Geneva Camerata: Vũ điệu mở rộng biên giới nhạc cổ điển
Trình diễn âm nhạc của tất cả các thời kỳ và thể phong cách, từ tiền Baroque đến đương đại, dàn nhạc Geneva Camerata đã thu phục khán giả khắp châu Âu bởi sự pha trộn hấp dẫn giữa âm nhạc và vũ điệu. Điểm dừng chân tiếp theo của họ là buổi ra mắt khán giả Mỹ ở New York.
Dàn nhạc Geneva Camerata trong một buổi tập luyện. Nguồn: NYT
Khi nhạc công thành vũ công
Khi còn là sinh viên tại Juilliard vào đầu những năm 2000, nghệ sĩ piano kiêm nhạc trưởng người Israel David Greilsammer chưa bao giờ mường tượng ra chuyện biểu diễn trong một buổi hòa nhạc có nhiều nét cách tân như chương trình mà anh tập luyện gần đây cùng dàn nhạc Geneva Camerata. Anh được giáo dục âm nhạc theo lối truyền thống và thoạt nhìn nội dung chương trình Dance of the Sun (Vũ điệu Mặt trời) của Camerata dường như phản ánh điều đó: một tổ khúc của Jean-Baptiste Lully trích từ vở ballet hài Le Bourgeois Gentilhomme (Trưởng giả học làm sang) kết hợp với Giao hưởng số 40 giọng Son thứ của Mozart, cả hai được chơi trên các nhạc cụ đúng thời kỳ lịch sử. Nét sáng tạo độc đáo của chương trình nằm ở những gì nó đòi hỏi nhạc công thực hiện và theo cách thức mới được khán giả chấp nhận.
Giống như những màn trình diễn táo bạo khác của dàn nhạc đã thu phục được cả châu Âu, Vũ điệu Mặt trời – đến New York cho buổi ra mắt tại Mỹ vào ngày 6/11 – là một sự pha trộn mập mờ về thể loại giữa âm nhạc, vũ điệu và sân khấu do biên đạo múa Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola thai nghén. Các nhạc công không chỉ chuyển động nhịp nhàng theo nhạc; họ thường nhảy với những động tác múa đương đại vừa đơn giản lại vừa phóng túng. Trong bản giao hưởng của Mozart, ở một đoạn mãnh liệt thuộc chương ba, trong khi các nhạc công ngồi trên những chiếc ghế quay mặt theo mọi hướng, một vũ công solo như rơi vào trạng thái bị cô lập bước nhẹ tới chỗ nhiều nhạc công và chầm chậm lật nghiêng lưng ghế của họ xuống chạm sàn. Giờ thì các nhạc công vẫn tiếp tục chơi nhạc trong tư thế nằm ngửa (dĩ nhiên họ biểu diễn bằng trí nhớ do ở tư thế này, nhạc công không thể nhìn bản nhạc được).
Greilsammer, giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc, vừa chỉ huy Vũ điệu Mặt trời vừa tham gia vào vũ đạo đầy kịch tính của chương trình như một vũ công thứ thiệt. Trong tác phẩm của Lully, Martí Corbera, một vũ công Tây Ban Nha 22 tuổi, đảm nhận vai trò solo, cố gắng tạo sự kết nối với các nhạc công, những người rõ ràng tỏ thái độ cự tuyệt anh. Thật khó hình dung ra khung cảnh này trên sân khấu âm nhạc cổ điển truyền thống: kịch tính lên tới đỉnh điểm khi Corber lao vào Greilsammer, các nhạc công vây quanh chỉ huy của mình để tránh xảy ra một tấn công. Nhưng đúng lúc này, căng thẳng hạ nhiệt với việc Corbera đột ngột chuyển sang quyến rũ và ngây thơ theo sự chuyển nhịp của âm nhạc.
Ở một đoạn khác, Corbera và Greilsammer tham gia vào một màn múa đôi gợi cảm: Họ ôm đầu nhau, vuốt khuôn mặt nhau và quấn tay quấn chân nhau cho đến khi cuối cùng Corbera nâng Greilsammer lên vai mình. Từ độ cao đó, nhạc trưởng lại tiếp tục chỉ huy dàn nhạc.
Mặc dù ở tuổi 42 và không thường trực suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ biểu diễn một màn múa quyến rũ với vũ công, Greilsammer lập luận trong một cuộc phỏng vấn rằng các chương trình của Camerata không hề phô trương và chấp nhận các loại rủi ro mà từ lâu đã vắng bóng trong âm nhạc cổ điển. Mặt khác, với mô hình đặt vé trước đầy cũ kĩ, nhiều dàn nhạc lớn đã thừa nhận, họ phải khuấy động mọi thứ và làm cho mỗi chương trình âm nhạc trở nên đặc biệt và thành một sự kiện không thể bỏ lỡ. Do đó, dàn nhạc Geneva Camerata là một mô hình cách tân, nó hoàn toàn khác những mô hình âm nhạc cổ điển trước đó. “Người ta có thể yêu thích chương trình hoặc thấy nó gượng ép”, Greilsammer nói, “nhưng những nhạc công dám đương đầu với thử thách đang thể hiện những gì nhạc công cổ điển ít làm – và tìm ra những cách thức mới mẻ để thể hiện trọn vẹn các kiệt tác từ quá khứ mà vẫn đưa được ‘sự sống động của hôm nay’ vào các tác phẩm này”.
Greilsammer (thứ hai bên phải) và các nghệ sỹ jazz. Nguồn: Geneva Camerata
Greilsammer kể rằng ngay từ thời sinh viên mình đã lo nhạc cổ điển đang dần bị ngắt kết nối với thế giới nói chung. Anh đã cho rằng các nhạc công cần “thách thức chính cách chúng ta nghe nhạc” và đặt câu hỏi về “màn trình diễn huy hoàng kết hợp nhiều cách biểu đạt” của nhạc cổ điển. “Tôi biết những gì mình có trong những giấc mơ nhưng lúc đó tôi chưa biết cách định nghĩa nó”, anh nói.
Đầu sự nghiệp, Greilsammer đã thu hút sự chú ý của người yêu nhạc cổ điển khi trở thành “nhà vô địch” về âm nhạc của Mozart với việc chơi các chùm tác phẩm dài hơi gồm 19 sonata piano của nhà soạn nhạc này. Với Dàn nhạc thính phòng Geneva, anh mới vừa chỉ huy vừa biểu diễn đàn phím toàn bộ 27 concerto của Mozart, trong đó có một bản thu âm đáng chú ý bản concerto số 9 cho hãng Sony). Tuy nhiên quyết tâm làm điều gì đó mới mẻ khiến anh thao thức không yên, do đó vào năm 2013 anh đã thành lập Geneva Camerata cùng với Céline Meyer, người trở thành tổng giám đốc của dàn nhạc. Mỗi người bọn họ đã đặt 50 franc Thụy Sĩ lên bàn cafe và thề sẽ tạo ra một dàn nhạc chấp nhận mạo hiểm, Meyer nói trong một cuộc phỏng vấn.
Thoạt tiên Greilsammer không lường trước được vai trò to lớn mà vũ đạo trong các tiết mục trình diễn của Camerata. Anh chỉ muốn trình bày các chương trình dàn nhạc mang tính phiêu lưu như các buổi độc tấu piano mà anh đã biểu diễn và thu âm, kiểu “Baroque Conversations” (Những cuộc chuyện trò Baroque) có xen kẽ các tác phẩm của các nhà soạn nhạc Baroque với các bản nhạc đương đại. Dàn nhạc Camerata đã cộng tác với các ca sĩ nhạc jazz, các nhạc sĩ nhạc funk, các đạo diễn và diễn viên. Sau đó đến các biên đạo múa, những người tự nhiên đề nghị các nhạc công đứng dậy và cùng nhảy múa.
Quan sát các cuộc “đối thoại” giữa múa và âm nhạc kiểu này, Greilsammer cho rằng, các nhạc viện nên khuyến khích sinh viên tham gia các lớp học khiêu vũ bởi một tổ khúc piano của Bach được tạo thành từ các chương nhạc dựa trên các vũ khúc thế kỷ 15, 16 như gavotte và gigue. Anh nói “âm nhạc là chuyển động. Thế nhưng nhạc công chúng tôi lại rất rụt rè chuyển động cơ thể” trong “những không gian hẹp mà chúng tôi chơi nhạc”, nhất là những nghệ sĩ piano khom mình biểu diễn bên phím đàn. Đây là lý do khiến anh cảm thấy thật “tuyệt vời” khi chứng kiến các nhạc công Camerata buông lỏng cơ chể để nó chuyển động theo các vũ đạo trong chương trình. Các thành viên dàn nhạc – qua các cuộc phỏng vấn trong một buổi diễn tập, và trên một chuyến xe buýt đến điểm dừng chân của chuyến lưu diễn ở Bourg-en-Bresse, Pháp – nói rằng chuyển động theo cách này đã giải phóng cơ thể họ khỏi sự nhàm chán và căng cứng cơ bắp. Thậm chí nghệ sĩ violin Ricardo Gil Sanchez nói rằng việc nhảy múa đã giải phóng người diễn viên bên trong người nhạc công còn nghệ sĩ cello Clara Rada Gomez nói rằng cô rất thích sự pha trộn của vũ điệu trong biểu diễn, ví dụ trong bản giao hưởng của Mozart, vũ công nghiêng lưng ghế của cô khiến cô phải tiếp tục chơi với cây đàn ngả trên người mình. Việc làm điều gì đó khác biệt so với truyền thống và so với chính mình trước đây khiến cô hồ hởi.
Vũ điệu làm giàu âm nhạc
Âm nhạc của Lully được viết cho vở Trưởng giả học làm sang của Molière gần như “đòi” được bổ sung vũ điệu. Và màn trình diễn của Camerata khiến bạn phải suy nghĩ: Tại sao nhạc công nên là người làm điều đó? Vũ đạo của Garaio Esnaola đưa động tác quay tròn mạnh mẽ kiểu hiện đại vào vở hài kịch kể về một quý ông trưởng giả vênh vang luôn khao khát được giới quý tộc chấp nhận. Phiên bản của Camerata tập trung vào một người xa lạ – một “người khác” đáng ngờ do vũ công thủ vai – xuất hiện và muốn tham gia cuộc chơi cùng các nhạc công. Nhưng do không biết phải làm gì, lúc đầu họ lảng tránh anh, sau đó họ hòa mình trong bầu không khí thân thiện và lịch lãm. Tác phẩm kết thúc bằng cách các nhạc công vừa diễu hành chầm chậm khỏi sân khấu vừa chơi một vũ khúc trang nghiêm. Màn biểu diễn trở nên hoàn hảo bởi sự khác biệt, đặc biệt các màn trình diễn giàu sức biểu cảm tại Bourg-en-Bresse, Pháp đã gây ấn tượng đậm nét với khán giả.
Greilsammer nói về những thành công ban đầu với sự đón nhận của khán giả, “trước tiên, chúng tôi đặt ra yêu cầu là dàn nhạc phải có chất lượng hạng nhất theo cách riêng mình” và nói thêm, “những dự án cấp tiến” này sẽ “khó có khả năng lặp lại với một dàn nhạc khác.”
Mặc dù chương trình của dàn nhạc thường xuyên giới thiệu tác phẩm đương đại – thậm chí được đặt một số nhà soạn nhạc viết riêng cho mình – nhưng mỗi chương trình vẫn có các tiết mục nòng cốt, thường có thể biểu diễn theo cách truyền thống (nghĩa là không có vũ đạo). Bản thu âm đầu tay của dàn nhạc, “Sound of Transformation” (Sự biến đổi của âm thanh) mà Sony phát hành năm ngoái, xếp các tác phẩm của Lully, Henry Purcell và Jean-Philippe Rameau kề cận với các bản chuyển soạn theo phong cách jazz, các bản được chuyển đổi với sự tham gia của nghệ sĩ piano Yaron Herman. Những cặp tác phẩm này được tập hợp xung quanh bản concerto piano của Ravel với Greilsammer ở cả hai vai trò nghệ sĩ độc tấu và nhạc trưởng, một trong những phiên bản thú vị nhất của tác phẩm nổi tiếng này.
Mùa diễn này, Camerata sẽ giới thiệu năm chương trình đầy tham vọng thuộc chuỗi hòa nhạc “Presige” (Uy tín) chính của mình tại Bâtiment des Forces Motrices, một nhà máy thủy điện cũ từ cuối thế kỷ 19 đã được chuyển đổi thành không gian biểu diễn ở Geneva. Một chuỗi chương trình hòa nhạc khác có tên “Les Concerts Sauvages” (Các buổi hòa nhạc hoang dã) với các nghệ sĩ độc tấu trong dàn nhạc cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nhạc jazz, nhạc dân gian và world music. Ngoài ra còn có các buổi hòa nhạc gia đình và các chương trình đặc biệt, tổng cộng gần 40 buổi biểu diễn – hơn một nửa trong số đó được giới thiệu trong chuyến lưu diễn và tất cả gần như đều bán hết vé.
Vì mùa diễn của dàn nhạc không đòi hỏi làm việc toàn thời gian, hầu hết nhạc công sống ở nơi khác; có cả thảy 17 quốc tịch trong dàn nhạc. Geneva, một trung tâm tài chính và ngoại giao, dường như không thể là thành phố dành riêng cho một dàn nhạc thử nghiệm. Họ không thể sống bằng tiền bán vé hoặc thu âm nhưng may mắn là Camerata nhận được phần lớn tài trợ từ các nhà tài trợ và tổ chức liên hiệp địa phương.
Tổng giám đốc Meyer của dàn nhạc nói rằng phần dễ gây nản lòng nhất trong công việc của cô có lẽ là việc giải thích cho những người dẫn chương trình một cách chính xác thể loại mà Camerata thuộc về. Đó có phải là một dàn nhạc? Một nhóm nhảy? Một dạng đoàn âm nhạc sân khấu? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này có thể là mọi phương án đều đúng.
Bằng cách này, Camerata đã đặt ra một hình mẫu cho âm nhạc cổ điển. Nếu một nhóm nhạc công dám đương đầu với thử thách có thể đẩy ranh giới đi xa và phát triển mạnh thế này thì ngay cả những dàn nhạc lớn cũng có thể vượt ra khỏi vùng an nhàn truyền thống của mình. □
Ngọc Anh dịch
Nguồn: https://www.nytimes.com/2019/10/18/arts/music/geneva-camerata.htm