Genji ở chốn không thời gian

Cuốn tiểu thuyết mỏng của quái kiệt văn chương Hungary đương đại, László Krasznahorkai, có một cái tên rất dài "A mountain to the North, a Lake to the South, Paths to the West, a River to the East" [Nguyên tác: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó, bản dịch tiếng Anh của Ottilie Mulzet]. Ngay cái tên đã ngụ ý về một vị trí địa lý mơ hồ và bất định.

Cuốn tiểu thuyết của László Krasznahorkai được dịch sang tiếng Anh”A mountain to the North, a Lake to the South, Paths to the West, a River to the East”.

Cháu trai của hoàng tử Genji bỏ trốn để trở lại Kyōto. Chàng đi tàu điện, chuyến Keihan. Kyōto này không phải là kinh đô trong Genji Monogatari của Murashaki Shikibu, đó là một Kyōto dường như ở ngã ba thời gian và không gian. “Dường như”, bởi Kyōto ấy vừa rất giống Kyōto nằm ở 35.0116° vĩ độ Bắc và 135.7681° kinh độ Đông trên bản đồ thế giới, nhưng cũng không phải thành phố ấy. Đây như một Kyōto trong gương, một Kyōto ở vũ trụ song song nào đó, nằm ngoài những định luật quen. 

Cuốn tiểu thuyết mỏng của quái kiệt văn chương Hungary đương đại, László Krasznahorkai, có một cái tên rất dài: A mountain to the North, a Lake to the South, Paths to the West, a River to the East [Nguyên tác: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó, bản dịch tiếng Anh của Ottilie Mulzet]. Ngay cái tên đã ngụ ý về một vị trí địa lý mơ hồ và bất định. Và rồi nhà văn sẽ dùng 49 đoản thiên để mô tả hành trình của cháu trai Genji đi vào thiền viện ngàn năm tuổi ở Kyōto; từng cây cột, gác chuông, từng cây hinoki, cả rêu phong bao phủ chúng, cả những bào tử tạo nên đám rêu phong ấy, cả một cuốn sách nằm trong tư thất của viên trụ trì, cả những cuộn kinh cổ xưa — tất cả đặc tính của một không gian được miêu tả không chỉ theo chiều ngang (bề mặt ba chiều) mà theo cả chiều dọc (cắt lát theo thời gian), miêu tả rõ như vậy, nhưng rốt cuộc, đây là đâu? 

Như nhiều tác phẩm khác của Krasznahorkai, câu hỏi đây là đâu là câu hỏi sai. Nơi chốn được mô tả đậm đặc trong từng sát na đến mức sự hiện diện của nó như một toàn thể lại trở nên vô nghĩa. Mọi chuyển động được kéo dãn ra, như khi ta đến gần chân trời sự kiện của hố đen, một giây dài như thế kỷ, từng biến thiên được ghi chép cân đong lại, không có gì lọt ra ngoài và bị bỏ qua, không có những hố trũng mà thời gian thường lọt xuống và biến mất, không có những cú nhảy cóc thoát khỏi những sự kiện tầm thường. Nhưng nếu trong Sátántangó, cuốn tiểu thuyết có lẽ là nổi tiếng nhất của Krasznahorkai, sự kéo dãn thời gian tạo ra cảm thức sa lầy, thì ở đây, sự kéo dãn thời gian mang đến sự thiền sâu. Trong vẻ tĩnh lặng tuyệt đối nơi tu viện dường như đã bị bỏ hoang, một nơi chốn bị giấu kín trong một nút thắt hay một nếp gấp không gian nào đó để chỉ mình Genji có thể lai vãng tới, cả thế giới vẫn đang diễn tiến. Ngôi cổ tự ấy chứa đựng cả lịch sử tự nhiên và những đường biên xa xôi nhất của vũ trụ.

Ở một đoản thiên kỳ lạ nhất, cháu trai Genji bước vào thư phòng của vị trụ trì, bất ngờ tìm thấy áp phích phim Mỹ, túi nylon, tivi có ăng-ten, chiếc giường bề bộn như vừa có người nằm ngủ, đồng hồ đeo tay, những cuốn tạp chí minh hoạ, mùi rượu whisky phảng phất, và trên bàn có một cuốn sách mang tên The Infinite Mistake, một cuốn sách hư cấu của một tác giả hư cấu, Sir Wilford Stanley Gilmore. Sau đó, có riêng một đoản thiên nói về cuốn sách này, một cuốn sách chỉ toàn những con số Ả Rập, từ 0, 1, cho đến những con số vô cùng vô cùng lớn, với hàng chục số 0, mà cách gọi những con số ấy nằm ngoài sự hiểu biết không chỉ của người bình thường mà khéo đến những nhà số học cũng chẳng thể nhớ nổi, tỷ như chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ tỷ (nine-hundred-ninety-nine-thousand-nine-hundred-ninety-nine nonagintillion). Một cuốn sách hai ngàn trang được viết ra để chứng minh rằng: vô hạn (∞) không tồn tại. Cho dù một con số lớn đến mức nào, ta vẫn có thể viết con số tiếp theo, dù con số ấy dài đến mức diễu hành một vòng quanh vũ trụ. 

László Krasznahorkai được trao giải Nobel Văn chương 2025

Bản thân cuốn tiểu thuyết của Krasznahorkai, ở khía cạnh nào, cũng là một khảo cứu về sự vô hạn / hữu hạn. Nó tạo nên những thiên rất ngắn từ những câu rất dài, nó trải trên một dòng thời gian hàng ngàn, hàng triệu năm trong một tập sách chưa được hai trăm trang, nó mở ra một vùng không biên giới trong một khuôn viên tu viện eo hẹp, nó dẫn cháu trai Genji vào một hành trình không có kết thúc mà không có chấm hết trong một dung lượng ngắn ngủi. Dĩ nhiên rồi, cuốn sách sẽ gợi nhớ đến những bài waka trong tiểu thuyết trường thiên Genji Monogatari. Cảm thức về dài / ngắn trở nên rất mực tương đối, và không phải rất nhiều cái ngắn cộng lại thành cái dài, mà phải là, cộng tất cả những gì dài nhất lại ra cái ngắn. [Đến đây, bạn đọc có thể lại liên tưởng thêm tới một thiên quan trọng trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử, trong đó Lão Trang viết: “Dưới trời không có gì lớn bằng cọng lông mùa thu, mà không có gì nhỏ bằng núi Thái; không có gì thọ bằng đứa bé chết yểu, mà không có gì yểu bằng ông Bành Tổ.” (Nguyên văn phiên âm: Thiên hạ mạc đại ư thu hào chi mạt, nhi đại sơn vi tiểu. Mạc thọ ư thương tử nhi Bành tổ vi yểu)]

Lại nói đến những câu văn, đoạn văn của László Krasznahorkai, ông vẫn nổi tiếng với những đoạn văn dài như không bao giờ có điểm dừng, mỗi câu văn được thiết kế thành một mê cung, rẽ trái, phải, phải trái, và đến chừng nửa câu thì ta lạc đường, chủ ngữ và vị ngữ đã mất dấu, ta men theo từng từ và men tới đâu thì ý nghĩa trước đó sụp đổ tới đây, ta cũng mê đi như cháu trai Genji trong câu chuyện nhiều lần thiếp đi, như những người cận vệ đi tìm chàng nhưng đến nơi thì không còn nhớ mình đến đây để làm gì nữa. Ta đọc Krasznahorkai và đến chừng một nửa đã rơi vào cơn hôn trầm thuỵ miên, không biết nhân vật muốn tìm chi, còn ta, ta đang chờ đợi chi ở nhân vật. Hình như mỗi câu văn ấy cũng là một chuyến tàu điện Keihan, dẫn ta vào một “Kyōto” không bóng người, một “Kyōto” đến rồi, đi rồi, thì không trở lại được nữa, hoặc trở lại thì nó không còn giống thế nữa. Ngôi cổ tự xuất hiện duy nhất một lần, cháu trai Genji chỉ vừa rời xa đã muốn tìm lại đúng nơi đáng ra nó phải ở đó, thì đã không thấy nó ở đó nữa rồi. 

László Krasznahorkai vẫn nổi tiếng với những đoạn văn dài như không bao giờ có điểm dừng, mỗi câu văn được thiết kế thành một mê cung, rẽ trái, phải, phải trái, và đến chừng nửa câu thì ta lạc đường, chủ ngữ và vị ngữ đã mất dấu, ta men theo từng từ và men tới đâu thì ý nghĩa trước đó sụp đổ tới đây

Ngôi cổ tự ngàn năm tan biến như làn khói bụi, ngàn năm ấy đã đi đâu? Cũng có thể bảo đó chỉ là một giấc mơ của tiểu Genji, lúc chiêm bao không biết là chiêm bao, khi tỉnh giấc mới hay là mộng cả. Trong Genji của Shikibu, cháu trai của Genji là hoàng tử Niou. Cuộc đời của Genji là triền miên mộng thì cuộc đời của Niou cũng mộng triền miên. Di sản của gia tộc ấy là ảo ảnh tình yêu, là một cơn đại mộng kéo từ thế hệ này qua thế hệ khác. Để đến Krasznahorkai, Nhật Bản đã là Nhật Bản hiện đại nhưng cơn mộng vẫn được thừa truyền, như không thể khác. Cậu cháu trai Genji ấy là ai? Hay ai cũng có thể là một thừa kế nhân của dòng họ ấy và dòng mơ ấy? 

Hình ảnh cuối cùng của cuốn tiểu thuyết: chuyến tàu Keihan đỗ lại trên sân ga vắng lặng. Không người lên cũng chẳng người xuống, nhưng người điều phối chuyến tàu, như một nghi thức thường ngày, vẫn cúi đầu chào đầy trịnh trọng, sâu sắc và chậm rãi, cúi đầu thấp như người Nhật vẫn thường cúi đầu, cho đến khi con tàu tiếp tục lăn bánh khuất tầm mắt về mạn Bắc, trở lại Kyōto. Không ai đến từ Kyōto và cũng chẳng ai đi đến Kyōto. Chỉ có một chuyến tàu trống trơn hành khách. Nhưng người ấy vẫn cúi đầu. Cúi đầu cái gì vậy? Có lẽ nào là cúi đầu trước cái không, cái “ma” (間), cái không gian âm bị bỏ rỗng? Nhưng ta cũng đâu thể làm gì khác, chỉ có thể bày tỏ lòng tôn kính hơn, khi đứng trước hư vô. 

* Bài đăng Tia Sáng số 19/2025

Tác giả

(Visited 131 times, 21 visits today)