngọt, dù chỉ thoáng qua, khi ngao du trên sông Dương Tử bằng thuyền buồm. “So với nhiều loài cá nước ngọt khác, cá heo không vây sông Dương tử rất lớn và đẹp. Chúng lại thường xuyên ngoi lên mặt nước để thở, đặc biệt trước thời điểm xảy ra những cơn giông bão, và cũng thích nhảy múa trên mặt sông”, GS. Mai Chí Cương nói trong thông cáo báo chí. “Khó nhà thơ nào lại bỏ qua những hình ảnh sống động và thú vị này”. 

Và do các nhà thơ đều có một vị trí nhất định trong xã hội, những tác phẩm của họ thường được lưu trữ rất tốt. “Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về điều này”, GS Mai Chí Cương trao đổi về nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong khi khám phá những tư liệu cần thiết qua ngả đường văn học. 

Nghiên cứu sẽ góp phần bảo tồn loài cá này. Ảnh: wwf.org.uk

Trên thực tế thì Trung Quốc có một lịch sử thi ca được lưu lại ít nhất từ thời Tây Chu và cho đến nay, các cơ sở dữ liệu về cổ thi đã được tập hợp, số hóa và lưu trữ cẩn thận, như Ancientbooks (https://ancientbooks.cn/) và Chinese Text Project (https://ctext.org/). Cổ thi Trung Quốc thường là tác phẩm văn học phi hư cấu, phần lớn là lời tự sự của tác giả ở ngôi thứ nhất về cảnh sắc đời thường và các quan sát tự nhiên. Một thành viên của nhóm, Lưu Giai Giai, nhà sinh thái học của ĐH Phúc Đán, chia sẻ quan điểm của mình với Sciencenews “Ở góc độ này, thi ca cổ điển Trung Quốc trên thực tế cũng có thể được coi là một thứ khoa học nghiệp dư. Các dữ liệu đó tuy không hoàn hảo nhưng lại có nhiều thông tin quý, nếu bạn biết cách sử dụng chúng một cách chính xác”. Đó là lý do giải thích tại sao, các bài thơ lại được coi là như một chuẩn đo hợp lý về việc nhìn thấy cá heo không vây trong suốt lưu vực sông Dương Tử. 

Hai cơ sở dữ liệu thi ca cổ trao cho họ cơ hội thu thập, sàng lọc và đối chiếu một cách có hệ thống những bài thơ có nhắc đến cá heo không vây sông Dương Tử, được viết từ năm 618. Giáo sư Mai cho biết trong thông cáo báo chí rằng, họ phát hiện ra sự thật là loài cá nước ngọt đặc biệt này đã xuất hiện thường xuyên trong cổ thi, điều này phản chiếu một kết nối sâu sắc giữa con người và thiên nhiên trong xã hội Trung Quốc cổ đại. “Chúng tôi đã nhận diện được 724 bài thơ có ghi nhận cá heo không vây Dương Tử kể từ thời kỳ nhà Đường (618–907). Trong số các triều đại, nhà Thanh (1636–1912) có nhiều bài thơ có cá heo không vây Dương tử nhất với 477 bài, tiếp theo là nhà Minh (1368–1644) 177 bài, nhà Nguyên (1271–1368) 27 bài, nhà Tống (960–1279) 38 bài và nhà Đường 5 bài”, họ viết công bố.

Với mỗi bài thơ, họ tìm kiếm bằng chứng về địa điểm thông qua những miêu tả về các đặc điểm địa lý riêng biệt trên lưu vực sông Dương Tử, sau đó đối chiếu với thời gian sáng tác và cuộc sống của từng nhà thơ để đảm bảo tính chính xác của địa điểm. Khoảng một nửa các bài thơ chứa thông tin chính xác về địa điểm, qua đó cho phép nhóm nghiên cứu lập bản đồ nơi quan sát được cá heo qua từng triều đại. Khi đã tái cấu trúc sự phân bố theo thời gian của cá, họ phát hiện ra sự suy giảm đột ngột của nơi cư ngụ trong thế kỷ qua – giữa triều Thanh và thời hiện đại. Họ cũng phát hiện ra sự xuất hiện của cá heo trên dòng chính của sông suy giảm 33% kể từ thời nhà Đường trong khi phạm vi sống của nó ở các chi lưu và hồ nối sông Dương Tử giảm tới 91%. 

“Một khi chúng tôi tìm ra được các bài thơ mô tả cá heo, chúng tôi lại làm thêm một bước là tìm hiểu thêm chi tiết về cuộc đời và phong cách sáng tác để đảm bảo thông tin chúng tôi có là thật”. (GS. Mai Chí Cương)

Một góc nhìn mới về văn học

Khi sàng lọc và tuyển chọn những bài thơ có nói đến cá heo không vây sông Dương Tử, nhóm nghiên cứu không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Có nhiều câu thơ gây ấn tượng (tạm dịch):

“Giang đồn, bạch kỳ sao tinh quái,

Lướt sóng, xuyên những bóng buồm lay”

(trích trong bài “Đêm đậu thuyền ở Ngưu Chử, nhớ chuyện xưa” của nhà thơ Tào Tháo (Chen Zao) đời Tống)

“Ngói ngọc ánh biếc tựa mây sớm,

Giang đồn điểm sóng hóa hư không”

(trích trong bài “Vượt sông dưới mưa, ngắm Kim Sơn” của nhà thơ Cổ Tự Lập đời Thanh)

“Cá heo vờn trăng, lấp lánh trôi dòng bạc,

Rồng triệu mây bão, hắc ám nổi chân trời”

(trích thơ của hoàng đế Càn Long đời Thanh)

“Một trong những thách thức lớn nhất trong nghiên cứu này là số lượng lớn các bài cổ thi và mỗi bài lại được sáng tác theo một phong cách khác nhau”, giáo sư Mai Chí Cương nói. “Chúng tôi phải tìm ra độ chính xác của từng bài thơ. Một số bài dường như tập trung vào chủ nghĩa hiện thực, miêu tả những gì họ nhìn thấy một cách khách quan, một số bài lại chứa đựng nhiều sự tưởng tượng, có xu hướng phóng đại kích thước và hành vi của những gì họ thấy. Vì vậy, một khi chúng tôi tìm ra được các bài thơ, chúng tôi lại làm thêm một bước là tìm hiểu thêm chi tiết về cuộc đời và phong cách sáng tác để đảm bảo thông tin chúng tôi có là thật”.

“Thật tuyệt vời, thực thế”, Paulo Corti, nhà sinh thái học bảo tồn tại ĐH Austral Chile, nhận xét với CNN. “Họ đã làm được điều tuyệt vời với những thông tin vô cùng đơn giản”. 

Dù việc sử dụng dữ liệu lịch sử khá phổ biến trong nghiên cứu cổ thực vật hay khảo cổ nhưng chưa nhiều trong nghiên cứu về tự nhiên, Corti nói. “Đây là một công cụ rất hữu dụng, đặc biệt khi bạn cần tinh chỉnh phân tích, đưa dữ liệu định tính vào dữ liệu định lượng”. 

Tuy nhiên, dữ liệu thi ca thường chỉ đề xuất cái nhìn mang tính ước lượng. Một giới hạn lớn của các ghi chép văn hóa là lỗi của con người, ông giải thích. Một ngư dân có thể là người quan sát đáng tin cậy hơn một tao nhân mặc khách từ xa đến và có thể nhận lầm các loài tương tự nhau. Đó là lý do giải thích tại sao các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phải tìm hiểu thông tin nền về mỗi nhà thơ, nơi họ sống và nơi họ du ngoạn để xác nhận các quan sát của họ.

Phương pháp này có tiềm năng khám phá các loài đã tuyệt chủng trong quá khứ. Và nghiên cứu này chứng tỏ cách “các văn bản lịch sử ở nhiều dạng khác nhau có thể giúp hiểu về sự phân bố của các loài trong quá khứ và, nhất là sự mất mát của đa dạng sinh học do con người gây ra”, Jens-Christian Svenning, một nhà sinh học vĩ mô ở trường Đại học Aarhus Đan Mạch, nói với Scientific American. Trước đây, một số học giả từng sử dụng các văn bản cổ đại và Trung cổ để tìm hiểu về những hiện tượng như phun trào núi lửa, Bắc cực quang và cá voi.

Các nhà nghiên cứu rất phấn khích vì ý nghĩa của cách tiếp cận mới. “Chúng tôi đã kết nối 2.000 năm văn hóa Trung Quốc với đa dạng sinh học”, giáo sư Mai Chí Cương, người lớn lên bên dòng Dương Tử, nói. Những người lớn tuổi trong cộng đồng đã dạy ông rằng cá heo không vây cũng có linh hồn, biết dự đoán thời tiết và sự dồi dào của các luồng cá nên việc làm hại chúng chỉ đem đến vận xấu. “Công trình của chúng tôi đã lấp đầy khoảng trống giữa thông tin trích xuất từ hóa thạch và DNA với các cuộc khảo sát gần đây. Nó đã chứng tỏ sự hiệu quả khi kết hợp nghệ thuật với bảo tồn đa dạng sinh học”. 

“Thi ca Trung Quốc, một hình thức nghệ thuật lâu đời, có thể là một công cụ khoa học quan trọng”, ông nói. “Việc dùng quá khứ để hiểu hiện tại, ‘mã hóa’ các câu chuyện đằng sau nghệ thuật thi ca không chỉ là nghiên cứu mà còn giống như một cuộc đối thoại với thi ca trong quá khứ”.

Nghiên cứu mới đem lại nhiều suy nghĩ hơn về giá trị của nghệ thuật. “Bảo vệ tự nhiên không chỉ liên quan đến của khoa học hiện đại; nó còn là một sự kết nối một cách sâu sắc với văn hóa và lịch sử”, GS. Mai Chí Cương cho biết. “Nghệ thuật, trong trường hợp này là thi ca, có thể trở thành một kết nối đầy cảm xúc, giúp con người nhận ra sự hài hòa và tôn trọng vốn có trong mối quan hệ với tự nhiên”. 

Bước tiếp theo của họ, Trương Dao Dao nói rằng cô và đồng nghiệp đang lên kế hoạch đào sâu vào kho tàng thi ca mà họ sàng lọc để tìm kiếm thông tin về việc “hình thái dòng sông trong quá khứ, các đàn cá heo sông Dương Tử sinh sống như thế nào và cách chúng ứng xử như thế nào trước khi số lượng đàn của chúng dần hao mòn”.□

Tô Vân tổng hợp

Nguồn: http://edition.cnn.com/2025/05/14/science/yangtze-finless-porpoise-ancient-poetry?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00266-0#mmc1
https://www.scientificamerican.com/article/scientists-use-ancient-chinese-poetry-to-study-endangered-yangtze-porpoise
https://www.eurekalert.org/news-releases/1081545

Bài đăng Tia Sáng số 10/2025

Tác giả

(Visited 63 times, 37 visits today)