Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng: Những “người bay” định nghĩa lại đạo lý
“Bảy kẻ khùng điên” của Roberto Arlt, tiểu thuyết tiên đoán cơn điên của nhân loại trong Thế chiến II, sẽ được “đọc” kỹ hơn qua cuộc phỏng vấn dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng của Tia Sáng.

Sinh năm 1900 trong một khu ổ chuột bên rìa thủ đô Buenos Aires của Argentina, và bị đuổi học năm 8 tuổi, Roberto Arlt phải kiếm sống bằng nhiều nghề trước khi trở thành phóng viên. Là con của hai người nhập cư đến từ châu Âu, ông không dùng thạo cả tiếng Đức của cha, tiếng Ý của mẹ, lẫn tiếng Tây Ban Nha của quê hương mới. Nhưng khi dùng thứ tiếng Tây Ban Nha trọ trẹ, đầy rẫy những lối biểu đạt tự chế, để ghi lại các quan sát của một kẻ đứng bên lề cả xã hội lẫn văn đàn, ông đã khai mở một con đường mới cho những cây bút Mỹ Latin đời sau. Những người theo bước Arlt bao gồm Roberto Bolaño – người ví Arlt như một Chúa Jesus hiện đại của thành Buenos Aires.
Là tác phẩm quan trọng nhất của Arlt, “Bảy kẻ khùng điên” mô tả một nhóm người lập dị đứng bên lề xã hội đang đi tìm phép màu đổi đời. Bảy nhân vật – mỗi người đều tôn thờ một lý tưởng giúp duy trì sự tỉnh táo của nền văn minh phương Tây – đã dần tiến đến những quyết định điên rồ khi cao vọng tinh thần của họ bị vũng lầy của đô thị hiện đại giam hãm. Nhân vật chính, kẻ phát minh ra công nghệ sản xuất hoa hồng kim loại, đã biển thủ tiền của công ty để đi nhà thổ hằng ngày – phần vì lý tưởng về tình yêu trong sáng khiến anh ta không thể qua đêm với vợ, phần vì anh ta phải lên giường để chứng minh năng lực đàn ông. Anh ta kết bạn với nhà Chiêm tinh – kẻ muốn lật đổ một chính phủ nói dối ít để dựng lên một nền độc tài nói dối nhiều – đủ nhiều để dụ người dân sống theo cách cao cả như trong Thánh Kinh hoặc trong tiểu thuyết. Sau khi bị vợ bỏ, anh ta yêu ả điếm – một cô hầu gái đọc thật nhiều văn chương để học lối sống hư hỏng, vì hư hỏng là cách duy nhất để phụ nữ được tự do… Trong những khoảnh khắc đẹp nhất của câu chuyện, bảy kẻ phát điên vì những lý tưởng rất khác nhau, đôi khi còn xung khắc nhau, đã thấy mình gần gũi với nhau hơn với phần còn lại của một xã hội tỉnh táo.
Trái với ấn tượng mà nhan đề của tiểu thuyết có thể mang đến cho người đọc, “Bảy kẻ khùng điên” không minh họa, mà chất vấn những quan niệm quen thuộc của xã hội về sự điên và người điên. Bảy nhân vật không phát điên vì tai họa, mà vì theo đuổi một quan niệm rất nhân văn: con người phải học cách “bay” thay vì sống tầm thường như “bảy mươi cân thịt”. Trong bầu trời chật chội của đô thị hiện đại, ai được “bay” để làm người, làm kẻ tỉnh táo, còn ai phải đứng trên mặt đất để đánh mất nhân phẩm và phát điên? Ranh giới giữa tỉnh và điên là gì, khi mọi trật tự đều đặt nền móng trên những tiên đề giả định? Và Arlt đã nhìn thấy trật tự nào trong xã hội phương Tây khi xây dựng những nhân vật mang dáng dấp của Hitler, Juan Perón hoặc Pinochet, qua đó tiên đoán những cơn điên lan tràn khắp châu Âu và các nước Mỹ Latin trong nửa thế kỷ sau năm 1929, năm mà cuốn tiểu thuyết ra đời? Khi chất vấn tôn giáo, triết học, mô hình kinh tế, và thậm chí là phim ảnh – những gì nhào nặn lý trí và mộng ước của phương Tây trong thập niên 1920 – Arlt sẽ dẫn dắt độc giả đến những đáp án và hoài nghi không sao lường trước.
Mới đây, “Bảy kẻ khùng điên” đã được dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng chuyển ngữ sang tiếng Việt, và được nhà sách Tao Đàn ấn hành. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng đã khơi gợi những cách sâu hơn để đọc cuốn tiểu thuyết.
PV: Dù Arlt đặt tên tiểu thuyết là “Bảy kẻ khùng điên”, dường như mỗi kẻ “điên” mà ông mô tả đều tôn thờ một vài quy tắc giữ cho họ tỉnh táo và sống động hơn số đông trong xã hội. Đó có thể là chủ nghĩa Nietzsche và chủ nghĩa Machiavelli với Nhà Chiêm tinh, nhãn quan gia trưởng và yếm thế với Du côn Sầu muộn, hoặc một tình yêu theo kiểu hiệp sĩ thời Trung cổ (courtly love) với Remo… Thưa anh, làm thế nào mà những quy tắc để giữ tỉnh táo lại có thể tạo ra một người điên, trong thế giới của tác phẩm và/hoặc thế giới của Arlt?
TTCĐ: Tôi có cảm tưởng như, bằng cách trình ra cho chúng ta một loạt nhân vật ‘vừa điên vừa cực tỉnh’ này, Arlt đang nháy mắt với chúng ta, hóm hỉnh, thân mật, giễu cợt. Ông như muốn nói: “Đã thấy chưa?” Những lý thuyết về điên và tỉnh, những lý thuyết cứ khăng khăng vạch một đường ranh rõ rệt, cứng quèo, không thể vượt qua ngăn giữa điên và tỉnh, cũng như ngăn giữa thiện và ác, giữa lý tính và cảm tính…, thật ra chúng mới đáng ngờ và buồn cười như thế nào.
Bảy kẻ điên trong truyện theo đuổi những lý tưởng rất khác nhau, đôi khi chúng còn xung khắc nhau về mặt đạo đức và thẩm mỹ. Có mâu thuẫn không, khi Arlt viết rằng họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn với những người khác trong xã hội ạ?
Theo tôi, Arlt đang muốn cho chúng ta thấy rằng những lý tưởng nhìn bên ngoài rất xung khắc nhau ấy, về thực chất, gần gũi nhau hơn người ta tưởng. Chẳng hạn, có thật rằng lý tưởng Thiên chúa giáo của Ergueta là xung khắc với sự hư vô về đạo đức của Du côn Sầu muộn hay không? Có chắc rằng một cá nhân đang ấp ủ một lý tưởng nào đấy thì mặc nhiên trở thành hiện thân sống động của lý tưởng đó trong đời thực không? Khi Du côn móc tiền túi ra cứu giúp Erdosain, anh ta dường như không cần phải viện tới bất cứ một tôn giáo nào, một học thuyết nào, một hệ thống những lời răn nào cả. Anh ta giúp người một cách tự nhiên, không tính toán, thậm chí còn hơi khinh bạc – vì anh ta không hề ‘lý thuyết hóa’ hành động cứu người ấy, nó thuộc về bản tính bẩm sinh của anh ta.
Cuộc chính biến mà Nhà Chiêm tinh âm mưu thực hiện hoá ra không nhằm thiết lập một chính sách thế tục nào, mà chỉ để dạy con người rằng họ phải “bay” thay vì sống như “bảy mươi cân thịt”. Anh thấy “bay” là thế nào, và có liên quan gì đến sự điên? Con người có cần “bay” như Nhà Chiêm tinh nghĩ không? Và trong suốt đời sống khổ nhọc ngắn ngủi của mình, Arlt – nguyên mẫu để xây dựng nhân vật Remo – liệu đã thật sự “bay”, hay chỉ nhìn ngắm chuyến bay từ xa ở vị trí an toàn của một người viết?
Câu hỏi hay. Hiển nhiên, ‘bay’ ở đây cần phải hiểu theo nghĩa rộng. Nếu ‘bay’ có thể hàm nghĩa một ‘vị thế tột đỉnh, vượt khỏi cái tầm thường’, thì Hitler đã hứa hẹn với người dân Đức một sự ‘bay’ đúng như thế. Trump đang hứa hẹn với người Mỹ một sự ‘bay’ đúng như thế. Một sự ‘bay’ hiểu theo cách đó thì không nhất thiết gắn liền với một lập trường chính trị hay lý tưởng nhân bản nào cả. Ngược lại: chính những ‘người bay’ này sẽ tái định nghĩa những khái niệm như ‘nhân bản’, ‘công bằng’, ‘tự do’, v.v., nếu và khi họ nắm được quyền lực.
Một tiểu thuyết hay về những người điên hẳn phải mời độc giả vào những trạng thái tinh thần khác thường, từ đó tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Với anh, đó là những trạng thái nào? Quá trình dịch tác phẩm có khiến anh nhìn chúng khác đi so với lần đọc đầu tiên?
“Bảy kẻ khùng điên” thuộc về số ít những cuốn sách khiến cho “sau khi đọc nó, anh không còn giống y như là chính anh trước khi đọc nó”. Nếu anh đọc nó một cách thực sự trọn vẹn, chú tâm, thì nó sẽ khiến anh biến đổi một cách nào đó từ nội tại. Cụ thể là, anh sẽ phải nhìn thế giới này, nhìn những điều phần đông thiên hạ vẫn tin, những điều chính mình hằng tin… theo một cách khác. Quá trình dịch, mà thực chất là quá trình đọc kỹ, đọc sâu gấp đôi so với bình thường, chỉ làm cho quá trình “tự chuyển biến” này càng sâu sắc hơn.
Roberto Arlt và Luis Borges đều sinh tại Argentina trong buổi bình minh của thế kỷ 20. Dù vậy, khác biệt về xuất thân đã khiến Borges học viết trong thư viện, còn Arlt học viết trên đường phố. Sau khi Arlt qua đời năm 42 tuổi, Borges còn bước tiếp hành trình của mình thêm 44 năm. Anh cảm nhận thế nào về những điểm giống và khác nhau trong đề tài và phong cách của họ, cùng những di sản mà họ để lại cho văn học Mỹ Latin ạ?
Mario Vargas Llosa có nói về Borges (đại ý): “Ông ta có óc mà không có tim”. Borges là nhà văn về cơ bản là “nghệ thuật vị nghệ thuật” – ở khía cạnh này, ông ấy gần với truyền thống châu Âu của James Joyce, Marcel Proust… hơn. (Phần lớn nguồn cơn cho điều này là ở chỗ, so với các nước Mỹ Latin khác, Argentina có thể nói là nước “thuần Âu” hơn cả, và ở nước Argentina “thuần Âu hơn cả” ấy, Borges lại càng thuần Âu hơn nữa: một phần gốc gác của ông là người Anh; ông nói thạo tiếng Anh từ nhỏ song song với tiếng Tây Ban Nha, sống nhiều năm ở châu Âu… Đương nhiên, người Mỹ Latin hoàn toàn có quyền tự hào rằng di sản văn chương của mình bao gồm cả những nhà thể nghiệm/cách tân/“chơi văn chương” kiệt xuất cỡ như Borges, Julio Cortazar, hay Cesar Aira sau này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, di sản văn chương Mỹ Latin còn có hiện thực huyền ảo (G. G. Marquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Jose Donoso, Isabel Allende…) và hiện thực “thuần túy” (Roberto Arlt, Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaño, Horacio Castellanos Moya…) Với ba dòng chảy này, văn chương Mỹ Latin nghiễm nhiên là một trong những nền văn chương đặc sắc nhất.
Những cá nhân ngoài lề mà Arlt mô tả mang dáng dấp của những chàng cao bồi gaucho (tức “kẻ lang thang” trong tiếng Quecha) – một hình tượng quen thuộc trong văn học và văn hóa dân gian Nam Mỹ. Đầu thế kỷ 20, khi Phạm Quỳnh đang chọn Truyện Kiều làm tác phẩm lưu giữ bản sắc Việt Nam, thì các trí thức và chính khách Argentina cũng dành vị trí tương tự cho bài thơ El Gaucho Martín Fierro (1872) của José Hernández. Đó là một trường ca lãng mạn và bạo lực, kể về một cao bồi bị cuốn vào cuộc xung đột giữa người da trắng, da đỏ và da đen rồi tìm cách đào thoát, kẻ trộn lẫn phẩm chất của một tên cướp hạ cấp và một anh hùng tìm kiếm tự do. Theo anh, diễn ngôn về gaucho đã thay đổi thế nào qua ngòi bút của Arlt, Borges và những cây bút kế tục họ sau này, giữa lúc các nước Mỹ Latin vẫn liên tục trải qua các xung đột sắc tộc và giai cấp?
Tôi không phải nhà nghiên cứu văn học để có thể trả lời một cách sâu sắc, toàn triệt câu hỏi này. Tuy nhiên, như ta có thể nhận thấy, nhân vật giống với gaucho hơn cả trong “Bảy kẻ khùng điên” chính là Nhà Tìm vàng, một trong các nhân vật dự phần vào mưu đồ “cách mạng”, và có một triết lý riêng: “Hãy từ bỏ nền văn minh”. Có thể hình dung anh ta là mẫu gaucho dấn thân vào những vấn đề của thế giới hiện đại, có tư duy sáng rõ về con đường mình đi, và đồng thời vẫn vẹn nguyên cái khí phách ngang tàng, bất khuất của chàng gaucho ‘cổ điển’. Du côn Sầu muộn cũng là một típ gaucho, “gaucho thành thị, suy đồi”, hẳn có thể nói vậy. Và bản thân Erdosain cũng là một gaucho, chỉ có điều, ở anh chàng này, cái khí phách gaucho kia ẩn kín hơn nhiều, cho nên Nhà Chiêm tinh mới nói về anh ta, với chính anh ta: “Cậu là một tay cực đỉnh.” Ở chừng mực nào đó, Erdosain, anh chàng Erdosain dường như sinh ra chỉ để suốt đời làm nạn nhân, anh ta mới là nhân vật nguy hiểm nhất tham gia mưu đồ cách mạng, nếu không kể Nhà Chiêm tinh.
“Bảy kẻ khùng điên” thuộc về số ít những cuốn sách khiến cho “sau khi đọc nó, anh không còn giống y như là chính anh trước khi đọc nó”. Nếu anh đọc nó một cách thực sự trọn vẹn, chú tâm, thì nó sẽ khiến anh biến đổi một cách nào đó từ nội tại.
Trong một bài viết gần đây, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã nhận xét rằng văn học Việt Nam có “cách viết vẫn nặng chủ nghĩa hiện thực, hầu như không có những thế giới tưởng tượng phi thực trong tác phẩm”. Tạm bỏ qua mối lo rằng đây là một hạn chế, theo anh, chủ nghĩa hiện thực của Arlt có gì khác so với chủ nghĩa hiện thực thường thấy trong văn học Việt Nam, và chúng ta nên học gì từ Arlt?
Theo tôi, về mặt “định hướng”, chủ nghĩa hiện thực của Roberto Arlt, Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaño… không có gì quá khác biệt so với chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam. Khác biệt là ở chỗ: nhà văn Mỹ Latin, bất kể họ là người nước nào, thuộc tầng lớp xã hội nào…, (trừ vài ngoại lệ ít ỏi) thảy đều viết bằng tiếng Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, ngôn ngữ của những kẻ từng thống trị mình, ngôn ngữ của “kẻ mạnh”, những ngôn ngữ mạnh, và – điều này quan trọng hơn – họ thừa hưởng và tiếp nối dòng chảy của văn chương Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha; họ mặc nhiên thừa hưởng và tiếp nối một truyền thống văn chương lớn của phương Tây. (Và không chỉ văn chương tiếng Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha. Chẳng hạn, Fyodor Dostoyevski chắc chắn là một trong những “người khổng lồ” mà Arlt trèo lên trên vai để có thể vươn tới những tầm còn cao hơn.) Nhà văn Việt Nam không có cái may mắn này. Anh ta viết bằng tiếng Việt, một thứ tiếng không mấy ai biết đến bên ngoài biên giới Việt Nam. Nói gọn, tuy ý hướng của hai bên về cơ bản giống nhau, nhưng xuất phát điểm của nhà văn Việt Nam nằm ở phía sau rất xa so với nhà văn Mỹ Latin.□
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Nguyễn Vũ Hiệp (thực hiện)
Bài đăng Tia Sáng số 4/2025