Con ngựa đen

Bài thơ này của J. Brodsky đã có nhiều bản dịch tiếng Việt. Nhưng tôi đã chọn bản dịch của Hoàng Ngọc Biên.

Tuy thế dưới mắt ta nó còn đen lên nữa.
Đồng hồ chúng ta chỉ đúng nửa đêm.
Nó không đi về phía chúng ta,
bóng tối kỳ diệu đã nhận chìm hai cạnh sườn của nó
và cái lưng nó biến mất trong đêm.

Mọi vệt sáng đều tan biến,
mắt nó ngả trắng như một cái búng tay,
con ngươi chiếu sáng còn ghê sợ hơn nữa.
Nó giống như âm bản của một người lạ.
Thế thì tại sao, chạy đến chỗ này,
nó dừng lại bên chúng ta đến tận bình minh?
Tại sao nó không bỏ bếp lửa ra đi?
Tại sao nó hít thở không khí đen
trong tiếng xào xạc của cành lá bị giẫm?
Tại sao trong mắt nó chập chờn ánh sáng tối mù?
Nó chờ đợi trong chúng ta một kỵ sĩ đứng dậy.
——————————
Lời bình :
Bài thơ này của J. Brodsky đã có nhiều bản dịch tiếng Việt. Nhưng tôi đã chọn bản dịch của Hoàng Ngọc Biên. Theo tôi bản dịch này là bản dịch công bằng nhất bởi hình như Hoàng Ngọc Biên đã tham gia đích thực vào toàn bộ không khí của lịch sử nước Nga những năm tháng J. Brodsky viết bài thơ này. Và hơn thế ông chính là một trong những người đã ngồi bên bếp lửa đó trong buổi tối đen tối đó. Ông đã nghe thấy hơi thở ẩm ướt và nóng hổi của con ngựa, ông đã nghe thấy tiếng lá dưới chân con ngựa, ông đã đợi chờ như bao người đợi chờ khác “Một kỵ sỹ “ đứng dậy.
Cả bài thơ là bóng tối khổng lồ trùm phủ. Bóng tối ấy là những năm tháng đau đớn và nặng nề của nước Nga. Brodsky đã nhìn thấy con đường duy nhất cho dân tộc ông một cách rành mạch trong chính bóng tối đang đổ xuống như vùi nước Nga xuống đáy địa ngục. Bóng tối đó mang tính xác thực hơn tất cả. Và chính lúc ấy con ngựa xuất hiện. Nó là sức mạnh, nó là mệnh lệnh, nó là tiếng kêu gọi, nó là lời tuyên ngôn của cuộc chiến chống lại sự đày đoạ của một dân tộc.  Con ngựa xuất hiện như một hình ảnh của ý chí, của khát vọng, của nỗi bi thương và niềm kiêu hãnh của những con người chân chính. Nó xuất hiện và đánh thức danh dự cùng ý chí của một dân tộc bị đọa đày đã có lúc run lên vì sợ hãi. Và nó không bao giờ bỏ đi khi không có một ai trong những người ngồi trong bóng tối kia đứng dậy. Nó không tha thứ cho sự sợ hãi và yếu hèn của chúng ta. Nhưng con ngựa đã không nguyền rủa chúng ta. Nó kiên nhẫn đợi trong bóng tối tưởng như bất tận. Bởi nó tin lương tâm, danh dự và ý chí của con người sẽ đứng dậy. Và trong chúng ta sẽ có một con người đứng dậy. Trong bóng tối của lịch sử ấy thì sự đen hơn của con ngựa lại trở thành chính ánh sáng. Trong ánh sáng ấy, những con người bị đọa đày đã nhìn thấy con đường của họ.

BTV Tạp chí Tia Sáng

Tác giả

(Visited 14 times, 1 visits today)