Đa diện
Nghệ thuật là một hành trình đầy nhọc nhằn, khó có thể nói con đường ấy bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu.
Tranh của hoạ sỹ Chu Viết Cường.
Nhưng làm nghệ thuật thì khác với nghề khác ở chỗ: Người ta thấy hạnh phúc trong nỗi nhọc nhằn ấy, thậm chí trong thất bại ấy vì nghệ thuật là sáng tạo, là nghi hoặc, là phiêu lưu, tìm tòi, trăn trở, là “mất ngủ”…Đó là những phẩm chất người cho nên nghệ thuật là người cũng vì lẽ đó. Sống là tìm. Vẽ là tìm, không phải là tìm gì, tìm ai mà là tìm mình. Trong đại dương nghệ thuật mênh mông này, người ta phải tìm ra khuôn mặt của mình. Trong cái cõi người muôn mặt này, người ta buộc phải tìm ra khuôn mặt của mình. Gian nan là thế mà hạnh phúc cũng là thế. Từ vô thủy đến vô chung đều vậy, từ Đông sang Tây đều vậy. May thay nghệ thuật bao giờ cũng là một khối đa diện và luôn còn chỗ cho tất cả những kẻ kiếm tìm không kể sang hèn, già trẻ. Trong nghệ thuật, không có kẻ “nhỡ tàu”.
Tranh Phố. Họa sỹ Nguyễn Minh.
ĐA DIỆN là triển lãm của nhóm 10 họa sỹ 8X, đều đã tốt nghiệp trường mỹ thuật từ lâu, đều đã có triển lãm riêng chung đâu đó, mỗi người vẫn đang trên hành trình rong ruổi kiếm tìm cái khuôn mặt riêng của chính mình, người thì tìm mình trong trừu tượng, người thì tìm mình trong hiện thực, trong biểu hiện. Người thì tìm khuôn mặt mình trong tạo hình, trong màu, có khi chỉ là đơn sắc. Người thì tìm kiếm mình trong pha trộn giữa hội họa và đồ họa, kẻ thì đau đáu với chất liệu sơn dầu, với bút pháp… Chả ai giống ai. Nghệ thuật có nhiều diện để người ta soi vào. Diện vừa là chủ thể vừa là khách thể. Mỗi người một diện mạo nên không ai có thể tìm hộ mình, mỗi người phải tự tìm ra cái chìa khóa để mở cánh cửa diện mạo của mình. Ngôi nhà nghệ thuật luôn có những mảng tường trống để chờ mọi người đến treo chân dung của mình lên.
Tranh của hoạ sỹ Bùi Hoàng Dương.
Người ta có thể vẽ xong một bức tranh, đẽo xong một cái tượng nhưng chả ai có thể đi hết, đi xong con đường nghệ thuật cả. Như đã nói ở trên làm nghệ thuật – sống – vẽ – kiếm tìm đều là một. Học là để có kỹ thuật, kỹ năng, có phương tiện nhưng để tìm ra được “cái mặt” của mình, vẽ được chân dung mình thì phải bằng trải nghiệm sống, bằng sống. Sống bao giờ cũng khó hơn là vẽ, khó hơn nghệ thuật.
Tranh của hoạ sỹ Lê Thế Anh.
Hôm nay, 10 người bạn Lê Thế Anh, Duy Hòa, Nguyễn Minh, Đặng Hữu, Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Hoàng Dương, Khổng Đỗ Duy, Chu Viết Cường, Nguyễn Minh, Nguyễn Huân gặp lại nhau tình cờ, trên con đường chung, con đường có tên nghệ thuật/nhọc nhằn/hạnh phúc. Mỗi người góp một khuôn mặt riêng của mình, khuôn mặt khác của mình làm nên một bức tranh chung, bức tranh ĐA DIỆN.
Tranh của hoạ sỹ Duy Hoà.